Taehyun
Beomgyu hyung lại lăn lộn trên sofa nữa rồi.
Tôi không cần nhìn cũng biết anh ấy đang làm gì. Chắc chắn là nằm sấp, vùi mặt vào gối một lúc, rồi lại trở mình nằm ngửa, tay vung vẩy trên không trung như đang múa một điệu nhạc vô hình nào đó. Chưa đầy một phút sau, anh ấy sẽ lại chống tay ngồi dậy, tóc rối xù như một chú mèo vừa tỉnh ngủ, mắt lơ mơ nhìn ra cửa sổ.
Và đúng như dự đoán—một giây sau, Beomgyu hyung thở dài đánh phù.
"Chán quá."
Tôi lật một trang sách. "Hyung làm gì đó đi."
"Không có gì làm hết."
"Ngủ đi."
"Không buồn ngủ."
"Ra ngoài đi dạo?"
"Nắng quá."
Tôi chớp mắt, cố nén tiếng thở dài của chính mình. "Vậy thì ít nhất cũng có thể ngồi yên một chút chứ?"
Beomgyu hyung ngay lập tức ngẩng đầu lên, nhìn tôi với ánh mắt đầy bất mãn. "Không được. Nếu anh ngồi yên thì thế giới này sẽ nhàm chán lắm."
Lần này, tôi không thể không bật cười.
"Ai nói thế?"
"Chính em." Beomgyu hyung nghiêng đầu, chống cằm nhìn tôi. "Hôm trước em bảo anh lúc nào cũng ồn ào, nhưng nếu anh im lặng thì lại thấy lạ."
Tôi khựng lại một chút.
Tôi thực sự đã nói vậy sao?
Ừm... nghe có vẻ giống tôi thật.
Thật ra, tôi luôn có cảm giác thế giới của tôi và thế giới của Beomgyu hyung rất khác nhau. Anh ấy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, luôn có thứ gì đó để làm, luôn có chuyện gì đó để nói. Tôi thì không như vậy. Tôi thích yên tĩnh, thích những khoảnh khắc một mình, thích quan sát hơn là tham gia. Ban đầu, tôi đã nghĩ rằng sự khác biệt này sẽ tạo ra khoảng cách giữa chúng tôi.
Nhưng không hiểu sao, càng ở bên nhau lâu, tôi càng thấy những mảnh ghép của hai chúng tôi lại vừa vặn một cách kỳ lạ.
Có lẽ đó là lý do tôi luôn bị thu hút bởi Beomgyu hyung.
Mà không chỉ là tôi. Mọi người cũng vậy.
Anh ấy có kiểu thu hút rất tự nhiên, rất vô tư, như ánh mặt trời trong một ngày mùa xuân. Không rực rỡ chói chang, nhưng đủ để làm ai đó cảm thấy ấm áp khi ở gần.
Có lẽ... tôi đã quen với ánh sáng ấy mất rồi.
Sau một hồi lăn lộn chán chê, Beomgyu hyung cuối cùng cũng bò dậy từ sofa, đi lại gần tôi rồi đột nhiên đổ sập xuống bên cạnh. Tôi bất giác nhích ra một chút, nhưng anh ấy không để ý, chỉ tùy tiện tựa đầu vào vai tôi như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Tôi cứng người mất một giây, nhưng rồi cũng thả lỏng. Chuyện này cũng không phải lần đầu.
Beomgyu hyung rất hay có những hành động như thế này—những cử chỉ thân mật chẳng chút do dự. Ban đầu tôi không quen, nhưng rồi dần dần, tôi cũng không còn phản ứng mạnh nữa.
Thực ra... có một phần trong tôi thích những khoảnh khắc như thế này.
Bởi vì đó là lúc tôi nhận ra, giữa những lần trêu chọc và than phiền, Beomgyu hyung cũng dựa vào tôi rất nhiều.
Và tôi thì không phiền với điều đó.
Có lẽ... tôi còn thích điều đó nữa.
"Hyung này."
"Hửm?"
"Anh có bao giờ tự hỏi... tại sao chúng ta lại hợp nhau không?"
Beomgyu hyung không trả lời ngay. Anh ấy ngẩng đầu lên, nhìn tôi một chút, như thể đang suy nghĩ về câu hỏi ấy một cách nghiêm túc.
Rồi một lát sau, anh ấy bật cười khẽ.
"Hỏi gì lạ vậy? Chính vì bọn mình không giống nhau nên mới hợp."
Tôi chớp mắt. Câu trả lời đơn giản hơn tôi nghĩ.
"Vậy à?"
"Ừ." Beomgyu hyung cười lém lỉnh, vươn tay vò đầu tôi một cái rồi lại tựa vào vai tôi như cũ. "Cũng giống như Blue Orangeade thôi."
Blue Orangeade.
Màu xanh và màu cam. Hai màu đối lập trên bánh xe màu sắc, nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo ra một sự hài hòa đến kỳ lạ.
Giống như chúng tôi vậy.
Tôi khẽ mỉm cười.
"Hyung này."
"Hm?"
Tôi nhìn xuống anh ấy, cảm giác có chút gì đó dịu dàng dâng lên trong lòng. Tôi không phải kiểu người hay nói ra những lời tình cảm, nhưng lần này, tôi muốn nói.
"Em mong anh sẽ luôn vui vẻ và không gặp bất kỳ khó khăn nào. Mong rằng anh có thể làm tốt mọi thứ anh muốn. Và..."
Beomgyu hyung hơi nhướn mày, chờ đợi.
"...Mong rằng chúng ta vẫn sẽ mãi như thế này."
Beomgyu hyung chớp mắt, như thể bất ngờ vì câu nói của tôi.
Nhưng rồi anh ấy nở một nụ cười—một nụ cười nhẹ bẫng nhưng ấm áp vô cùng.
"Đương nhiên rồi." Anh ấy nói, giọng chắc chắn. "Bọn mình sẽ mãi là Blue Orangeade mà."
Tôi bật cười khẽ.
Ừ, tôi cũng mong là như thế.
Còn nữa, Beomgyu—
Beomgyu, em yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip