7.
VII. Xao động
Những ngày sau, tôi nghe thấy Beomgyu nhận được cuộc gọi từ một ai đó. Anh chỉ im lặng lắng nghe, mãi một lúc sau mới phản hồi vài câu chẳng mấy mặn mà.
"Cháu nghĩ là cháu không cần thêm thời gian đâu ạ. Chú cứ làm giúp cháu...", anh hơi nhăn mày, "Cháu chắc chắn với quyết định của mình ạ."
Tôi xoay đầu sang nhìn anh, ngay khi cuộc gọi chấm dứt.
"Ai gọi anh vậy?"
"Là chú luật sự hôm nọ", Beomgyu thở dài, "Chú ấy nói là anh nên suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định từ bỏ quyền thừa kế."
"Sao vậy?", tôi hỏi, "Em tưởng là đã xong xuôi rồi?"
"Ừ, nhưng chú ấy cứ nằng nặc bảo anh hãy nghĩ lại, chú ấy nói đó là tâm nguyện của bà anh, nhưng anh thật sự không cần tài sản của bà."
"Chắc là vì bà anh đã ủy thác cho chú ấy nên chú ấy mới cảm thấy cần có trách nhiệm khuyên nhủ anh", tôi cười nhẹ, "Em nghĩ chú ấy sẽ bỏ cuộc sớm thôi."
"Ừ, anh cũng mong là vậy."
Thời gian đó, Beomgyu vẫn đi làm đều đặn ở cửa hàng trong trung tâm thương mại. Tôi nghĩ là anh bắt đầu tìm thấy niềm vui từ công việc hiện tại. Anh cười nói nhiều hơn, cũng dần cởi mở hơn với tôi. Anh thường hay kể về những người bạn đồng nghiệp tốt bụng của anh, về chị quản lý tuy có hơi nghiêm khắc nhưng lại rất chân thành.
Bọn tôi thi thoảng vẫn ra ngoài ăn đêm cùng nhau, ít nhất một ngày cuối tuần trong tháng sẽ đi xem phim hoặc tản bộ công viên gần nhà. Anh vẫn thường nhắc đến bọn trẻ ở cô nhi viện và mong muốn tới thăm chúng thêm lần nữa. Tôi chỉ cười trừ mà chẳng biết nói gì, tình hình khó khăn của mái ấm càng làm cho tôi bận lòng hơn.
Tôi cũng cố gắng chạy đôn chạy đáo đến những trung tâm cứu trợ để hỏi thăm về những nhà tài trợ có thể giúp được cô nhi viện, nhưng kết quả chẳng mấy khả quan. Điều khiến tôi lo nhất đó là bọn trẻ đều đang trong độ tuổi đến trường, nếu chẳng may một ngày nào đó cô nhi viện không còn đủ khả năng để lo cho chúng, bọn trẻ chỉ có một sự lựa chọn duy nhất đó là bỏ ngang việc học. Càng nghĩ, tôi lại càng thấy xót xa.
Vào một ngày kia, tôi trở về sau giờ gia sư và bắt gặp anh chàng có tên là Sungyoon đang gấp gáp kéo tay Beomgyu ra khỏi nhà. Tôi nhanh chóng chạy đến, bằng mọi nỗ lực để ngăn họ. Có một thứ cảm xúc bất an dấy lên trong lòng tôi, đặc biệt hơn khi cái gã tên Sungyoon đó chính là người bạn trong ban nhạc trước đây Beomgyu từng chơi.
"Có chuyện gì vậy?", tôi chụp lấy cánh tay Beomgyu, cố gắng kéo anh lại.
Beomgyu nghiêng đầu nhìn tôi, gương mặt anh hiện lên vài tia căng thẳng.
"Taehyun à, em ở nhà đi, anh có việc cần phải ra ngoài một chút."
"Việc gì mới được", tôi đánh mắt về phía cái gã tên Sungyoon, sự bực tức chẳng hề giấu giếm. "Anh đến tìm Beomgyu để làm gì?"
"Này nhóc, đừng có xía mũi vào", anh ta nhìn tôi bằng thái độ hằn học.
"Anh ấy chẳng còn liên quan gì tới ban nhạc nữa", tôi gần như hét lên, tay tôi càng giữ chặt lấy Beomgyu hơn, trong một khoảnh khắc, tôi bắt gặp cái nhăn mày của Beomgyu, có vẻ như tôi vừa khiến anh bị đau.
"Taehyun à, anh ra ngoài một chút thôi", Beomgyu nói nhanh, "Chuyện gấp lắm, anh sẽ giải thích sau."
"Không, anh không được đi với người này." Tôi kiên quyết.
"Làm ơn... Thả tay anh ra đi", Beomgyu nài nỉ, anh biết nếu như anh nhìn tôi bằng cặp mắt ấy, tôi chắc chắn sẽ bị lung lay, lợi dụng lúc cái nắm của tôi hơi lỏng ra, anh vội gỡ tay tôi khỏi người anh và chạy đi cùng Sungyoon. Anh ngoảnh đầu lại nhìn tôi một lần nữa, nói lớn: "Lát nữa anh về, đừng lo!"
Nói thì dễ nhưng biết làm sao mà không lo lắng cho được. Tôi đoán rằng có vẻ việc này liên quan đến tên khốn họ Lee, hắn ta chắc là đã gây chuyện gì rồi. Vừa nghĩ tới đó, tôi đã lập tức trấn tĩnh lại, tôi sẽ không để Beomgyu một mình tới gặp hắn đâu. Vì vậy tôi quyết định đuổi theo anh.
Rất may là hai người họ vừa mới đi chưa được bao xa, sau khi tôi bắt kịp, Beomgyu lại nhìn tôi bằng tất cả sự bất ngờ.
"Em sẽ đi cùng anh", tôi thở dốc, nói đứt quãng, "Không phải anh nói là chuyện gấp sao? Đi nhanh lên, còn chần chừ gì nữa."
Beomgyu miễn cưỡng gật đầu đồng ý cho tôi đi cùng. Ba người bọn tôi bắt một chiếc taxi rồi đến thẳng sở cảnh sát của quận. Tôi bất ngờ khi nhận thức được địa điểm mà chúng tôi vừa tới, sự việc lần này có vẻ như rất nghiêm trọng.
Sau khi bước vào, tôi đã lập tức nhìn thấy tên họ Lee đang ngồi co ro trên băng ghế, bên cạnh hắn còn có thêm hai người đàn ông xa lạ nữa. Tôi lén lút dõi sang Beomgyu, gương mặt anh vẫn vô cùng bình tĩnh, anh nhanh chóng bước đến chỗ viên cảnh sát phụ trách gần đó, hỏi rõ sự tình.
Cảnh sát bảo rằng nhận được tin báo quán bar nơi trước đây tôi làm việc có dấu hiệu của hành vi tiêu thụ chất cấm, khi họ đến kiểm tra thì bắt được gã họ Lee cùng hai người nữa đang sử dụng cần sa. Vì liều lượng anh ta dùng không nhiều nên có thể được bảo lãnh về trong hôm nay, tuy nhiên vẫn thuộc diện cần phải giám sát.
Beomgyu lắng nghe cẩn thận rồi gật đầu, anh được hướng dẫn để làm thủ tục đóng tiền phạt và bảo lãnh cho gã kia tại ngoại. Tôi liếc nhìn về phía Sungyoon, trông anh ta vẫn bình chân như vại, nét mặt vô cảm.
"Này, hắn ta là trưởng nhóm của anh, đáng lẽ anh mới là người phải chịu trách nhiệm bảo lãnh cho hắn. Việc gì phải phiền tới Beomgyu chứ?", tôi cau mày nói.
"Ai thèm cứu cái thằng chết tiệt đó?", Sungyoon nhún vai, "Tôi chẳng dại gì làm thế đâu. Vả lại còn phải đóng tiền phạt cho hắn nữa, chắc là cũng không ít."
Tôi nhăn mặt, nếu không phải đây là đồn cảnh sát thì tôi đã lao vào đấm tên khốn này rồi, hắn và gã họ Lee kia đều như nhau cả.
"Thằng chó đó dùng cần sa một thời gian dài rồi, bọn tôi thừa biết thế nào cũng có ngày bị tóm", Sungyoon cười mỉa mai, mắt liếc sang gã họ Lee đang cúi đầu nhìn chằm chằm dưới đất, khuôn mặt mang đầy vẻ xấu hổ. "Ngày trước Beomgyu ngăn hắn ta còn bị hắn ta tẩn cho vài trận."
"Thì ra anh cũng biết chuyện đó?", tôi gầm gừ trong miệng, cảm giác muốn sử dụng nắm đấm càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.
"Ai mà không biết, thằng đó là chúa bạo lực mà, đặc biệt là khi hắn đang phê, hắn sẽ tìm một ai đó để đánh nhau."
Những ngón tay tôi thu lại, siết chặt đến mức đau nhói. Tôi cắn răng chịu đựng cơn bực tức đang hành hạ mình và mong nó mau trôi đi. Thế nên tôi quyết định bỏ ra ngoài hút thuốc thay vì cố gắng đào sâu vào mối quan hệ gắn kết trong ban nhạc của bọn họ. Tôi biết rằng nếu tôi nghe thêm bất kỳ điều gì liên quan đến những kẻ đã giày vò Beomgyu trước đây, tôi sẽ không thể chịu nổi.
Beomgyu tìm thấy tôi khi tôi đang ngậm điếu thuốc cháy dở trên môi và thả hồn vào khoảng không tịch mịch đằng xa. Anh mỉm cười ngượng ngùng, những sợi tóc đen lay động trong gió. Khuôn mặt xinh đẹp của anh chính là điều duy nhất luôn khiến tôi cảm thấy xao xuyến như thể lần đầu chúng tôi gặp gỡ, có vẻ ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã quyết định trói chặt linh hồn mình vào trong đôi mắt long lanh kia mất rồi.
"Em ghét mấy người trong ban nhạc của anh", tôi thành thật nói, "Rất ghét, ghét tới mức chẳng thể nhìn nổi cái bản mặt chết tiệt, khó ưa của họ." Tôi hơi dừng lại một chút, "Trừ Huening Kai ra."
"Thế em có ghét anh không?", Beomgyu cười khúc khích, giọng trêu chọc.
"Em đang rất nghiêm túc", tôi nhăn mày, "Anh là nguyên nhân chính khiến em ghét bọn họ đấy." Tôi nhấn mạnh, "Nếu đây không phải là đồn cảnh sát thì em đã lao vào đánh nhau với hai tên kia rồi."
Beomgyu lắc đầu nhìn tôi, ánh mắt anh như thể chất chứa hàng trăm điều muốn nói.
"Đừng hủy hoại bản thân mình vì một kẻ như anh."
"Anh xứng đáng để em làm vậy!", tôi gần như hét lên, tức giận khi anh luôn lặp đi lặp lại những chuyện tương tự như thế, "Một kẻ như anh thì sao chứ? Anh tốt đẹp hơn tất thảy mọi người trên thế gian này."
"Không đâu", anh thở dài, "Anh không tốt đẹp như em nghĩ đâu."
Đêm đó, chúng tôi thả bộ về nhà cùng nhau, suốt quãng đường chẳng ai nói với ai lời nào. Bọn tôi đều lạc vào trong thế giới riêng của mình mà dường như quá lười biếng để chủ động thoát ra.
Hai ngày sau đó, tôi không mở lời nói với Beomgyu câu nào. Tất nhiên là tôi muốn anh hiểu rằng tôi cũng biết giận, biết đau đớn và tổn thương. Dường như tên họ Lee đó luôn giữ một vị trí nhất định trong lòng anh, và dù có chuyện gì xảy ra anh sẽ không thể bỏ mặc hắn được. Vậy còn tôi thì sao?
Có vẻ như Beomgyu biết rất rõ chuyện tôi đang giận anh, anh cũng cố gắng tiếp cận tôi vài lần dù chẳng mấy thành công. Trong bữa ăn, anh sẽ gợi mở chủ đề gì đó để tôi đáp trả nhưng đổi lại, tôi chỉ giả vờ như mình chẳng nghe thấy.
Một buổi tối nọ, anh trở về nhà cùng một túi gà rán và vài lon bia, anh nói rằng hôm nay anh mới có lương nên muốn đãi tôi. Tôi chỉ ậm ừ cho qua, chẳng mặn mà đáp trả thêm gì.
Cũng một khoảng thời gian dài tôi không nhìn thấy Beomgyu say, thậm chí tôi còn tưởng anh quyết tâm bỏ rượu, và bỏ luôn cả thuốc lá. Nhưng tối hôm đó, chúng tôi cứ im lặng ngồi đối diện nhau, ăn gà và uống liên tục mà tuyệt nhiên chẳng nói tiếng nào. Đã thế rồi, tôi muốn xem giữa anh và tôi, ai là người lì lợm hơn.
Cuối cùng thì Beomgyu là người cất lời trước, khuôn mặt xinh đẹp của anh đỏ bừng bởi hơi men, đôi mắt mơ màng và miệng cười một cách ngớ ngẩn.
"Kang Taehyun!", anh đột ngột gọi to tên tôi, "Em định chiến tranh lạnh tới bao giờ đây hả?"
"Ai là người khiến em phải làm thế?", tôi cũng hét lên.
"Anh không biết em giận anh vì cái gì nữa", Beomgyu mím môi nói, "Anh đã làm gì sai chứ?"
"Chẳng phải anh đã cắt đứt với mấy người đó sao? Rời ban nhạc rồi thì bận tâm làm quái gì chứ?" Cơn giận của tôi như được dịp xả ra, tôi trừng mắt với anh, có vẻ điều này khiến anh bắt đầu e dè sợ sệt.
"Nhưng khi đó... bọn họ cần anh giúp." Beomgyu ấp úng.
"Lúc nào anh cũng nghĩ tới họ hết, vậy còn em thì sao? Đối với anh, em là cái gì hả?" Tôi nói như thể trút hết cả nỗi lòng. "Ngày trước anh từng bảo rằng thằng khốn đó là hạnh phúc mà anh mơ tới, là mối tình sâu đậm nhưng đầy đau đớn khiến anh luôn nhớ về. Khi nói ra những lời đó, anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của em không?"
Beomgyu thảng thốt nhìn tôi, đôi mắt long lanh của anh như thể đọng lại một lớp sương mờ.
"Anh biết... em yêu anh nhiều như thế nào mà...", giọng tôi gần như nức nở. Lời thổ lộ đó của tôi tác động không nhỏ đến Beomgyu, tôi nhìn thấy hàng mi mắt của anh rung lên.
"Không... Không phải đâu, Taehyun à", Beomgyu lắc đầu, biểu cảm trên gương mặt anh gần như tan vỡ, "Em chỉ ngộ nhận thôi." Anh run rẩy đáp, đôi mắt anh ngập tràn sự tuyệt vọng.
"Anh thì biết cái quái gì về em chứ?", tôi gào lên một cách đau đớn, "Anh không phải là em, anh cũng không có quyền phán xét tình cảm của em."
Tôi bất ngờ đứng dậy, tiến về chỗ Beomgyu đang ngồi, tôi dịch người sang bên cạnh anh, hai tay tôi giữ chặt lấy vai anh, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Em yêu anh", tôi lặp lại, "Đó là điều chắc chắn nhất trong cuộc đời em đến thời điểm hiện tại."
"Taehyun à", Beomgyu nấc nghẹn, tôi nhìn thấy giọt nước chực chờ rơi xuống từ mắt anh, "Không được đâu..." Anh lắc mạnh đầu, khuôn mặt ánh lên nỗi sợ hãi, "Đừng yêu anh, anh không xứng đáng để em phải làm thế."
Tôi như sững người lại, chỉ biết chằm chằm nhìn vào gương mặt anh. Như bắt được vẻ trầm tư của tôi, Beomgyu vội lên tiếng:
"Hãy quên chuyện này đi, xem như em chưa nói gì cả." Anh cố gắng thuyết phục tôi, giọt nước đã lăn dài trên má anh.
Tôi ghét khi nhìn thấy anh như thế, càng ghét cay ghét đắng những lúc anh bảo tôi rằng anh không xứng đáng. Cơn giận càng sục sôi trong dạ dày tôi, khiến tôi chẳng thể kiểm soát nổi hành động của chính mình. Ngay khi anh vừa kết thúc câu nói, tay tôi lập tức đấm mạnh vào bức tường phía sau lưng anh.
"Anh không có quyền bắt em ngừng yêu anh! Cũng không có tư cách để nói rằng mình xứng đáng với em hay không!" Tôi càng trừng to mắt nhìn anh, từ bao giờ hốc mắt tôi cũng trở nên cay nồng.
Còn Beomgyu thì đưa đôi mắt buồn bã nhìn tôi, vai anh hơi run lên, cắn chặt môi đến nỗi tôi nghĩ nó sắp bật máu tới nơi. Nhìn gương mặt đáng thương của anh khiến tôi có chút lung lay, trong một khoảnh khắc, tôi đã thực sự nghĩ mình có phần quá thô lỗ.
Gần một phút sau đó, tôi quyết định ôm lấy anh mà dỗ dành. Tôi thì thầm lời xin lỗi và nhận được cái lắc đầu từ anh. Giọng Beomgyu nghẹn ngào nói: "Anh không sao, em có lý do để nổi giận mà, tại anh quá vô tâm, không nghĩ đến cảm xúc của em."
Khi này, trong đầu tôi đã nghĩ rằng, điều vô tâm nhất Beomgyu làm đó là thẳng thừng từ chối tình cảm của tôi với lý do rằng anh không xứng đáng, như thể anh thậm chí còn không trao cho tôi cơ hội để bắt đầu. Những lời ấy ghim sâu vào trong tiềm thức tôi đến nỗi một thời gian dài, tôi đã mơ về nó và bật dậy giữa đêm với đôi mắt ướt đẫm.
Vào một tối cuối tuần, trong lúc tôi đang loay hoay chuẩn bị bữa ăn dưới bếp, tôi vô tình nghe được Beomgyu nói chuyện điện thoại, giọng anh có vẻ gấp gáp và gương mặt bỗng trở nên căng thẳng. Linh tính tôi mách bảo rằng có gì đó đã xảy ra, bằng cách này hay cách khác, cuộc sống bình lặng của chúng tôi luôn sẽ bị chen ngang bởi những điều gì đó chẳng thể ngờ tới.
Ngay khi vừa kết thúc cuộc điện thoại, Beomgyu đã vội vàng chạy đi tìm áo khoác và tiến thẳng đến cửa. Tôi cũng nhanh chóng đuổi theo, nhíu mày hỏi anh:
"Có chuyện gì vậy?", sau khi tôi lên tiếng, nét mặt Beomgyu bỗng nhiên trầm hẳn, anh ái ngại nhìn tôi như thể đó là một chuyện vô cùng khó nói. "Lại là tên họ Lee đó?"
Beomgyu thở dài, anh khẽ gật đầu. Chính phản ứng của anh càng khiến tôi bồn chồn hơn.
"Sungyoon bảo với anh là người đó đang cấp cứu trong bệnh viện, anh ấy bị một đám người lạ mặt xông vào đánh ở quán bar."
Tôi tặc lưỡi, nghĩ thầm, hắn ta cũng có ngày này sao, một phần nào đó trong tôi dấy lên vài suy nghĩ ác ý rằng hắn xứng đáng bị như thế.
"Rồi thương tích sao? Có nặng không?"
"Anh không rõ nữa, Sungyoon bảo là bác sĩ đang cấp cứu cho anh ấy, có vẻ cũng khá nghiêm trọng."
Tôi bối rối gãi đầu, trong tình huống này, tôi biết mình không nên giãy nảy hay so đo thiệt hơn với anh. Cho dù gã họ Lee kia có đáng ghét thế nào thì tính mạng của hắn vẫn quan trọng, nếu có chuyện không hay xảy ra với hắn, tôi đoán rằng Beomgyu cũng chẳng cảm thấy dễ dàng gì. Thế nên tôi quyết định để anh đi.
"Em sẽ đi cùng anh." Tôi nói xong liền nhanh chóng hướng vào trong, vơ vội một chiếc áo khoác rồi bước theo anh ra cửa.
Bệnh viện đa khoa Seoul cách nhà chúng tôi không xa, mất 15 phút hơn để chúng tôi đi bộ đến đó. Ngay khi vừa bước tới cửa phòng bệnh, tôi đã lập tức trông thấy Sungyoon, khuôn mặt anh ta nhìn mệt mỏi và thiếu sức sống hơn hẳn so với lần gặp trước. Ngồi cạnh Sungyoon là một cô gái trẻ, cô ta có vóc dáng khá nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn và mái tóc dài ngang lưng. Tôi chú ý vào phần bụng hơi nhô lên của cô, điều này chứng tỏ cô đang mang trong mình một sinh linh.
Beomgyu gật đầu chào Sungyoon, sau đó anh mỉm cười với người ngồi bên cạnh anh ta. Sungyoon phản ứng một cách gượng gạo, anh ta giới thiệu đại khái về cô gái kia cho anh nghe: "Cô ấy là vợ sắp cưới của hắn ta."
Tôi cẩn thận nhìn sang Beomgyu, trông thấy biểu cảm gương mặt anh vẫn như bình thường, nụ cười dán trên môi. Anh chớp mắt nhìn cô, ân cần hỏi thăm về đứa trẻ cô đang mang trong bụng. Có vẻ cô cũng chẳng có tâm trạng nào để đáp lời một cách trọn vẹn, đôi mắt cô ngập nước và vai khẽ run lên từng cơn. Chỉ một phút sau, cô đã không thể ngăn được dòng nước ấm nóng lăn dài trên hai gò má. Cô đột ngột nắm lấy tay Beomgyu và nấc nghẹn:
"Làm ơn, xin cậu... Hãy cứu lấy anh ấy."
Tôi hơi giật mình chưa hiểu chuyện gì thì cô ấy đã toan quỳ xuống đất, nhưng Beomgyu tất nhiên không để cho cô làm thế.
"Chị bình tĩnh đã", tôi vội bước đến gần để trấn an cô, "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Sungyoon bên cạnh thở dài nhìn chúng tôi, anh ta lên tiếng:
"Thằng đó vay tiền của bọn xã hội đen, không chịu trả nên bị tìm tới đòi nợ", anh ta ngập ngừng, "Nhưng cậu biết rồi đó, hắn làm quái gì có tiền mà trả chứ?"
"Tại sao lại dính vào xã hội đen?", Beomgyu lo lắng nói, "Anh ấy đâu túng thiếu đến mức đó."
"Là do gia đình tôi..." Cô nấc lên, khó khăn để có thể kết thúc câu nói, "Bố tôi mới là người vay tiền đám xã hội đen đó, nhưng anh Lee đã gánh thay cho ông, anh ấy nói anh sẽ tìm cách trả nợ."
"Chính xác là ông ấy đã mượn nợ bao nhiêu?", Sungyoon nhăn mày hỏi.
Cô ngước mắt nhìn bọn tôi, vội vàng lau mặt bằng ống tay áo. Ngay khi cô nói về số tiền vốn lẫn lãi mà bố cô đã vay, đó quả thật là một con số khá lớn, thứ mà tôi nghĩ rằng có khi bọn tôi phải dành hẳn 10 năm mới kiếm đủ từng ấy.
"Bọn họ nói nếu không có tiền trả, bọn họ sẽ lấy mạng anh ấy." Cô lại bật khóc nức nở.
Beomgyu nhíu mày, anh lo lắng nhìn tôi, trong đôi mắt anh chứa đầy sự bối rối lẫn e sợ. Bầu không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng hơn cho đến khi bác sĩ rời khỏi phòng cấp cứu và thông báo rằng tên họ Lee kia đã qua cơn nguy kịch, anh ta chỉ bị gãy xương sườn và xương bàn tay nát vụn, có lẽ sẽ cần thêm một cuộc phẫu thuật nữa để nối lại các dây thần kinh ở phần tay đã bị tổn thương.
Sau khi bác sĩ rời đi, một nữ y tá đã đến tìm chúng tôi để thông báo việc hoàn tất thủ tục nhập viện cũng như đóng tiền viện phí. Beomgyu gật đầu, anh quay sang bảo tôi chờ anh ở đây, anh sẽ về ngay, rồi vội vàng bước theo cô y tá nọ.
Khi chỉ còn tôi, Sungyoon cùng vợ chưa cưới của gã họ Lee, tôi mới có cơ hội được nói chuyện với cô nhiều hơn. Tinh thần cô lúc này cũng đã ổn định lại. Cô kể cho tôi nghe về lý do vì sao họ gặp nhau, rằng tên họ Lee đó cũng là một kẻ không cha không mẹ, còn cô là nạn nhân của bạo lực gia đình, với người cha nghiện rượu và cờ bạc luôn tìm cách đánh đập cô mỗi khi ông ta say xỉn. Tên họ Lee thương cảm cho hoàn cảnh của cô, họ từng cùng nhau bỏ trốn khỏi gia đình cô nhưng cuối cùng, không đành lòng để lại mẹ ruột của cô nên họ phải quay trở về.
"Chúng tôi đều khao khát một gia đình bình thường như bao người, nhưng có lẽ giấc mơ đó chẳng thể nào trở thành sự thật được rồi." Cô buồn bã nhìn tôi.
"Sau cơn mưa trời lại sáng, chị đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết thôi." Tôi chẳng biết làm gì hơn là nói vài câu an ủi có phần sáo rỗng, dẫu biết thế, nhưng tôi vẫn mong điều đó giúp cô thấy khá hơn.
"Cảm ơn cậu", cô nhìn tôi cười gượng, "Và cả Beomgyu nữa."
"Chị biết về Beomgyu sao?", tôi hơi ngạc nhiên.
"Anh Lee có kể cho tôi nghe về Beomgyu, anh bảo rằng cậu ấy là người tốt và anh đã làm nhiều điều có lỗi với cậu ấy."
"Ít nhất thì anh ta cũng tự biết điều đó", tôi nói bằng giọng mỉa mai.
"Tôi biết, cậu rất ghét anh ấy." Cô mỉm cười nhìn tôi, "Tôi hiểu cảm giác của cậu."
"Chị hiểu á?", tôi lại bất ngờ thêm một lần nữa, "Làm sao có thể?"
"Cái cách cậu nhìn Beomgyu, rõ như ban ngày mà", cô che miệng cười, "Và cái cách cậu ấy nhìn cậu cũng vậy."
"Chị sai rồi", tôi lắc đầu, "Chỉ có tôi là đơn phương Beomgyu thôi." Tôi cười gượng, "Tôi cũng ước, giá mà một lần nào đó, anh ấy có thể nhìn tôi khác đi, nhưng giấc mơ này lại trở nên quá đỗi xa xỉ."
"Tôi tin vào trực giác của mình", cô mỉm cười, "Chẳng qua là do cậu không nhận ra thôi."
Tôi đã ôm theo những hoài nghi đó suốt chặng đường về nhà. Tôi cứ nhớ mãi những lời vợ chưa cưới của gã họ Lee nói, tôi không phủ nhận rằng trong lòng tôi có chút hạnh phúc, ít nhất thì có vẻ như Beomgyu không hoàn toàn cự tuyệt tôi, hoặc như cách cô gái kia nhìn nhận, anh không hẳn là không có cảm xúc gì với tôi.
Cả đêm hôm đó và những ngày tiếp theo, tôi chẳng rõ đã bao nhiêu lần mình vô thức nhìn chằm chằm về phía Beomgyu mà đôi khi không có lý do gì cụ thể. Gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười tươi sáng của anh luôn khiến tôi xao động, hơn thế nữa, tôi yêu trái tim ấm áp và lương thiện của anh, yêu cả vết chai sạn gây nên bởi những tổn thương trong quá khứ, thứ mà tôi khát cầu một lần được anh cho phép tôi xoa dịu và chữa lành chúng.
Những ngày sau, Beomgyu vào viện thăm nom gã họ Lee nọ mỗi lúc anh rảnh rỗi. Tất nhiên là tôi luôn cố gắng đi cùng anh nhiều nhất có thể, tôi vẫn chẳng thể nào cảm thấy thoải mái khi trông thấy Beomgyu ở cạnh gã đàn ông đó.
Tới ngày thứ 2, gã họ Lee kia đã hồi tỉnh, hắn ta bối rối khi nhìn thấy tôi cùng Beomgyu, chỉ gượng gạo chào vài tiếng. Tôi cũng lịch sự đáp lại dù cho trong lòng chẳng vui vẻ gì, còn Beomgyu thì ân cần hỏi thăm hắn ta, thi thoảng anh vẫn lén lút đánh mắt về phía tôi, hẳn anh cũng hiểu tôi không thể nào sống chan hòa trong cùng một bầu không khí với gã đó được.
Ngày hắn xuất viện, chúng tôi cũng có đến, chủ yếu là để giúp đỡ người vợ chưa cưới đang mang thai của hắn. Có vài lần, tôi vô tình bắt được ánh mắt cầu khẩn mà hắn ta hướng về Beomgyu, giống như có điều gì đó muốn nói. Anh cũng đủ tinh ý nhận ra, vì thế ngay sau khi bạn gái hắn ta vừa rời đi mua chút đồ thì anh đã vội vàng vào thẳng chủ đề. Lúc này, trong gian nhà chật chội hắn đang thuê trọ chỉ còn ba người chúng tôi.
"Anh có gì muốn nói với em sao?"
"Beomgyu à", hắn ta khó khăn mở lời, "Anh thật sự xin lỗi vì những chuyện trước đây đã gây ra cho em."
Tôi lén lút nhìn sang Beomgyu, chỉ thấy nét mặt anh vô cùng bình thản, giống như những chuyện hắn ta nói không liên quan gì đến anh vậy.
"Em đã quên những chuyện đó rồi, đừng nghĩ ngợi đến chúng nữa." Beomgyu mỉm cười nhẹ. "Em mong rằng gia đình anh về sau sẽ sống thật hạnh phúc, dù cho bây giờ mọi thứ có khó khăn thế nào đi nữa, rồi cũng vượt qua được thôi."
"Anh... cũng mong rằng mẹ con cô ấy sẽ sống thật hạnh phúc." Gã họ Lee nặn ra một nụ cười méo xệch, "Nhưng cuộc sống mà, chẳng thể lường trước được điều gì."
"Chà, nghe nghiêm trọng nhỉ", tôi châm chọc, "Anh mà cũng nói được mấy lời này sao."
"Này Kang Taehyun", hắn ta quay sang nhìn tôi, "Tôi biết cậu rất căm ghét tôi, tôi xứng đáng bị như ngày hôm nay, tôi chẳng có chút oán trách gì."
Tôi trông thấy hắn ta buồn bã nhìn về phía đôi bàn tay đang được băng bó cẩn thận, nói thẳng ra thì giờ đây sự nghiệp âm nhạc của hắn đã chính thức chấm dứt. Là một tay trống cừ khôi nhưng mất đi đôi bàn tay thì chẳng thể làm được gì nữa cả, tôi có thể phần nào thấu hiểu được nỗi đau của hắn.
"Anh định sẽ làm gì với món nợ đó? Bọn xã hội đen sẽ không buông tha cho anh đâu." Beomgyu lo lắng nói.
"Anh sẽ thử hỏi mượn chỗ mấy người bạn xem sao." Hắn ta đáp, mắt dán chặt dưới sàn nhà, "Còn nước còn tát thôi." Nhưng tôi biết, đó là một cách nói khác của hai từ "vô vọng".
Những ngày sau đó, thi thoảng tôi lại thấy Beomgyu ngẩn ngơ như người mất hồn, có lúc lại ra ban công hút thuốc hoặc chỉ đơn giản là ngắm nhìn thành phố đắm chìm trong màn đêm cùng những đóm sáng lập lòe ngoài xa.
"Taehyun nè", đột nhiên Beomgyu cất giọng gọi tên tôi.
"Sao vậy?", tôi quay đầu sang nhìn anh.
"Anh nhớ Yeonjun quá", Beomgyu cười buồn bã, "Không biết giờ này anh ấy đang làm gì nhỉ."
Tôi mím môi, nhất thời không biết phải đáp lời thế nào. Tôi cũng nhớ anh Yeonjun, nhớ những ngày tháng chúng tôi chung sống cùng nhau dưới căn phòng trọ chật hẹp, những đêm nằm tâm sự đến sáng, và cả những bữa tiệc rượu chẳng vì mục đích gì. Chúng tôi đã đùm bọc nhau bước qua quãng thời gian khó khăn nhưng đầy hạnh phúc như thế đó.
"Em cũng nhớ anh ấy", tôi thành thật đáp.
"Không biết anh Soobin có ổn không?", Beomgyu khẽ nói, anh lại đưa mắt nhìn xa xăm. "Khi buộc phải lựa chọn việc bỏ lại Soobin, hẳn là Yeonjun đã rất dằn vặt và đau khổ. Soobin là tất cả của anh ấy."
Tôi nghiên đầu, cố gắng bắt kịp những biểu cảm trên gương mặt anh, tôi muốn biết rằng thực tâm anh đang nghĩ gì. Trong lòng tôi đột nhiên dấy lên vài tia bất an mơ hồ, liệu có bao giờ Beomgyu từng nghĩ đến việc sẽ bỏ lại tôi hay không? Cũng như cái cách Yeonjun bỗng biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời Soobin.
"Em ghét cái sự trốn chạy trong hèn nhát của anh ấy", tôi thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, "Ghét cả việc anh ấy tránh né hiện thực bằng cách bỏ lại tất cả mọi người."
"Nhưng anh ấy không có sự lựa chọn khác", Beomgyu chậm rãi đáp lời. "Anh hiểu vì sao anh ấy lại quyết định như vậy."
"Thế thì nếu anh là anh ấy, anh cũng chọn cách trốn chạy như vậy à?" Tôi nhướng mày, thâm tâm tôi thầm cầu nguyện rằng anh sẽ trả lời là không.
"Anh... cũng không biết nữa", anh nhìn tôi và mỉm cười nhẹ. Khi bắt gặp những vì sao lấp lánh ngày một trầm lặng đi trong đôi mắt anh, tôi đã hiểu vì sao mình luôn thấy bất an dù cho anh đang ở cạnh bên, anh khiến tôi cảm giác rằng dường như anh có thể biến mất khỏi cuộc đời tôi bất kỳ lúc nào. Và điều đó làm cho tôi lo lắng đến cùng cực.
"Nếu anh dám làm thế, em thề, em sẽ hận anh đến suốt đời", nét mặt tôi hoàn toàn nghiêm túc, cái cách tôi nói mang nhiều hàm ý đe dọa, tôi không chắc rằng anh có vì những lời ấy mà lung lay hay không, nhưng tôi cam đoan rằng đó thật sự là những gì tôi đang nghĩ.
Đáp lại tôi, Beomgyu chỉ cười khẽ rồi xoay người rời đi, anh thậm chí còn chẳng có ý định sẽ cho tôi một câu trả lời hoặc một lời trấn an sáo rỗng nào đó.
"Beomgyu à!", tôi gọi to tên anh, "Đừng bỏ em lại." Tôi bước theo anh, nhanh chóng chụp lấy cánh tay anh và giữ chặt. "Đừng bỏ rơi em mà. Làm ơn."
Những từ cuối cất lên bằng tông giọng tha thiết, tôi nghĩ rằng trong khoảnh khắc ấy, tôi đã thoáng bắt gặp hàng mi dài của anh khẽ rung lên.
Cuối cùng thì anh vẫn chẳng chịu cho tôi câu trả lời nào, tôi hiểu, đó là điềm báo cho một cuộc chia ly.
Một ngày cuối tháng Chín, tôi quay trở về nhà sau khi xong việc. Tôi vẫn nhớ rõ hôm ấy trời mưa rất to, những cơn gió lốc suýt nữa là cuốn cả chiếc ô của tôi đi mất nếu tôi không dùng hết sức lực để giữ chặt lấy nó.
Vừa mở cửa bước vào, tôi đã ngay lập tức trông thấy Beomgyu đang dìu gã họ Lee kia đứng dậy, bộ dạng hắn ta ướt sũng nước, giọng nói hắn ta run lên và nấc nghẹn.
"Làm ơn... làm ơn cứu cô ấy..." Hắn ta nói ngắt quãng, cả cơ thể gần như lả đi.
"Có chuyện gì vậy?" Tôi vội vàng chạy vào trong, lo lắng nhìn Beomgyu.
Anh cũng đáp lại tôi bằng đôi mắt đầy e ngại, anh khẽ lắc đầu.
"Anh không rõ nữa, anh ấy vừa mới đến đây, liên tục bảo anh hãy cứu vợ anh ấy."
"Này", tôi lay lay người hắn ta, gấp gáp hỏi, "Chị nhà bị làm sao vậy?"
"Cô ấy... Bọn chúng đưa cô ấy đi rồi."
Tôi nhăn mặt nhìn hắn, đôi vai hắn run lên từng đợt, dường như chẳng thể kiểm soát được hành động của chính mình nữa.
"Anh có biết họ đưa chị ấy đi đâu không?" Beomgyu lên tiếng, khuôn mặt anh đầy vẻ bất an.
"Có một kho hàng bị bỏ hoang ở gần đây, đó là nơi bọn chúng hay tụ tập", Hắn ta ngập ngừng nói. "Hình như bọn chúng đã đưa cô ấy tới đó."
"Chúng ta phải báo cảnh sát..." Tôi vừa định chụp lấy điện thoại thì gã họ Lee đã ngăn tôi lại.
"Đừng, bọn chúng đe dọa rằng nếu tôi dám báo cảnh sát thì chúng sẽ giết cô ấy."
"Bọn chúng còn nói gì nữa không?" Beomgyu nhíu mày hỏi.
"Chúng bảo rằng mang tiền tới thì sẽ thả người."
Sau khi nghe xong, tôi vô thức quay sang nhìn Beomgyu, trông thấy đôi mắt thẫn thờ của anh, nhưng tôi có thể đoán được anh sẽ làm gì. Chẳng mất quá một phút để anh đi tới chỗ ngủ của mình rồi quay ra, trên tay cầm theo một ít tiền mặt.
"Em chỉ có chừng này thôi", Beomgyu khẽ nói, "Trước mắt chúng ta cứ tới đó thương lượng với họ đã, cầu xin họ thả chị ấy ra, rồi từ từ xoay tiền trả dần."
Tôi nhún vai, cũng chẳng còn cách nào khác. Mặc dù trước đây tôi có hiềm khích không nhỏ với hắn ta, nhưng đồng thời tôi cũng không thể trơ mắt nhìn hắn ta ngày một chết dần chết mòn đi theo cách ấy được. Nghĩ vậy, tôi vội lấy chiếc ví từ trong ba-lô, lôi toàn bộ số tiền hiện có và chìa ra trước mặt Beomgyu.
"Lấy thêm phần của em đi", tôi nói, khi nhìn thấy nét mặt có phần dè dặt của anh, tôi thúc giục, "Nhanh lên, chúng ta không có thời gian đâu."
Beomgyu gật đầu và cầm lấy số tiền tôi đưa, trước khi quay đi, anh còn thì thầm với tôi rằng coi như phần này anh mượn của tôi, anh sẽ trả lại sau. "Không cần đâu", tôi vội lên tiếng, "Em không làm thế vì anh, đừng hiểu lầm", tôi nói, "Chị ấy là người tốt, hãy cứu chị ấy."
"Cảm ơn em", Beomgyu mỉm cười với tôi, "Vì tất cả." Và nụ cười đó của anh không khỏi khiến tôi xao động.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip