8.

A/N: Mình chỉ có một lưu ý nhỏ với chapter này đó là ở đoạn cuối chap sẽ có một tí cảnh 15+ và mình hy vọng các bạn sẽ cân nhắc nếu có bất kỳ sự khó chịu nào ạ. Mình xin cảm ơn.


--


VIII. Lần đầu tiên





Mùa xuân năm nay, tôi gặp lại Yeonjun đúng một tuần sau cái đêm tôi và anh ấy uống với nhau tới khi cả hai say khướt trong quán bar gần khu tôi ở để ăn mừng sinh nhật lần thứ 27 của tôi. Yeonjun nói anh thậm chí chẳng thể tin nổi, nhớ ngày nào tôi vẫn còn là một thằng nhóc 19 tuổi chập chững lên Seoul tìm việc làm, cái đứa có thân hình gầy gò và cặp mắt ngây thơ nhưng thông minh lanh lợi. Tôi lắc đầu rồi bật cười thành tiếng, cuối cùng thì, người bên cạnh anh đến thời điểm hiện tại chỉ còn mỗi thằng nhóc này thôi.

"Khi nào Soobin về nước?", tôi lắc nhẹ ly rượu trên tay, nghiêng đầu hỏi Yeonjun.

"Tháng sau", anh cười khẽ, "Cậu ta định tạo bất ngờ cho anh, nhưng rốt cuộc thì lại lỡ khai ra mất."

"Chúc mừng anh", khóe môi tôi nhếch lên cao hơn một chút, "Sau khi đi hết một vòng lớn, cuối cùng hai người cũng trở về bên nhau nhỉ?"

"Anh không dám nói trước điều gì", Yeonjun nhún vai, "Còn em thì sao?"

"Sao là sao chứ?", tôi quay mặt đi hướng khác, bên ngoài trời có vẻ đã gần tạnh mưa. Tôi ghét những trận mưa trái mùa, đặc biệt là vào thời điểm đầu năm, trời sẽ càng trở nên lạnh lẽo hơn.

"Đã bao giờ em nghĩ tới chuyện sẽ từ bỏ chưa?"

"Chưa", tôi đáp gần như ngay lập tức, khuôn mặt hoàn toàn nghiêm túc, "Và cũng không bao giờ em nghĩ đến chuyện đó".

Yeonjun gật gù, ánh mắt anh mang theo một chút xót xa.

"Không biết giờ nó đang làm gì nhỉ?" Anh ngập ngừng lên tiếng, "Em có nghe ngóng được gì không?"

Tôi lắc đầu, nếu tôi biết chút gì đó về tình hình hiện tại của Beomgyu, có lẽ tôi đã không ngồi đây, cố chuốc cho bản thân say mèm bằng những loại chất cồn độc hại này để giúp tinh thần trở nên dễ chịu hơn đôi chút.

"Em có thử tới nhà bố mẹ ruột của nó chưa?"

"Rồi", tôi nói, "Em có tới gặp và hỏi họ biết thông tin gì đó về Beomgyu không, họ có vẻ không ưa em cho lắm, chỉ trả lời hời hợt là họ không biết, Beomgyu giờ đã hoàn toàn cắt đứt với gia đình."

"Căn nhà của bà nội nó thì sao?"

"Em nhớ là đã đổi chủ hai hay ba lần gì đấy", tôi cười, "Vì chuyện đó mà gia đình Beomgyu rất hận anh ấy."

"Nhưng nó có đang sống tốt bằng số tiền bán căn nhà ấy không thì trời mới biết", Yeonjun nhíu mày.

"Thành thật thì, số tiền đó đã làm nên em của hiện tại đấy anh à", tôi cười mỉa mai, "Em chỉ ước được gặp Beomgyu thêm một lần nữa để trả lại những gì anh ấy đã cho em."

"Mà này", Yeonjun quay hẳn sang phía tôi, "Chuyện lần đó là như thế nào ấy? Anh chỉ biết Beomgyu bán căn nhà của bà nội nó, còn cụ thể ra sao thì... Em biết đấy, anh đã bỏ đi biệt xứ tới tận hai năm sau mới trở lại Seoul, nên có những chuyện anh không thể chứng kiến."

Tôi gật gù, đúng là khoảng thời gian đó, anh Yeonjun gần như biến mất hoàn toàn, chúng tôi chẳng có một chút thông tin gì từ anh ấy.

Tôi nâng ly rượu lên và uống cạn, cố thả lỏng để cho hơi men thấm dần vào từng tế bào, đầu óc tôi có chút choáng váng trong một khoảnh khắc, khi những ký ức ngày ấy tràn về, một cơn đau vô hình kéo theo đó bắt đầu gặm nhấm thân thể tôi.





Tôi nhớ sau cái đêm chúng tôi đến kho hàng bỏ hoang nơi đám xã hội đen đã bắt giữ người vợ chưa cưới của tên họ Lee kia, Beomgyu dùng toàn bộ số tiền còn lại của tôi và anh để thỏa thuận với bọn họ, anh nói rằng hãy cho anh thêm thời gian, anh sẽ cố xoay xở. Có lẽ như bọn chúng cũng không định làm khó, cái chúng muốn là tiền, chỉ cần một thời hạn cụ thể và con số chính xác được đưa ra.

Chị vợ của gã kia gần như mệt lả sau vài tiếng đồng hồ nằm co ro trong kho hàng lạnh lẽo, tên họ Lee rối rít cảm ơn chúng tôi và đưa người phụ nữ của hắn ta trở về nhà. Khi chỉ còn lại tôi và Beomgyu, tôi nghiêm túc nhìn anh một lúc lâu, tôi chờ anh lên tiếng trước. Cuối cùng thì có vẻ anh hoàn toàn hiểu được dụng ý của tôi, anh mới thành thật nói:

"Anh biết là em đang muốn biết điều gì", Beomgyu cười buồn bã, "Bọn mình làm gì có tiền để mà xoay trở cơ chứ."

"Anh tính làm sao đây? Anh đã hứa với bọn họ..." Tôi bồn chồn nói.

"Tài sản mà bà nội cho anh...", Beomgyu cắn chặt môi, đôi mắt anh bỗng nhiên nhòe nước khi nhắc đến bà nội, "Anh sẽ nhận."

"Sao chứ?", tôi bất ngờ, "Nhưng anh đã bảo rằng anh không muốn..."

"Đúng vậy, nhưng đó là cách duy nhất để kiếm ra một số tiền lớn ngay lúc này."

"Chúng ta có thể nghĩ cách khác."

"Không còn cách nào khác cả, Taehyun à. Anh và em còn phải chật vật lo từng bữa ăn hằng ngày, chúng mình đều là những người dưới đáy xã hội, không tiền bạc, không địa vị, không có mối quan hệ, thậm chí còn không có gia đình..."

Beomgyu bật cười khốn khổ, đôi mắt anh vẫn trầm một màu buồn thê lương, những lúc như thế, tôi lại dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ, tôi sợ cuộc đời khắc nghiệt này sẽ cướp anh đi mất.


Đúng như những gì Beomgyu đã quyết, ngay hôm sau, anh liên lạc với vị luật sư trước đây từng thuyết phục anh. Anh bảo rằng anh muốn thừa kế khối tài sản của bà nội, rất mong ông ấy nhanh chóng hoàn thành thủ tục. Tất nhiên là vị luật sư nọ không có ý kiến gì, ông bảo mọi giấy tờ pháp lý ông đã chuẩn bị sẵn, anh cứ việc làm theo những gì ông hướng dẫn.

Ngay trong cuối tuần đó, Beomgyu đi cùng người luật sư trở về nhà để thông báo xác nhận quyền thừa kế. Tôi nhìn anh mất gần 15 phút đứng lặng người trước gương, trong bộ đồ vest chỉnh tề, mái tóc được buộc gọn gàng. Beomgyu của tôi lúc nào cũng xinh đẹp với bất kỳ hình ảnh gì, khi anh cầm guitar trên sân khấu, cả khi anh trầm ngâm nhìn về hướng thành phố xa xăm, thậm chí là anh khi đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, dù một Beomgyu vui vẻ hay u sầu, đó đều là Beomgyu mà tôi yêu nhất trên đời này.

Tôi khẽ khàng tiến lại gần anh, vỗ nhẹ lên vai, tôi hỏi anh ổn không, có cần tôi đi cùng không. Beomgyu chỉ mỉm cười rồi lắc đầu, anh nói anh hơi lo lắng, anh không muốn đối mặt với gia đình trong tình cảnh này, và anh sợ họ sẽ nhìn anh bằng những đôi mắt thất vọng.

Tôi đi cùng anh ra đến đường lớn, chẳng biết làm gì hơn ngoài nắm chặt lấy tay anh. Beomgyu sau đó bảo tôi vào trong đi, chút nữa anh sẽ về. Nhưng tôi vẫn cứng đầu đứng tại chỗ, nhìn theo tới khi bóng dáng anh ngày càng xa dần rồi khuất hẳn. Tôi không chắc khi về nhà, bộ dạng anh sẽ trông như thế nào, anh liệu có buồn không, gương mặt xinh đẹp mang theo nỗi tuyệt vọng và vành mắt đỏ hoe.

Nhưng trái ngược với những gì tôi tưởng tượng, Beomgyu trở về với gương mặt hoàn toàn tỉnh rụi. Anh mỉm cười chào tôi ngay khi vừa bước vào trong, anh bảo rằng anh có mua vài món ngon ngon cho tôi. Tôi vẫn cẩn thận xem xét anh từ đầu đến chân, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào chứng minh anh đang nói dối.

"Em sao vậy?", Beomgyu bật cười khúc khích. "Anh ổn mà. Đừng lo."

Tôi gật đầu, có lẽ Beomgyu nói đúng, tôi chỉ đang lo xa mà thôi.


Nhưng những ngày sau đó chẳng hề êm đẹp như tôi tưởng tượng. Beomgyu chỉ đang cố giấu giếm hoặc tự lừa dối bản thân rằng mình ổn. Tôi biết Beomgyu cũng giống Yeonjun, bọn họ đều có lòng tự trọng cao và không muốn tỏ ra đáng thương với bất kỳ ai. Đó là lý do mà sau khi Yeonjun bỏ đi, Beomgyu đã bảo anh hiểu vì sao anh ấy lại chọn cách này. Nghe có vẻ bi quan, nhưng thực tế, ở bọn họ, đấy gọi là sự đồng cảm.

Chẳng bao lâu sau, Beomgyu đã hoàn thành xong thủ tục tiếp nhận quyền thừa kế và giấy tờ pháp lý cho căn nhà bà nội trao cho anh. Anh nói với tôi là anh không có ý định dọn về đó ở, anh sẽ rao bán nó để lấy tiền trước đã.

Cái đêm trước khi anh đưa ra quyết định này, vào giữa khuya, tôi giật mình thức giấc khi nghe tiếng nức nở nho nhỏ phát ra đâu đó. Tôi mở tấm màn chắn ngăn cách hai chúng tôi và chẳng thể tìm thấy anh trên giường. Tôi bèn rón rén tiến lại gần nhà vệ sinh, tôi biết anh đang ở trong đó.

Beomgyu đã khóc ở trong nhà vệ sinh rất lâu, tới gần sáng, tôi kiên nhẫn chờ cho đến khi anh bước ra. Mang theo một đôi mắt sưng húp, ngay lúc phát hiện tôi đang nhìn anh, anh cũng quay sang, nét ngạc nhiên thoáng xuất hiện trên mặt và rồi anh chỉ mỉm cười buồn bã.

"Em dậy sớm thế?", Beomgyu nói bằng giọng khản đặc.

"Nếu đã không muốn thì tại sao cứ ép bản thân mình phải làm? Anh có thể không bán ngôi nhà đó mà?"

"Nhưng nếu không bán thì sẽ không có tiền", Beomgyu lắc đầu. "Chưa bao giờ anh nghĩ rằng có một lúc nào đó, tiền là thứ anh cần nhất như bây giờ."

Cả ngày hôm đó, Beomgyu đã đưa tôi đến thăm mộ bà nội anh. Anh ngồi thừ người ra một lúc lâu, tới tận chiều tà, giống như lạc vào thế giới riêng mà chẳng ai có thể tiến vào được. Anh nói với tôi rằng anh thấy có lỗi, chính bản thân anh cũng tự thất vọng về con người mình.

"Đáng lẽ bà nội không nên trao lại cho anh tất cả mọi thứ", Beomgyu mím môi, "Anh đúng là một đứa cháu tồi tệ mà."

"Đừng bi quan nữa, anh cũng đâu muốn thế", tôi liên tục an ủi anh, cố làm cho tinh thần anh khá hơn dù chỉ là một chút. Tôi không chắc Beomgyu có nghĩ vậy không, nhưng vào cuối ngày ấy, anh mỉm cười với tôi và nói rằng cảm ơn vì đã đi cùng anh hôm nay.


Vài ngày sau đó, tôi nghe nghe ngóng được có một số người đến xem nhà và khá ưng ý, chẳng mất quá nhiều thời gian để Beomgyu đi tới quyết định bán cho người trả giá cao nhất. Họ nhanh chóng làm thủ tục sang nhượng quyền sở hữu, thanh toán tiền theo đúng thỏa thuận. Sự việc diễn ra suôn sẻ một cách khó tin, và chính gia đình Beomgyu thậm chí cũng bất ngờ khi biết chuyện.

Đầu tiên là anh trai ruột của Beomgyu tới chỗ chúng tôi tìm anh. Tôi lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Beomgyu khuất dần sau cánh cửa, anh đi cùng anh trai ra ngoài để tiện nói chuyện, suốt chặng đường, mắt anh cứ đăm đăm dán chặt xuống đất, dường như anh quá xấu hổ và mặc cảm để có thể ngẩng đầu lên nhìn trực diện vào người thân ruột thịt của mình.

Tôi lén lút đứng ở trên hành lang, cố theo dõi cuộc nói chuyện của bọn họ diễn ra ngay bên dưới cổng vào khu chúng tôi sống. Anh trai của Beomgyu có vẻ rất giận dữ, tông giọng anh ta to đến mức tôi có thể dễ dàng hiểu được bọn họ đang trao đổi những gì.

"Tại sao mày lại làm thế? Mày đem bán căn nhà của ông bà ngay khi nhận thừa kế?", anh ta gần như hét lên, "Đồng tiền làm mày mờ mắt rồi à?"

Beomgyu đứng đó, im lặng chẳng nói gì, không biện hộ, không phản kháng, anh chỉ đơn giản là lắng nghe và chịu đựng.

"Tao không ngờ mày khốn nạn đến vậy", người anh ruột của Beomgyu nghiến răng, "Mày không xứng đáng nhận quyền thừa kế ngôi nhà của ông bà!"

"Em xin lỗi..." Beomgyu vẫn cúi gầm mặt, anh liên tục lặp đi lặp lại câu xin lỗi mặc dù nó chẳng giúp tình hình khá hơn chút nào.

"Mẹ đã khóc suốt đêm qua vì mày, mày phải biết là bà thất vọng đến nhường nào", anh ta chỉ thẳng vào mặt Beomgyu, "Mày đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bố mẹ nữa, chỉ càng khiến họ tức giận hơn thôi!"

Mãi cho đến khi anh trai Beomgyu rời đi và anh thì quay trở lại vào nhà, anh chẳng nói với tôi lời nào, chỉ lặng lẽ cầm lấy áo khoác và rồi hướng về phía cửa, anh nói vọng:

"Anh ra ngoài một chút, em cứ ăn cơm trước đi, không cần phải đợi anh."

Lúc đó, tôi rất muốn đuổi theo anh nhưng tôi biết, Beomgyu sẽ không cho phép tôi làm thế, anh chẳng vui vẻ gì nếu để tôi bắt gặp hình ảnh thảm hại của anh ngay bấy giờ, tôi thừa hiểu rằng người tôi yêu chính xác là một người có lòng tự trọng cao ngất.

Vì thế nên tôi quyết định nghe theo anh, tôi ăn tối một mình, tranh thủ lôi sách vở ra ôn tập trong khi chờ anh về.

Khi anh về tới nhà cũng là lúc bên ngoài trời mưa rất to, cả thân người Beomgyu đều ướt sũng nước. Tôi vội vàng mang chiếc khăn lớn ra giúp anh lau phần tóc để tránh cho cơn cảm lạnh xâm nhập lấy cơ thể anh. Beomgyu ngẩng đầu nhìn tôi, anh cười yếu ớt và nói cảm ơn thật khẽ.

Mặc dù tôi cố tình gặng hỏi anh đã đi đâu, Beomgyu cũng nhất quyết không nói, nhưng không mất quá lâu để tôi có thể đoán ra được sự thật. Khi ngay trong chiều ngày hôm sau, trong lúc dùng bữa tối, tôi vô tình phát hiện hai đầu gối anh gần như bầm tím hết.

"Có phải anh đã về nhà bố mẹ ruột không?", tôi hỏi ngay lập tức. Đôi mắt Beomgyu hơi thoáng vẻ ngạc nhiên, sau đó anh vội quay người đi nơi khác, giả vờ như không nghe thấy. Chính hành động lập lờ ấy của anh càng củng cố suy đoán trong tôi. Biết anh không có ý định trả lời, tôi cũng thôi không nhắc tới chuyện ấy nữa, tôi hiểu rằng nó chẳng phải điều gì đó đáng tự hào.





Sau khi đã có tiền trong tay, với chúng tôi mà nói, đó là một con số khá lớn, đủ để an nhàn sống cả đời mà chẳng phải bận tâm gì thêm.

Theo đúng dự tính, Beomgyu đã trích một phần tiền ra đưa hai vợ chồng gã họ Lee trả nợ, khoản nợ đó nếu so với số tiền mà Beomgyu có thì nó chẳng đáng là bao. Như một cách giúp hai người họ không cảm thấy khó xử, anh bảo đấy chỉ là cho mượn thôi, khi nào họ làm ăn tích góp dư dả một chút thì hẵng trả. Tôi sẽ không đề cập quá nhiều đến việc hai người họ vui mừng và cảm kích như thế nào vì nó có vẻ hơi thừa thãi. Còn tôi, tôi chỉ muốn nói rằng sự tốt đẹp của Beomgyu là quá lớn so với những xấu xa và khắc nghiệt mà thế giới ngoài kia đã đáp lại anh.

Người tôi yêu xứng đáng có được một cuộc sống thật hạnh phúc và trọn vẹn, nhưng những gì anh nhận về chỉ toàn là khổ đau và thương tổn, một trái tim rỉ máu với quá nhiều vết dao găm mà phải mất hàng tá thời gian hoặc có khi là cả đời này để chữa lành.

Beomgyu đã chẳng đụng tới số tiền đó. Tôi chỉ nhớ sau khi giải quyết xong chuyện nợ nần của vợ chồng gã họ Lee, anh bèn gửi tất cả phần còn lại vào ngân hàng. Anh bảo với tôi rằng anh chưa có ý định dùng đến, có thể là sau này cần, nhưng chắc chắn không phải bây giờ.

Ai đó bảo là vật chất có thể không khiến chúng ta hạnh phúc, nhưng ít nhất thì nó mang đến cho chúng ta cảm giác an toàn và đầy đủ. Tôi chỉ biết rằng sau tất cả, đôi mắt của Beomgyu lại trở nên tăm tối hơn một chút, gương mặt anh trầm tư hơn, nụ cười cũng gượng gạo hơn. Tôi sợ, anh sẽ đánh mất chính mình vào một ngày đó. Thế nên suốt thời gian này, tôi luôn kè kè theo bên cạnh anh, cố gắng khuấy động bầu không khí nặng nề trong nhà bằng những câu chuyện cốt để làm anh xao nhãng khỏi những phiền muộn ấy.

Nhưng Beomgyu thì dường như chưa thể thoát được đại dương mênh mông sâu thẳm ấy. Những vì sao nơi đáy mắt anh vụt tắt và vài đêm dài thức trắng khiến sắc mặt anh ngày càng tiều tụy hơn. Tôi biết rằng, anh dằn vặt vì chuyện của bà nội, xấu hổ với bản thân và cảm thấy có lỗi với gia đình. Thêm vào đó, Yeonjun vẫn biệt tăm biệt tích và Huening Kai thì không còn bên cạnh anh nữa, âm nhạc cũng trở thành một thứ xa xỉ. Beomgyu của tôi đã chết dần chết mòn theo cách ấy.

Tôi thậm chí chẳng thể biết được, còn một thứ gì đó có thể níu lấy phần sự sống sót lại trong anh không, khi mà anh dường như đã mất đi tất cả. Tôi cũng không chắc mình có thể trở thành một điều cứu vãn cho linh hồn anh lúc này hay không, hoặc tôi chẳng quan trọng nhiều đến thế. Tôi chỉ ở đây để đảm bảo rằng anh sẽ không tự kết liễu bản thân mình bằng một cách thức nào đó. Mỗi khi nghĩ tới chuyện ấy, tôi đều sợ hãi bật dậy trong cơn mơ và lặng lẽ khóc.

Vào mỗi tối, tôi van nài trong tuyệt vọng rằng "Beomgyu ơi, anh đừng bỏ rơi em nhé" khi tôi chắc chắn anh đã ngủ say. Tôi không muốn phơi bày nỗi lo lắng này trước mặt anh, tôi chỉ muốn tin là anh vẫn ổn, ít nhất thì cũng giống như những gì anh thể hiện cho tôi thấy.

Và rồi, những gì tôi chờ đợi, khao khát cuối cùng cũng xảy đến như một giấc mộng ngắn ngủi giữa đêm hè oi bức. Tôi tìm được câu trả lời cho thắc mắc trước đây của mình, rằng còn một điều gì khác níu kéo lấy sự tồn tại của Beomgyu hay không, một thứ để đảm bảo anh vẫn còn sống, ngay tại đây, trước mặt tôi.


Tối hôm ấy, khi đang trên đường trở về nhà sau giờ làm, tôi vô tình đụng phải một cô bạn chung lớp cấp ba. Tôi vẫn nhớ rõ cô ấy, một người bạn với nụ cười hiền lành và gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Cô ấy ngồi ngay chiếc bàn trước mặt tôi suốt ba năm liền và nhờ thế mà chúng tôi thân thiết hơn so với những người khác trong lớp.

Tôi không liên lạc với cô ấy suốt hơn một năm qua, một phần vì tôi cũng đã chuyển đến Seoul sinh sống, tôi đoán rằng thật khó để chúng tôi gặp được nhau. Một phần khác là tôi chủ động cắt đứt với mọi người vì tôi cho là tất cả bọn họ đều có những dự định lớn cần phải tập trung để hoàn thiện, còn tôi thì đằng nào cũng bị bỏ lại phía sau thôi. Cơ bản là ngay từ đầu, tôi và những người bạn trong lớp đã chẳng thể cùng chung chiến tuyến, số mệnh, hoàn cảnh đều hoàn toàn khác xa nhau. Nên thế mà ngày ấy tôi không cố gắng tìm kiếm bất cứ người bạn thân hay mối quan hệ đặc biệt nào, tôi tự biến mình thành chiếc bóng lẻ loi và cô độc trong cả một tập thể.

"Taehyun này, cậu nhớ mình chứ?", cô ấy mỉm cười tươi tắn khi trông thấy tôi, "Hana đây!"

"Ô, chào cậu", tôi ngạc nhiên nhìn về phía cô ấy, "Không ngờ lại gặp cậu ở đây."

"Ừ, mình cũng không nghĩ là sẽ gặp được cậu." Hana cười tươi tắn, ánh mắt cô ấy có phần lúng túng nhưng tôi dễ dàng bắt gặp được niềm vui nho nhỏ phản chiếu trong đôi ngươi màu nâu đậm kia. "Mà này, cậu có bận gì không? Cũng lâu rồi không gặp nhau, cậu có muốn cùng mình đi uống chút cà-phê không?"

"Được thôi", tôi gật đầu không chút do dự, dù sao thì tôi cũng đang chẳng có kế hoạch gì cho buổi tối nay.

Bọn tôi đã quyết định chọn một tiệm cà-phê ở gần đó để ghé vào. Hana bảo với tôi trường của cô ấy cũng cách đây không xa nên cô ấy thường hay đi qua con đường này. Tôi gật gù, đây cũng là đoạn đường hướng về nhà tôi, vậy mà đến tận hôm nay chúng tôi mới lướt qua nhau một cách đầy tình cờ như thế.

Sau lần cà-phê ngắn ngủi đó, chúng tôi có trao đổi số điện thoại cho nhau. Hana nói rằng cô ấy cảm thấy hơi cô đơn khi sống một mình ở Seoul, thi thoảng chúng tôi có thể hẹn gặp nhau được chứ. Tất nhiên là tôi chẳng có lý do gì từ chối cả. Đúng là mối quan hệ của tôi với những bạn cùng lớp không quá thân thiết, nhưng ít nhất thì Hana cũng được xem là ngoại lệ.


Một tuần sau đó, khi đang trên đường về nhà, tôi lại bắt gặp Hana đi về phía tôi ở hướng ngược lại. Cô ấy mỉm cười chào tôi, bảo rằng thật trùng hợp, cô ấy cũng vừa mới tan ca làm thêm.

"Taehyun đã ăn tối chưa?"

Tôi lắc đầu, thường thì những ngày phải đi dạy học, tôi sẽ về khá trễ nên tôi luôn bảo Beomgyu hãy ăn trước, không cần đợi tôi.

"Thế thì đi ăn gì đó với mình nha?"

"Ừm, cũng được", tôi nhún vai.

Hai đứa chúng tôi chọn một quán ăn ở cách đó một con phố, Hana đã đề xuất vì cô cho rằng đây là nơi bán mì ramen ngon nhất cô từng ăn. Sau khi dùng bữa xong, bọn tôi quyết định ghé ngang tiệm cà-phê hôm trước để trò chuyện vì vẫn còn khá sớm.

Chúng tôi nói chuyện gần như quên mất thời gian, về cuộc sống hiện tại, công việc làm thêm, những mối quan hệ... Đến khi bên ngoài trời đổ mưa to tôi mới liếc nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ đêm rồi. Một cái giật thót trong lòng tôi như báo hiệu rằng tôi đã bỏ quên một thứ gì đó. Tôi lo lắng rút điện thoại ra khỏi ba-lô. Tôi có thói quen để chế độ im lặng khi làm việc vì không muốn phân tâm, mà thường thì cũng chẳng có mấy người gọi điện cho tôi. Nhưng lần này, tôi biết chắc chắn có vài tin nhắn được gửi đến và vài cuộc gọi nhỡ nữa.

"Em xong việc chưa? Em đang ở đâu vậy?"

"Anh không biết là hôm nay em sẽ về trễ đó?"

"Nhận được tin nhắn thì gọi cho anh nhé."

"Em có gặp chuyện gì không? Em ổn chứ? Làm ơn trả lời anh đi."

"Taehyun à, em đang ở đâu vậy?"

"Em đã đi đâu vậy? Sao lại không nghe máy..."

"Taehyun à, về nhà đi..."

"Taehyun đừng bỏ anh nhé, làm ơn."

Tất cả đều đến từ Beomgyu. Tôi gần như chết điếng khi đọc được dòng tin cuối cùng, vội vàng gọi vào số của anh với hy vọng nghe được giọng nói thân thuộc ấy trong vòng vài hồi chuông đổ. Nhưng đáp lại tôi chỉ là một tràn âm thanh tút tút dài một cách vô vọng.

Đây là lần đầu tiên tôi bỏ lỡ tất cả cuộc gọi và tin nhắn từ anh, đặc biệt với một Beomgyu không ổn như hiện tại, đó thật sự là một cú sốc lớn. Tôi sợ hãi gọi cho anh thêm vài lần nữa, đổi lại cũng chỉ là một tràn im lặng kéo dài.

Nhìn thấy gương mặt tôi đanh lại, Hana rụt rè lên tiếng hỏi.

"Có chuyện gì vậy? Cậu gọi cho ai thế?"

"À ừ, bạn cùng nhà của mình." Tôi thành thật đáp, tôi đã không nhận ra rằng giọng của mình có hơi run rẩy, "Mình phải về ngay thôi, anh ấy nhắn tin hỏi mình đang ở đâu. Mình quên mất là phải gọi điện báo cho anh ấy biết."

Tôi nhanh chóng nhắn cho anh vài dòng rằng tôi đang trên đường về nhà, anh đừng lo.

"Vậy à? Thế thì mình cũng về luôn."

Trời đổ mưa to đến nỗi tôi chẳng thể nhìn được gì ngoài một tấm màn trắng xóa. Chúng tôi đứng trước cửa tiệm, cảm thấy chùn bước bởi sự dữ dội của thời tiết ngoài kia. Tôi nhìn sang Hana, cô ấy ôm lấy hai cánh tay mình, run lên khe khẽ vì cái lạnh từ những cơn gió thốc. Tôi quyết định cởi chiếc áo khoác ngoài của tôi và đưa cho cô ấy. Hana khẽ nhìn tôi bằng ánh mắt biết ơn.

"Mưa to thế này, làm sao cậu về nhà được?"

"Chắc mình phải đội mưa về thôi, chịu ướt một chút vậy." Tôi gấp gáp nhìn sang cô, "Cậu có mang theo ô không? Hay là cậu bắt taxi về đi."

"Nhà mình ở gần đây thôi, mình nghĩ mưa cũng sắp tạnh rồi, đợi một chút vậy."

Mặc dù rất nóng lòng trở về nhà, nhưng đồng thời tôi cũng không thể để cô bạn ở lại một mình. Tôi rút điện thoại ra, cố gắng gọi cho Beomgyu thêm vài lần nữa. Vẫn chẳng có tín hiệu hồi đáp nào.

Tôi đang bị buộc phải đứng trước một tình huống mà đi không nỡ, ở cũng chẳng đành. Đã gần 11 giờ đêm và bên ngoài đường vô cùng vắng vẻ, tôi không thể để Hana một mình trở về nhà. Nhưng tôi vô cùng lo lắng khi không gọi Beomgyu được, tại sao anh không nghe máy chứ, cũng chẳng nhắn tin lại cho tôi? Lỡ có chuyện gì đó đã xảy ra thì sao?

"À..."

"Taehyun à", ngay khi tôi vừa định lên tiếng đề nghị rằng hay để tôi bắt một chiếc taxi cho cô về thì Hana đã đồng thời cất lời. Nhận ra nét lúng túng trên mặt tôi, cô mỉm cười.

"Ừm, có chuyện gì sao?", tôi vội vàng hỏi lại.

"Cậu... có đang hẹn hò với ai không?", cô thẹn thùng nói, tôi nhận ra hai má cô đã ửng hồng lên một chút.

Trong lòng tôi lúc đó đang rối bời tới mức chẳng thể suy nghĩ được gì, chỉ có sự thật là thứ đầu tiên lóe lên, "Không." Tôi đáp gọn lỏn.

"Ừm", Hana gật gật đầu, cô ấy chầm chậm xoay mặt về phía tôi, đôi mắt cong lên trong sự chờ đợi, "Cậu có muốn... ừm... thử bắt đầu một mối quan hệ... ý mình là hẹn hò... với mình không?", Hana hơi lắp bắp, tôi biết là không dễ dàng gì để nói ra những lời đó.

Tôi bất ngờ trước đề nghị đột ngột của cô, hai mắt tôi mở lớn và trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Tôi chưa bao giờ nghĩ về cô theo cách đó, cũng không có ý định sẽ bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn với bất kỳ ai khác khi giờ đây, trái tim của tôi chỉ lấp đầy hình bóng của Beomgyu mà thôi.

Tôi lưỡng lự đảo mắt, e ngại khi nhìn về phía cô lúc này trong lúc thần trí tôi cố gắng tìm vài lời từ chối ít gây tổn thương nhất dù tôi biết rằng ánh mắt của Hana vẫn đang dán chặt vào tôi, cô kiên nhẫn chờ tôi nói ra đáp án của mình.

Ngay khi vô thức nhìn sang bên kia đường, trong màn mưa trắng xóa và dày đặc, tôi chợt nhận ra có một ai đó đang dõi về phía tôi. Dù có nằm mơ tôi cũng có thể biết chính xác được.

"Beomgyu!", tôi hét lên, vội chạy về phía anh nhưng anh đã nhanh hơn tôi một bước. Anh dường như hơi giật mình khi nghe tôi gọi tên anh dưới tiếng mưa ồn ã. Beomgyu nhanh chóng xoay người và bỏ chạy theo hướng ngược lại như sợ bị tôi đuổi kịp.

Đúng là tôi chẳng thể theo kịp anh, vì trời mưa quá to, tầm mắt tôi hoàn toàn bị che chắn mất, ngay khi chạy đến một đoạn đường vắng với nhiều ngã rẽ, tôi lạc mất dấu anh. Tôi thở dài, chán nản quay về nhà, ở thời điểm đó, tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến cô bạn kia nữa, tôi tin là cô ấy có thể tự xoay xở được.


Đúng như tôi đoán, khi tôi quay trở về nhà, Beomgyu vẫn chưa có mặt ở đó. Lòng tôi càng bồn chồn hơn, nửa muốn tìm anh, nửa muốn đợi đến khi anh về. Nhưng dự cảm của tôi mách bảo rằng anh sẽ chẳng đi được bao xa đâu, nên tôi quyết định chờ ở nhà.

Gần 15 phút sau, vừa nghe thấy tiếng bước chân, tôi vội vàng đứng dậy chạy về phía cửa. Đúng như dự cảm của tôi, Beomgyu xuất hiện với thân thể ướt sũng và gương mặt cúi gầm xuống, dù cho anh biết tôi đang đứng chắn ngang nhưng vẫn không có ý định sẽ ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"Beomgyu à", tôi nắm lấy tay anh, giật mình vì cái lạnh lẽo trên cơ thể anh, có vẻ như Beomgyu đã dầm mưa đi tìm tôi suốt một lúc lâu. "Để em lấy khăn ấm cho anh."

Tôi nói rồi vội vàng đi vào trong, tìm một chiếc khăn to mang đến và quấn quanh người anh, hy vọng rằng nó sẽ giúp anh xua đi phần nào cảm giác lạnh lẽo. Suốt quá trình đó, Beomgyu vẫn chẳng đá động tới tôi, anh cứ đứng trơ một chỗ, tôi sốt ruột dò xét một chút gì đó trên gương mặt anh nhưng nhận ra tất cả chỉ toàn là sự trống rỗng, ảm đạm và mơ hồ.

"Beomgyu à", giọng tôi gần như vụn vỡ, "Làm ơn nói gì đó với em đi." Tôi van nài anh, "Em xin lỗi, em đã quên mất không gọi cho anh sớm hơn."

Tôi nhanh chóng choàng tay qua người anh, ôm lấy anh vào lòng, đầu tôi gục vào hõm cổ anh, một tay tôi giữ ở sau lưng anh còn một tay thì luồn qua mái tóc dài đang bị bết dính bởi nước mưa.

"Trả lời em đi", tôi nói ngắt quãng, nỗi sợ hãi như xâm chiếm lấy trái tim tôi, "Làm ơn..."

Tôi không nhận ra nước mắt đã đong đầy trên khóe mi tôi, những ngón tay run rẩy của tôi càng bấu chặt lấy phần lưng anh, trái tim tôi bị bóp nghẹn và nỗi sợ hãi như những cơn sóng đang cố nhấn chìm tôi vào giữa dòng đại dương mênh mông.

"Em... cũng sẽ rời bỏ anh đúng không?", Beomgyu đột ngột lên tiếng, giọng anh nhẹ bẫng và lạnh lùng đến mức khó tin. "Em cũng sẽ ra đi giống như cách anh Yeonjun và Hueningie đã làm, đúng chứ?"

"Không, không đời nào!", tôi hét lên, vòng tay của tôi càng siết chặt hơn. "Em không bao giờ bỏ anh, anh biết điều đó mà."

Tôi lắc đầu kịch liệt, giọng tôi gần như khản đặc lại, tôi la hét trong vô thức, tới nỗi tôi còn chẳng biết mình đã nói những gì.

"Em nói dối!", Beomgyu bắt đầu vùng vẫy, anh cố thoát khỏi vòng tay tôi. "Em rồi cũng sẽ bỏ anh mà đi. Em cũng sẽ như họ! Em sẽ chán ghét anh, chẳng cần đến anh nữa! Anh chỉ là một thằng vô dụng cản chân em thôi, có đúng không?" Tôi bất ngờ trước phản ứng gay gắt của anh, thứ mà gần như một Beomgyu dịu dàng chưa từng để cho tôi nhìn thấy. Cho dù trước đây có trải qua bao nhiêu tình huống khó khăn ra sao, anh vẫn luôn điềm tĩnh đón nhận, thậm chí nỗi đau của anh cũng không quá cao trào hay kịch liệt, chỉ giống như một vết thương rỉ máu không ngừng hoặc một cơn mưa tầm tã không thể dứt.

Tôi càng giữ chặt lấy anh hơn như thể đây là cách duy nhất tôi bám víu phần sự sống còn lại cho chính mình để không bị nhấn chìm giữa những đợt sóng cảm xúc cuồn cuộn. Giọt nước mắt lăn dài trên má tôi và khi tôi ngẩng đầu lên, tôi nhận ra Beomgyu cũng thế, đôi mắt to tròn đầy tức giận của anh đã đỏ hoe và nỗi đau hiện rõ nơi gương mặt xinh đẹp ấy.

"Em nói dối...", anh dường như gặp một chút khó khăn để hoàn thiện những từ cuối và rồi thanh âm ấy chìm hẳn vào trong tiếng nấc nghẹn.

"Em không bao giờ bỏ anh, không bao giờ có chuyện đó", tôi gào lên, hai tay tôi nắm lấy vai anh, kéo anh về phía đối diện tôi để chúng tôi trong tư thế đối mặt với nhau. "Em thề là em chưa từng nghĩ tới việc này!" Nét mặt tôi tràn ngập sự quyết tâm, "Và em cũng không cho phép anh nói về bản thân của mình như thế."

Chẳng mấy chốc, khuôn mặt anh đã thấm đẫm nước mắt, anh khóc rấm rứt như một đứa trẻ. Tôi từng không ít lần nhìn thấy Beomgyu khóc, nhưng không giống những lần trước, anh nấc lên trong nghẹn ngào và tủi thân, đó là cách anh cho tôi biết rằng anh đang rất cần được xoa dịu, vỗ về.

Trái tim tôi thắt lại, cảm xúc cồn cào khó tả dâng trào trong cuống họng. Tôi vội vàng ôm chặt lấy người đang đứng trước mặt mình, liên tục thì thầm bên tai anh lời xin lỗi như là tôi đang cố ru anh vào một cơn mộng mị đẹp đẽ, nơi mà tôi có thể phơi bày cho anh thấy được rằng tôi yêu anh tới nhường nào và sự trung thành của tôi với anh là điều tuyệt đối.

Không mất nhiều thời gian để suy nghĩ nên làm gì tiếp theo, tôi cố tình tách anh ra một chút, nhìn sâu vào đôi mắt anh thêm lần nữa trước khi vội vã áp môi mình vào môi anh. Tôi gần như biến nụ hôn này trở thành một liều độc dược, vừa khiến tim tôi đau đớn nhưng cũng đầy hưng phấn và say mê. Ngay từ lúc bắt đầu, nó chẳng hề nhẹ nhàng như tôi vẫn luôn tưởng tượng trong mỗi giấc mơ, tôi đã hôn anh một cách thô bạo và tuyệt vọng, mù quáng như chính tình yêu của tôi vậy.

Tôi đẩy mạnh Beomgyu vào tường, khóa anh lại giữa cái vách lạnh lẽo ấy và thân hình rắn chắc của tôi. Một tay tôi giữ chặt quanh eo anh, tay kia nắm phần tóc dài mềm mại của anh và kéo nó giật ngược ra sau, để đầu anh vào trong một vị trí mà tôi sẽ dễ dàng chiếm lấy khoang miệng anh nhiều nhất có thể.

Ban đầu, Beomgyu dường như khá kinh ngạc và lúng túng trước hành động bất ngờ của tôi, nhưng anh không hề phản đối, anh chỉ đơn giản là để yên cho tôi mặc sức trút cơn giận của mình vào anh, hành hạ đôi môi anh rồi sau cùng là đáp trả lại tôi bằng một sự dè dặt nhất định.

Những ngón tay anh run rẩy quấn quanh cổ tôi, đầu anh hơi nghiêng sang một bên để tôi có cơ hội đẩy nụ hôn đi sâu hơn một chút với răng và lưỡi. Tôi giày vò đôi môi mềm mại ấy đến khi tôi cam đoan rằng nó sẽ đỏ lựng và hơi sưng tấy lên. Đầu óc tôi hoàn toàn mụ mị, những xúc cảm mãnh liệt nhất thi nhau nhấn chìm tôi bằng nỗi khao khát điên cuồng và ham muốn chiếm hữu.

Tôi chỉ chịu rời khỏi đôi môi đầy mê hoặc của Beomgyu khi tôi cảm thấy tạm gọi là đủ. Tôi hơi đẩy anh ra một chút, nheo mắt nhìn anh, chờ đợi một sự phản hồi rõ ràng hơn từ anh. Tôi cần phải biết là anh có đồng ý cho phép tôi tiếp tục hay không. Tôi không muốn ép anh làm một chuyện mà anh không bằng lòng chỉ vì để thỏa mãn khao khát ích kỷ trong tôi.

Beomgyu hơi mím môi nhìn tôi, đôi mắt ướt át của anh dường như cũng bị ngả theo bởi nỗi khát khao mà tôi vừa mới bộc lộ sau một thời gian dài giấu kín. Anh chẳng nói thêm bất kỳ lời nào, thay vì thế, anh chủ động kéo tôi vào một nụ hôn khác. Tôi biết, đó chính là đáp án của anh, thứ mà tôi mong muốn được thấy nhất.

Beomgyu giống như một men say mà tôi luôn mơ về hằng đêm, càng thưởng thức thứ rượu ấy, tôi càng chìm sâu vào cơn nghiện không cách nào tìm thấy lối ra. Một mùi hương quyến rũ, vị đắng chát xen lẫn ngọt ngào tê dại nơi đầu lưỡi, nồng nàn nhưng cũng vô cùng tinh tế.

Tôi vén những sợi tóc dài của anh sang một bên, môi rời khỏi cặp môi căng mọng của anh và bắt đầu rải đều những nụ hôn dọc từ cổ đến xương quai xanh. Tôi đã phơi bày tất cả những ham muốn thầm kín của mình bấy lâu nay cho anh thấy bằng từng đợt tấn công gấp gáp và vụng về lên làn da trắng trẻo xinh đẹp của anh.

Tôi cảm nhận được những ngón tay anh nắm hờ lấy tóc tôi, anh hơi ngửa đầu ra sau để thuận tiện hơn cho tôi trong việc giao tiếp với làn da mát lạnh ấy một lần, rồi lại một lần nữa.

"Taehyun à", Beomgyu thì thầm tên tôi. "Kang Taehyun..."

"Em đây", tôi lười biếng đáp trả, vẫn lưu luyến chưa chịu tách môi mình khỏi phần da thịt nơi cổ anh, tôi chậm rãi hít hà mùi hương dịu nhẹ từ loại dầu tắm anh hay dùng.

"Em... sẽ hối hận đấy", Beomgyu khẽ nói, giọng anh mềm nhũn như thể anh cũng chẳng còn tỉnh táo khi thốt ra những lời này.

"Không bao giờ có chuyện đó đâu!" Tôi đáp gần như ngay lập tức. "Không bao giờ."

Chúng tôi đã cùng nhau bước qua lần đầu tiên như thế, năm tôi 19 còn Beomgyu thì 20, hôn ai đó một cách thật vụng về, trải nghiệm ham muốn thể xác của những người trưởng thành thực thụ. Tôi chôn mình sâu trong anh như thể đó là điều cuối cùng khiến tôi tin rằng chúng tôi vẫn còn đang tồn tại, hoặc ít nhất thì để cho bản thân mình biết rằng anh ở đây, bên tôi và thuộc về tôi, dù có thể nó chỉ là một đêm duy nhất.

Tôi đã ước đêm ấy có thể kéo dài mãi, khi mà căn phòng ngập trong tiếng thở gấp gáp cùng thanh âm đầy mê hoặc từ anh. Tôi ngỡ mình thật sự đang say, dù tôi chẳng hề đụng tới bất kỳ loại hơi men nào. Anh là điều duy nhất trên thế gian này khiến tôi trở nên điên cuồng và mù quáng đến vậy.

"Beomgyu à, em yêu anh", tôi chẳng rõ mình đã lặp đi lặp những lời này lần thứ bao nhiêu trong đêm hôm ấy, "Em chỉ có anh thôi." Đó hoàn toàn là hành động vô thức, "Vì thế xin đừng bỏ em lại một mình."





tbc.


--

A/N:

Theo dự tính thì mình sẽ update chap 34 của 78,6 trong tuần này nhưng lại có một vài việc đột xuất phát sinh nên mình xin hẹn sang tuần sau ạ hic hic. Mình chỉ muốn thông báo điều nho nhỏ này thôi ạ.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ những chiếc fic của mình nhé ^^. Vẫn như cũ, chúc mọi người những ngày cuối tuần vui vẻ và giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch nhe ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip