vi

Ngày tháng 10 bầu trời quang đãng.

Hôm nay là ngày Kang Taehyun xuất viện, cơ thể có phần gầy gò hơn trước nhưng hắn vẫn đủ sức tự thân mang vác đồ đạc. Dù gì thì cũng chỉ có vài bộ đồ, đồ dùng cá nhân,...

Đưa mắt nhìn sang phía đối diện, nơi ấy cũng có một hai bệnh nhân xuất viện giống hắn, bọn họ được gia đình và người thân vây quanh, trên tay chỉ là hoa với quả, bầu không khí cũng rôm rả như xuân sang.

Taehyun khẽ thở dài. Chẳng nhẽ ba mươi mấy tuổi đầu lại khóc thút thít ngoài đường vì tủi thân.

.
.
.

"Cạch"

Mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi khiến Taehyun giật mình. Hắn nhăn mặt, đưa tay xua đi thứ mùi khó chịu ấy nhưng vẫn chẳng khá hơn là bao.

Taehyun cất gọn đồ vào một góc rồi chán nản nhìn quanh.

Ngôi nhà này đã bị bỏ hoang quá lâu rồi, bụi bặm phủ những lớp dày trên ghế, trên bàn, chỉ cần giũ nhẹ rèm cửa thôi cũng đủ để thấy "tuyết" rơi. Không chỉ thế, mùi hương còn vô cùng khó chịu.

Thôi được rồi, hắn đã suy nghĩ lại, tạm thời ngôi nhà này cứ giao cho người làm thuê dọn dẹp, còn hắn chắc phải lánh tạm ở phòng tranh một khoảng thời gian vậy.

Nhắc đến phòng tranh, tâm trạng Taehyun lại càng tồi tệ. Nơi đó cũng cùng hoàn cảnh với ngôi nhà này thôi, thời gian qua nào có ai động vào. Có khi còn kinh khủng hơn.

Kang Taehyun vò mái đầu rối tung, mắt hắn giật giật, sống mũi cũng bắt đầu cay cay.

Hắn khóc thật rồi.

Sự tội lỗi bao trùm lấy hắn như rắn độc, siết chặt lấy tâm hồn khiến Taehyun nghẹt thở.

Hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày cuộc đời hắn vắng bóng cậu. Từ hơi ấm bên cạnh mỗi khi thức giấc, mùi cà phê thoang thoảng vào bốn giờ chiều đến tiếng đàn tình tang dẫn hồn người tiến vào miền âm thanh sâu thẳm cứ thế biến mất.

Như một giấc mơ, giấc mơ được gọi tên là ác mộng.

Những điều ấy vốn đã trở thành sự quen thuộc, như thói quen khó bỏ khiến cho Taehyun hết lần này đến lần khác trải nghiệm cảm giác bước hụt. Mỗi sáng thức dậy, đưa tay sang bên cạnh chỉ nhận lại sự trống trải, đồng hồ điểm bốn giờ chiều lại thèm khát một tách cà phê ít đường.

À phải, đã bao lâu hắn chưa được nghe tiếng đàn của cậu rồi nhỉ?

Vài nốt trầm rồi đến nốt thăng. Giai điệu vừa ngẫu hứng cũng vừa mang hơi thở tuổi trẻ của Beomgyu ngân vang mãi trong tâm hồn hắn dẫn Taehyun vào nỗi nhớ sâu đậm.

...

"Cạch"

Tiếng mở cửa một lần nữa vang lên.

- Tae...Taehyun?

Ông Karl kinh ngạc nhìn người trước mặt, ông không nghĩ rằng sẽ gặp được hắn ở đây.

- Bác!

Taehyun vừa nhìn thấy liền vội vàng lao tới, hắn nắm chặt tay ông, giọng van nài.

- Bác, Beomgyu đang ở đâu vậy ạ? Làm ơn hãy nói cho cháu biết, cháu xin bác.

Hắn tìm được ông như bám víu được cành cây cứu mạng, giờ đây lại hóa trẻ con, quỳ gối trước ông mà không ngừng cầu xin.

Ông Karl khá ban đầu lúng túng vì không nghĩ bản thân lại rơi vào tình cảnh này nhưng khi nhìn thấy vết thương đang được băng bó kĩ càng của hắn ông lại giật mình.

Vội đỡ tên nhóc trong lòng dậy, ông dùng vòng tay to lớn của mình bao bọc lấy hắn, trao cho đứa nhỏ ấy một nơi để tựa vào.

- Bình tĩnh đi, nhóc con.

Ban đầu, hắn nghĩ ông Karl sẽ căm ghét mà oán trách hắn, dù sao Beomgyu bỏ đi cũng là vì hắn. Taehyun vốn đã nghĩ đến những lời nói sắt hơn dao nhọn hay thậm chí là đánh đập, xua đuổi, hắn vốn đã chuẩn bị tâm lí chấp nhận tất cả.

Trái lại, thứ ông Karl trao cho hắn là sự vỗ về, là hơi ấm dịu dàng xoa dịu đi những vết nứt to lớn. Không một lời trách mắng, cũng không căm ghét hay thù hận, ở ông hắn cảm nhận được sự đồng cảm.

- Taehyun à, thằng bé ấy cũng bỏ hai ông bà già này mà đi rồi.

Bàn tay chai sần vì thường xuyên làm vườn của ông xoa nhẹ lưng hắn.

- Ta không biết đã có chuyện gì xảy ra. Đêm ấy Beomgyu rời đi không một lời báo trước, chỉ để lại bức thư bảo mình sẽ sống an toàn. Kể từ lúc đó ngày nào ta cũng đến đây tìm bọn con nhưng lúc nào cũng ngậm ngùi ra về. Taehyun à, cháu bị thương à? Mọi chuyện là sao hả con trai?

Đứng trước câu hỏi ấy, hắn lặng im. Ông Karl vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Một lúc sau, Taehyun mới cất lời.

- Sao bác lại không trách mắng cháu?

Giọng nói run rẩy, nước mắt lại rơi trên khóe mắt hoen đỏ. Ở hắn là một đống cảm xúc hỗn tạp, tội lỗi có, cảm động có,...

Ông Karl cười hiền.

- Hơn ai hết, ông già này hiểu cháu yêu thằng bé đến nhường nào mà. Taehyun sẽ không bao giờ làm tổn thương Beomgyu đâu, đúng chứ?

Taehyun sững người, ánh mắt nhìn thẳng vào ông. Đáp lại hắn là sự tin tưởng tuyệt đối của ông lão.

Hóa ra, vẫn còn người công nhận tình cảm thiêng liêng mà hắn dành cho cậu.

Hắn không gật đầu cũng chẳng lên tiếng tán thành. Taehyun chỉ cười, một nụ cười nhẹ nhõm. Như hướng dương tìm thấy ánh mặt trời, hắn cuối cùng cũng nhận ra nhiều điều.

Lần đầu tiên trong một tháng qua, hắn bước ra khỏi vòng vây khốn khổ.

.
.
.

Biển, vốn chưa từng yên bình đến thế.

Những cơn sóng nơi xa nối đuôi nhau vỗ vào bờ cát mịn, hải âu sải cánh tự do giữa bầu trời rộng lớn. Gió thổi mạnh mang theo mùi hương mằn mặn của biển cả phả vào tóc mềm.

Không khí ẩm loanh quanh nơi chóp mũi, cậu trai mỉm cười hít thở, để tất thảy sự trầm lặng của thiên nhiên nơi đây ngấm vào từng tế bào.

Beomgyu ngồi bên bãi biển, chỉ biết nhìn về phía đại dương xa xăm.

...

Cậu chạy trốn đến một thị trấn ven biển, không cách xa Paris là mấy nhưng đủ để tách cậu ra mớ rối rắm kia. Hơn nữa, cậu vốn chẳng định bỏ đi biệt tăm biệt tích, chỉ là tạm gác lại mọi việc, dành thời gian khâu vá lại tâm hồn đang nát tươm của bản thân.

Có lẽ có dành cả đời thì những vết lòng ấy cũng chẳng thể nguôi ngoai nhưng ít nhất nó sẽ được xoa dịu. Beomgyu tin là thế.

Beomgyu vẫn tiếp tục chơi đàn, những lời mời từ khắp nơi vẫn được gửi đến cậu ồ ạt như nước.

Ồ, hóa ra cuộc sống vẫn tiếp diễn. - Beomgyu đã nhận ra điều ấy khi cầm trên tay tấm thư mời đến biểu diễn cho một bữa tiệc quý tộc nọ.

Chưa bao giờ cậu thấy bản thân nhỏ bé đến vậy, chỉ là một hạt cát giữa cuộc sống bận rộn. Cậu đau khổ thì sao chứ, mọi thứ vẫn sẽ tiếp diễn, mặc cho Beomgyu có quằn quại vì cơn nhức nhối trong lòng.

Dù đám bọt biển trắng xóa kia có tan biến trong phút chốc thì sóng biển vẫn nhịp nhàng xô bờ. Dù chiếc lá già cỗi trở về với đất mẹ, cành cây kia vẫn trổ lá đơm bông.

Dẫu con người đau khổ, màu buồn vẫn chẳng nhuốm trọn nhân gian.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn...

...







Đi quá xa so với plot gốc nhưng không sao, tớ kham được :)))

Chắc vậy 🤡

Dù sao cũng gần đến năm mới rồi ha, chúc mọi người một năm mới hạnh phúc!

Yêu nhiều! 🌷💖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip