boucles et chaînes
Trời mưa tầm tã. Beomgyu rảo bước nhanh hơn trên vỉa hè sau khi tan học, chưa kịp gọi tài xế. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu nghe tiếng phanh xe rít lên sau lưng, rồi một cánh tay mạnh mẽ quấn lấy eo mình. Mọi thứ tối sầm khi chiếc khăn tẩm thuốc mê ép sát mặt cậu.
Lần tỉnh lại tiếp theo, Beomgyu thấy mình đang nằm trên sàn xi măng lạnh toát, hai tay bị trói sau lưng, miệng dán băng keo. Một ánh đèn vàng lờ mờ từ trần nhà hắt xuống. Mùi ẩm mốc, dầu nhớt, và sắt gỉ bao trùm.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Một bóng người bước ra từ góc tối – cao, vai rộng, đôi mắt sắc lạnh, mái tóc đen hơi rũ xuống trán. Hắn quỳ xuống trước mặt cậu, tháo băng keo trên miệng bằng một cú giật mạnh.
"Chào buổi tối, thiếu gia," hắn nói, giọng trầm thấp nhưng lười biếng. "Tao là Taehyun. Từ giờ... mày là của tao."
Beomgyu bị giữ trong một nhà kho ngoại ô – vắng người, kín đáo. Hằng ngày, chỉ có Taehyun mang đồ ăn và nước vào. Cậu chống đối, nguyền rủa, ném khay thức ăn vào tường. Nhưng Taehyun không tức giận. Hắn chỉ nhếch mép cười.
"Phản kháng cũng đáng yêu đấy, nhưng lần sau tao sẽ nhét cơm vào tận họng mày."
Ngày thứ ba, Taehyun đưa vào một bộ quần áo mới.
"Thay đi."
Beomgyu không động đậy. Taehyun khoanh tay:
"Mày có hai lựa chọn: tự thay, hoặc tao giúp. Tin tao đi, cách tao giúp không hề nhẹ nhàng đâu."
Beomgyu cắn môi, đỏ mặt, nhưng vẫn quay lưng lại thay đồ. Cậu không biết phía sau, Taehyun đang nhìn trân trối tấm lưng thon và làn da trắng lộ ra từ cổ áo trễ. Đôi mắt hắn tối lại.
Ngày thứ năm, khi Beomgyu cố lén trốn ra ngoài qua cửa sổ nhà vệ sinh, Taehyun bắt được. Hắn túm tóc cậu, lôi lại giữa kho, đẩy mạnh vào tường.
"Mày nghĩ cái đầu ngu ngốc của mày có thể qua mặt tao à?"
Taehyun đè sát Beomgyu vào tường, một tay giữ cổ tay cậu cao quá đầu, tay còn lại siết chặt cằm.
"Phải trừng phạt mới nhớ lâu, đúng không?"
Beomgyu run rẩy. Sự sợ hãi xen lẫn thứ cảm xúc lạ lùng khiến tim cậu đập dồn dập.
Taehyun cúi đầu, thì thầm vào tai cậu:
"Mày không biết mình đang khơi gợi cái gì đâu, thiếu gia ngoan ngoãn ạ."
Rồi hắn liếm nhẹ từ tai cậu xuống cổ. Beomgyu giãy giụa, đỏ mặt, nhưng Taehyun giữ chặt, ánh mắt hắn tối sầm.
"Muốn tao dừng không? Nói đại đi. Hay mày đang ướt hết rồi?"
Beomgyu bị đẩy ngược vào bức tường lạnh buốt, hơi thở loạn nhịp. Cậu không biết mình đang sợ, hay là… cái cảm giác đang siết lấy ngực, nóng rát và cồn cào đến mức khiến đôi chân mềm nhũn, là thứ gì.
Taehyun đứng trước mặt cậu, ánh đèn từ trên cao rọi xuống làm gương mặt hắn nửa tối nửa sáng – lạnh lùng và đẹp đến mức ác nghiệt.
Hắn tháo thắt lưng mình ra, tiếng khóa kim loại vang lên trong không gian im ắng nghe đến rợn người.
"Giơ tay ra sau gáy."
Beomgyu không nhúc nhích.
Bốp! – Một cú tát ngang đùi khiến Beomgyu bật thốt.
"Giơ tay. Hoặc tao sẽ trói mày vào cột mà làm cho đến khi mày khóc xin tha."
Beomgyu cắn răng, hai tay run rẩy vòng ra sau gáy. Taehyun dùng chính thắt lưng quấn lấy cổ tay cậu, giữ chúng cố định phía sau. Mạch cậu đập loạn khi Taehyun áp sát hơn, mùi thuốc lá thoang thoảng vương lại nơi áo hắn.
"Mày nghĩ trốn là thông minh hả?" – Hắn cúi xuống, lưỡi lướt nhẹ qua đường xương hàm cậu.
"Người như mày chỉ sinh ra để bị dạy dỗ… và bị phá."
Taehyun cắn mạnh lên cổ Beomgyu, để lại một dấu đỏ thẫm. Tay hắn len vào bên trong quần áo cậu, thô bạo nhưng chính xác – không có sự lúng túng nào, như thể đã tưởng tượng cảnh này hàng trăm lần.
Beomgyu khẽ rên, cơ thể phản ứng trong bất lực.
"Mày run rồi à?" – Taehyun thì thầm, đầu ngón tay mơn trớn giữa hai chân Beomgyu.
"Chưa làm gì mà đã ướt thế này. Cái lũ con nhà giàu đúng là… chỉ cần một chút bị ép là lòi đuôi dâm ra."
Beomgyu bật khóc vì uất, nhưng cậu không phủ nhận được là chính cơ thể mình đang phản bội cậu.
"Khóc đi. Tao thích nhìn mày khóc trong khi bị tao làm. Nó khiến tao biết là mày nhớ rõ cảm giác tao ở trong mày đến thế nào."
Beomgyu bị ép ngồi xuống sàn lạnh, lưng tựa cột sắt, hai tay vẫn bị trói sau lưng bằng thắt lưng da của chính Taehyun. Gò má cậu ửng đỏ, môi sưng nhẹ, hai mắt hoe nước – không biết vì nhục hay vì… một thứ kích thích nào đó đã vượt qua ranh giới bình thường.
Taehyun quỳ xuống trước mặt cậu, ngón tay nâng cằm Beomgyu lên, ánh nhìn sắc lịm như rạch vào da thịt.
"Biết vì sao tao trói mày lại không?" – hắn nói chậm rãi.
"Vì mày không xứng chạm vào tao… chỉ được nằm yên mà chịu đựng."
Soạt. Quần Beomgyu bị xé xuống, tiếng vải rách nghe trơ trẽn như chính ánh mắt của Taehyun lúc này. Cậu vùng vẫy theo bản năng, nhưng cái cột lạnh phía sau giữ chặt cậu lại. Hắn vươn tay kéo một miếng vải nhúng nước đá đặt lên ngực Beomgyu.
Beomgyu thét khẽ, ngực co giật.
"Đau? Lạnh?" – Hắn cười. "Tốt. Tao muốn cơ thể mày nhớ rõ từng thứ tao làm."
Rồi hắn cúi xuống, lưỡi nóng rực của Taehyun quét qua vệt nước lạnh trên da, khiến Beomgyu rùng mình đến tận sống lưng.
"Tao sẽ liếm từng chỗ mềm nhất của mày, rồi đâm vào sâu nhất có thể – để mày không thể yêu ai khác ngoài tao."
Không đợi thêm, hắn ép chân Beomgyu dang rộng, một tay giữ chặt đầu gối cậu, tay còn lại đưa ngón vào mà không cảnh báo. Không dầu, không chuẩn bị – chỉ có nước mắt và tiếng rên rỉ nghẹn lại từ cổ họng Beomgyu.
"Đau hả? Mày xứng đáng." – hắn thì thầm, nhưng bàn tay vẫn di chuyển bên trong, tìm đúng điểm khiến Beomgyu cong lưng bật lên trong đau đớn xen khoái cảm.
"Thân thể mày rõ ràng muốn tao đến mức này cơ mà."
Rồi hắn rút ngón tay ra, nắm cằm Beomgyu, ép ánh nhìn cậu dán vào hạ thân cứng ngắc của hắn.
"Nhìn kỹ đi. Tao sẽ đưa cái này vào mày đến khi mày quên sạch tên mình."
Hắn đâm vào không chần chừ. Một cú thúc mạnh, thô bạo, sâu đến nghẹt thở. Beomgyu hét lên, lưng co giật, nhưng không thể lùi đi đâu.
"Giỏi. Cứ thắt lại thế đi. Càng siết, tao càng sướng."
Mỗi cú thúc đều nặng nề, âm thanh ướt át vang vọng trong không gian trống rỗng. Taehyun giữ tóc Beomgyu kéo ngửa đầu cậu lên, cắn vào cổ cậu – mạnh tới mức rớm máu.
"Thích bị tao làm đến mức rách cả miệng rồi còn cắn môi. Dâm quá rồi đấy, thiếu gia à."
Beomgyu chỉ thở dốc, rên rỉ, người cong vồng đón nhận mà không thể kiểm soát nổi.
Sau khi lên đỉnh, Taehyun vẫn không rút ra. Hắn cúi đầu xuống, lưỡi liếm qua giọt nước mắt đang trượt xuống má Beomgyu.
"Khóc hả? Nhưng mày không bảo tao dừng lại."
Hắn nới lỏng dây trói. Beomgyu sụp xuống, run rẩy.
Taehyun nhẹ nhàng vén tóc khỏi mặt cậu, một thoáng dịu dàng bất ngờ hiện lên – đủ để khiến Beomgyu bối rối.
"Ngủ đi. Mai tao sẽ làm mày thêm lần nữa. Đến khi mày chỉ còn biết cầu xin mỗi tao thôi."
Sáng hôm sau, Beomgyu tỉnh dậy trong mơ màng, lưng và chân nhức mỏi đến tê dại. Cậu được quấn sơ sài trong một tấm chăn mỏng, nằm co lại ở một góc nhà kho.
Cánh cửa bật mở. Tiếng la hét, tiếng chân chạy, và… ánh đèn pin chói lòa chiếu vào mặt.
"Đây rồi! Là cậu Beomgyu!"
"Làm ơn, liên hệ xe cấp cứu!"
Tiếng người lộn xộn vang lên, một đám đông cảnh sát và bảo vệ ập vào. Một người đỡ cậu dậy, chiếc chăn tuột xuống làm lộ dấu vết bầm tím, hằn răng, vết trói… Ai nấy sững sờ.
Beomgyu không nói gì. Đôi mắt cậu lướt quanh, nhưng không thấy Taehyun đâu.
Trên bàn có một tờ giấy gấp gọn, được đặt cẩn thận ngay ngắn. Một viên cảnh sát đưa cho cậu.
“Tao không định để mày đi. Nhưng nếu bây giờ mà giữ mày lại, mày sẽ bị phá hỏng thật sự. Tao chưa muốn mày ghét tao đến mức đó.”
“Nhưng nếu một ngày mày nhận ra là đã quen với cảm giác bị tao giữ chặt, bị tao cào nát từ trong ra ngoài... thì cứ tìm tao. Mày biết cách.”
Phía dưới là dấu vân tay in bằng máu – như một lời tuyên chiến, hoặc một khế ước.
Beomgyu được đưa về nhà, điều trị cả thể chất lẫn tâm lý. Ai cũng cho rằng cậu là nạn nhân. Nhưng chỉ cậu biết, mỗi đêm nằm trên giường, cậu vẫn cảm nhận được... ảo giác cái siết của bàn tay kia quanh cổ. Cái đâm sâu đến tận ruột gan, khiến cậu bật khóc không phải vì sợ – mà vì không thể chạm lại lần nữa.
Beomgyu mở điện thoại, tìm tới một chuỗi số lạ mà hắn từng nói nhỏ vào tai cậu:
“Nhớ số này đi. Một ngày nào đó mày sẽ cần tao. Và tao sẽ vẫn chờ mày... để tiếp tục phá.”
Ngón tay cậu dừng lại ở nút gọi, run rẩy.
Ba tháng sau ngày được giải cứu.
Beomgyu đứng trước cánh cửa cũ kỹ trong con hẻm tối. Trái tim đập dồn dập, mồ hôi ướt lòng bàn tay. Cậu không biết vì sao lại tìm được nơi này – nhưng đôi chân cứ đưa cậu đến.
Cậu gõ cửa. Một tiếng bước chân chậm rãi vọng ra từ bên trong. Cánh cửa mở.
Taehyun đứng đó – không bất ngờ, không cười, không giận.
"Cuối cùng mày cũng tới."
Beomgyu nuốt khan. "Em không biết tại sao..."
"Không cần biết. Vào đi."
Cậu bước vào. Cánh cửa đóng sập sau lưng. Một giây sau, Taehyun đẩy cậu ép vào tường, môi áp xuống như hận, như thèm khát, như trút giận vì bị nhớ quá lâu.
"Đến đây để làm gì? Để đòi lại công lý à?" – Taehyun thì thầm, tay luồn vào áo cậu, siết mạnh eo.
"Hay là đến để tao cào rách mày thêm lần nữa?"
Beomgyu không đáp. Cậu vòng tay ôm cổ Taehyun, môi run nhẹ:
"Em không chịu nổi... Làm đi. Làm bất cứ gì anh muốn. Đau cũng được."
Đôi mắt Taehyun tối lại. Hắn nhấc bổng cậu, ném cậu lên giường như ném một con thú nhỏ.
"Thoát được rồi mà vẫn quay lại?" – Taehyun ngồi trên hông Beomgyu, rút dây nịt ra, trói tay cậu vào đầu giường.
"Giỏi. Từ giờ mày đừng có xin tha nữa. Tao sẽ không dừng."
Hắn xé toạc áo Beomgyu, tay siết mạnh cổ cậu đến mức chỉ còn khe thở hẹp.
"Mày biết điều gì khiến tao điên lên nhất trong ba tháng qua không?"
Beomgyu khẽ lắc đầu.
"Đó là mày khiến tao tưởng như mày là của tao... rồi lại biến mất. Nhưng nhìn xem — mày vẫn quỳ dưới tao, vẫn mở chân ra chờ được đâm vào như một con nghiện."
Taehyun không dùng dầu. Hắn nhét đồ lót của Beomgyu vào miệng cậu, chặn lại tiếng rên rỉ vang lên quá lớn khi hắn tiến vào – một cú, sâu, thô, và tàn nhẫn.
Beomgyu cong người, nước mắt trào ra, vừa vì đau, vừa vì... thỏa mãn.
"Tao sẽ chọc vào từng góc trong mày – để bất kỳ ai khác bước vào cũng thấy dấu tao để lại."
"Mày sẽ không thể yêu ai, ngủ với ai, mà không nhớ tao."
Mỗi cú thúc như đóng đinh vào người Beomgyu. Cậu khóc trong nghẹn, nhưng ánh mắt ướt vẫn nhìn Taehyun như cầu xin: Đừng dừng lại.
Sau cùng, Beomgyu nằm im, thở dốc, thân thể đầy dấu răng và vết cào. Taehyun cởi trói, kéo cậu sát vào lòng.
"Mày biết mình bệnh không?" – hắn hỏi.
Beomgyu gật đầu, giọng khàn đặc:
"Biết. Nhưng... em chỉ bệnh vì anh."
Taehyun bật cười khẽ, hôn nhẹ lên trán cậu.
"Vậy thì tốt. Vì tao không định chữa đâu."
♡
1:45
3/5/2025
2186 words
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip