"khủng hoảng cam"
Hôm nay gấu con lại cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành, tuy Beomgyu đang ngủ nhưng miệng lại cười khúc khích rồi gặm vào cái gối kế bên mình. Bé gấu đang chìm trong giấc mơ hạnh phúc nhất cuộc đời mình, cậu mơ về những quả cam khủng lồ đang nhảy múa xung quanh mình, chúng còn rủ cả cậu vào nhảy cùng, sau đó chúng đem hàng ngàn món tráng miệng được làm từ cam xếp lên một chiếc bàn khổng lồ dài đến vô tận. Beomgyu thích thú đi chạy loạn khắp chiếc bàn, tay cầm nĩa thử từng món một, đang thưởng thức ngon lành thì bỗng dưng một âm thanh lớn kêu lên làm náo động khắp nơi, âm thanh lớn dần rồi mọi thứ xung quanh cậu như sụp xuống rồi rơi vào hư không, Beomgyu cố gắng chạy trốn nhưng cũng không thoát khỏi mà rơi xuống vực sâu.
Bật dậy từ giấc mơ, Beomgyu thấy tim mình đập như muốn nhảy ra ngoài, cậu hốt hoảng khi nghe âm thanh y hệt trong giấc mơ phát ra ở đâu đó, tìm một lúc thì cậu mới phát hiện đó là chuông báo thức cậu mới cài vào tối hôm qua.
Vuốt ngực để xoa dịu trái tim đang đập loạn của mình, hít thở nhẹ nhàng đến khi cơ thể trở nên bình thường trở lại thì Beomgyu mới rời chiếc giường thân yêu của mình, đứng dậy vươn vai bắt đầu ngày mới, trong lòng vẫn tiếc hùi hụi vì giấc mơ vô cùng ngon miệng kia, cậu đi đến tủ quần áo lấy một bộ quần áo, ngó qua ngó lại trong tủ quần áo một lúc, cậu mới phát hiện có một bộ quần áo khá lạ, nên cầm lên xem.
-Àa, cái này là Chenle rủ mình mua mà.
Nghĩ về cậu bạn cùng phòng, Beomgyu chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cậu nhớ hôm mà Chenle rủ cậu mua bộ quần áo này là lúc cậu ấy đang săn sale ở một app mua sắm nào đấy, lúc đó đang là nửa đêm cậu thì đang ngủ ngon lành thì bỗng dưng bị Chenle gọi dậy. Beomgyu chưa kịp phàn nàn với Chenle là đang nửa đêm mà gọi cậu dậy thì Chenle đã xổ một tràng tiếng Trung với bộ dạng rất phấn khích sau đó Chenle nói bộ quần áo nào đấy đang sale với giá rất hời nên hỏi cậu có mua luôn không, vì cơn buồn ngủ đánh gục nên Beomgyu ậm ừ cho qua rồi chui vào chăn ngủ tiếp, thế là cậu bạn cùng phòng đạt được mục đích liền ấn nút mua ngay. Lúc nhận được hàng, Beomgyu đòi cưa đôi nhưng Chenle nhất quyết không chịu, thiếu gia họ Zhong bảo:" Nếu cậu cứ đòi cưa đôi thêm lần nào nữa thì tớ mua cho cậu toàn bộ quần áo còn lại trong cái shop đó".
Một đòn chí mạng, thế là Beomgyu ngoan ngoãn không đòi nữa.
Đến bây giờ, khi đã mặc nó lên người rồi, Beomgyu mới hiểu tại sao Chenle muốn mua cho cậu bộ quần áo này. Nhanh chân chạy ra ngoài lấy điện thoại rồi vào nhà tắm, đứng trước gương chụp lại bản thân sau đó gửi ngay cho Chenle, kèm với một câu mắng yêu:
:Đồ chết tiệt nhà cậu, cậu nghĩ sao mà mua bộ này cho tớ thế!!!!
: oh cậu mặc nó thử rồi đó hả? awww, quả nhiên đôi mắt này của tớ không bao giờ sai mà, xinh lắm con trai của mẹ
:Nhưng mà nó lạ lắm, tớ mặc nhìn sao sao í
: không!, cậu mặc xinh lắm! đó giờ cậu chỉ mặc mấy cái quần adidas à! Tớ thề tớ sẽ quẳng hết mấy cái quần đó đi và cả mấy cái quần ngang đầu gối nữa!!!! Thử style mới đi, nó cũng là quần thể thao nhưng ngắn thôi mà
:Nhưng mà vấn đề là nó ngắn đến gần nửa đùi của tớ luôn rồi!!! Thêm cái áo nữa tớ miễn bàn luôn nhé, nó chẳng khác gì cái croptop đâu
: mùa hè nên mặc quần ngắn đi cho mát còn về cái áo thì nó cũng dài ở tay áo mà chỉ là phần thân áo ngắn một xíu thôi nhưng nó không phải croptop đâu nhé
:Hứ! Đây sẽ là lần cuối tớ để cậu đặt hàng online rồi mua cho tớ mấy thứ này!!!
Beomgyu sau khi mắng yêu bạn mình xong thì thở một hơi nặng nề, ngắm mình trước gương một chút rồi bước ra ngoài. Beomgyu ngây thơ không hề hay biết rằng thiếu gia họ Zhong đang tận hưởng quãng thời gian trong căn nhà ở Thượng Hải cũng tình cờ mặc bộ quần áo tương tự nhưng rộng rãi và to hơn, sau khi bị Beomgyu mắng yêu xong thì nở một nụ cười xấu xa, bật cười vang vọng khắp nhà. Thật ra đây là âm mưu của cậu hết, cậu cố tình đặt quần áo cho Beomgyu với size nhỏ hơn, vốn dĩ đây là trò chơi khăm của Chenle ai ngờ Beomgyu mặc lại xinh đến vậy, thôi thì coi như là cậu giúp bé gấu này thay đổi cách ăn mặc đi.
Beomgyu ở đây thì đang não nề, cậu không quen với bộ dạng mới mẻ này lắm, Beomgyu sợ xuống nhà sẽ bị mẹ cười cho nhưng mà thay quần áo thêm một lần nữa là việc không thể tại cậu lười lắm. Đấu tranh tư tưởng một hồi, câu vẫn quyết định xuống nhà vì cái bụng nhỏ của cậu đang réo âm ỉ rồi, lê chân đi xuống từng bậc thang rồi vào nhà bếp. Cảnh tượng trước mắt làm Beomgyu đơ cả người khắp nhà cậu... toàn là cam, phải... cam ở khắp mọi nơi. Mới quét mắt nhìn sơ qua thì cậu cũng thấy đâu đó là cam sấy, bánh tart cam, mouse cam.
Khó hiểu chạy vào trong bếp, cậu tá hỏa với nồi mứt cam siêu to mà mẹ đang nấu, trong đầu Beomgyu chỉ bật ra sáu chữ:
"Chuyện-gì-đang-xảy-ra-vậy?"
Cậu tự hỏi rốt cuộc mình bỏ lỡ chuyện gì quan trọng hay sao mà mẹ cậu nấu cam nhiều đến thế, vì mẹ quay lưng lại với cậu nên cậu không dám làm phiền mẹ đang tất bật với mớ cam kia nên Beomgyu mới rón rén bước lại gần bà, cậu chọt chọt vài cái làm bà giật bắn người mà la lên một tiếng, cậu vì nghe thấy mẹ la lên cũng la theo. Thế là tiếng hét của hai mẹ con in ỏi khắp nhà, mẹ Choi sau khi bình tĩnh lại thì đánh một phát vào bả vai của gấu con ngay, còn cảnh cáo sau này còn làm như vậy nữa sẽ đuổi ra khỏi nhà liền, không nuôi nữa. Gấu con bị mắng thì bĩu môi, mắt óng ánh nước mắt, đầu cúi xuống hối lỗi. Tuy nghe mẹ mắng là vậy nhưng trong lòng gấu con đang giãy đành đạch lên vì mẹ mắng gấu không đúng chút nào, cậu vì không muốn làm phiền mẹ nên mới làm vậy mà chứ cậu đâu muốn hù mẹ đâu.
"Khoan đã! Hôm nay con có gì đó khác khác". Mẹ Choi đưa ánh mắt dò xét nhìn Beomgyu rồi quét mắt khắp người cậu. Thấy mẹ gấu im lặng hơi lâu nên Beomgyu hỏi:
"Bộ nhìn xấu lắm hả mẹ?". Beomgyu đang cảm thấy sự tự ti của chính mình đang trỗi dậy, đó là lí do em sống khép mình lại và không thay đổi bản thân mình quá nhiều (mái tóc dài với vài sợi highlight này chính là toàn bộ sự can đảm mà cậu tích tụ được và sự cổ vũ từ những người bạn thân thiết của cậu nữa). Cậu cũng cảm thấy hơi kì lạ vì bạn bè hay gia đình của cậu đều là những người vô cùng tự tin, họ sống và làm những điều họ muốn nhưng chỉ có mình Beomgyu lại là một con gấu tự ti như thế này. Đôi lúc cậu thấy việc gặp được và làm quen với họ cũng quá kỳ diệu và cậu cảm thấy biết ơn vì điều ấy.
"Không! Gấu con của mẹ xinh đẹp như vậy mà, không chỗ nào xấu cả mẹ chỉ bị sốc vì con chịu thay đổi cách ăn mặc thôi". Sau đấy là một bài ca về sự xinh đẹp của Beomgyu được thể hiện bởi gấu mẹ, mẹ Choi nói không ngừng tốc độ có thể sánh ngang với trình bắn rap của mấy rapper đang nổi gần đây.
-Vâng, vâng con biết rồi mà, mẹ đừng nói nữa.
-Thế nên là gấu con không được tự ti về bản thân nữa nhé!
Nói rồi mẹ còn vỗ vào mông xinh của Beomgyu vài cái, làm cậu la oái lên.
Sực nhớ lại chuyện định hỏi, gấu con chọt chọt vào vai mẹ, mẹ gấu hiểu ý con có chuyện muốn nói nên nhẹ nhàng hỏi:
-Có chuyện gì con muốn nói à?.
-Mẹ ơi, hôm nay nhà mình có dịp gì à? Sao nhà toàn cam thôi! Nào là cam sấy, bánh tart cam và cả nồi mứt cam to mẹ đang nấu nữa!! Bộ con bỏ lỡ chuyện gì à?
Mẹ Choi nghe thế liền cười ha hả rồi cốc vào cái đầu nhỏ của con gấu, bà vỗ vỗ vào vai của con, một tay chống nạnh bên hông rồi mặt vui vẻ nói (thật ra cũng không vui vẻ lắm vì gấu con cảm nhận được sát khí của gấu mẹ):
-Không phải tại con gấu ngốc nhà mình sao? Mười ký cam nhà mình bán không nổi đâu nhóc gấu à, mẹ thấy để cam lâu quá cũng không tốt nên mới đem đi làm món này làm món kia.
Gấu con nghe mẹ nói thì òa lên rồi gật gật đầu, mẹ Choi mắng yêu thêm vài câu vì cái mặt ngốc nghếch một lúc rồi bà quay lại với nồi mứt cam to đùng, gấu con ở cạnh bên thì quan sát mẹ làm mà vui vẻ lắc lư cả người. Mẹ Choi đang tập trung thì bỗng nhớ lại điều gì đó liền giật mình, quay sang nhìn con gấu đang mở to mắt nhìn nồi mứt như muốn bắn ra hình trái tim.
-Gấu con, con ăn sáng chưa?
Nhắc đến chuyện ăn sáng, Beomgyu mới nhớ mục đích mình vào bếp là để lấp đầy cái bụng đói chứ không phải ngồi ngắm nồi mứt cam này, nghe mẹ hỏi gấu con liền lắc lắc cái đầu tròn của mình.
-Dạ chưa...
-Mẹ biết ngay mà! Cái con gấu ngốc, con ăn sandwich hoa quả đi,mẹ cất trong tủ lạnh đó.
-Vânggg
Beomgyu nghe lời mẹ, đi đến mở cửa tủ lạnh liền thấy hai chiếc sandwich cam được phết chung với kem whipping được bọc gọn gàng bằng màng bọc thực phẩm. Cậu hí hửng lấy một cái ra rồi vui vẻ đi về phía mẹ như một cún con. Trước khi chén cái bánh, gấu con liền dành lời khen cho mẹ trước.
-Mẹ làm món này xinh quá đi! Sao con nỡ ăn đây!!
-Im lặng và ăn mau đi gấu con của mẹ, mẹ không muốn con bị trễ bữa đâu.
-Dạ! Con ăn đây.
Beomgyu vừa ăn vừa nghĩ đến cái nhếch miệng cười của mẹ lúc nãy tuy chỉ nâng nhẹ và chớp nhoáng lúc nãy, đừng tưởng cậu không biết nhé, mẹ Choi nghe con gấu nhà mình khen thì sao mà giấu nụ cười khỏi mắt gấu được. Cậu ăn mà lòng không ngừng cảm thán quả nhiên không có nơi nào nấu ngon bằng mẹ mình, ăn xong gấu con tiếp tục nhìn mẹ sắp hoàn thành mứt cam rồi, mẹ đổ mứt vào hai lọ thủy tinh lớn rồi đem ra bàn để nguội. Cậu thích thú mà ngồi nhìn hai lọ đó mãi.
Một lúc sau, mẹ Choi gọi cậu ra ngoài quán, lúc này khách cũng đi về hết rồi, cậu khó hiểu vì thường thường khi nào khách đông mẹ mới gọi cậu ra để phụ mẹ.
-Dạ, mẹ kêu con có việc gì không?
-Mẹ có chút việc nên con có thể nào trông quán giúp mẹ một lúc được không?
Đứng trước câu hỏi này Beomgyu không chút do dự gật đầu chắc nịch, cậu nói với mẹ:
-Mẹ có việc thì cứ đi đi ạ, con trông quán cả ngày luôn cũng được.
-Thật hả? Quả nhiên là gấu ngoan của mẹ.
Mẹ Choi nghe Beomgyu nói có thể giữ cả ngày lập tức mắt sáng như đèn pha, bà nhào nặn hai má của Beomgyu một lúc rồi đi chuẩn bị một số thứ rồi rời đi.
-Mẹ đi nha gấu con, khi về mẹ sẽ mua kẹo thưởng cho em gấu nhé.
Beomgyu cũng vẫy tay chào tạm biệt mẹ đến khi hình ảnh mẹ khuất khỏi tầm mắt, nhìn xung quanh quán chẳng có gì để làm nên cậu quyết định lên phòng lấy họa cụ cùng với điện thoại và tai nghe.
Gấu con chạy vào quầy pha chế làm một ly nước cam, trong lòng không ngừng xin lỗi mẹ và mong bà đừng phát hiện ra chuyện này. Xong xuôi cậu tiện tay lấy thêm một chiếc bánh tart cam rồi chọn một bàn ở đó đặt xuống, chiếc điện thoại được kết nối với tai nghe không dây đã sẵn sàng ở hai bên tai gấu, cậu chọn một bài nhạc mình yêu thích rồi bắt đầu công cuộc hội họa của mình.
Hôm nay khách khá vắng nên công cuộc vẽ tranh của cậu không bị gián đoạn nhiều lắm, cậu cứ thế ngồi lì trên ghế tận hai ba tiếng, đến khi cậu thấy lưng và cổ của mình có dấu hiệu mỏi rồi thì tay mới buông cọ xuống, cậu đứng dậy tự đấm nhẹ vào lưng của mình, vươn vai đi vài vòng để giảm bớt cảm giác đau nhức. Bỗng một bài nhạc vừa được chuyển đến khiến cậu giật mình sau đó vui vẻ nhún nhảy theo.
Vì là bài tủ nên hầu hết vũ đạo của bài, cậu đều nhớ hết, Beomgyu hoàn toàn có thể nhảy được vũ đạo của bài đó(Yeonjun đã rất vất vả để hướng dẫn Beomgyu tập nhảy theo vũ đạo bài này, có đôi lần anh bỏ cuộc nhưng bị cậu dùng đôi mắt gấu to tròn để anh mềm lòng rồi tập cho cậu tiếp). Beomgyu cứ thể nhảy nhót giữa quán vô cùng vui vẻ nhưng chẳng hề hay biết có một người đang ở đằng sau mình.
Beomgyu vui vẻ cười khúc khích rồi xoay người quay ra ngoài theo điệu nhảy thì mới phát hiện có một con người đứng nhìn mình nhảy nãy giờ với gương mặt cứng đờ, trông ánh mắt anh ta như muốn nói lên rằng cậu có bị khùng không? Beomgyu cũng bất động không nhúc nhích, hai người cứ đấu mắt với nhau một lúc lâu thì bỗng nghe tiếng một người phụ nữ.
Là mẹ!!!
Giọng nói quen thuộc này làm sao mà không nhận ra chứ! Chỉ có thể là của gấu mẹ, ngay lập tức Beomgyu cất tai nghe vào hộp, giả bộ loay hoay với đống họa cụ sau đó diễn như thể đang bận bịu với công việc vẽ vời của mình.
-Beomie ơi! Gấu con ơi! Ủa Taehyun? Cháu đến rồi sao không vào trong mà đứng ở đây?
-Dạ không, cháu mới tới thôi.
-Vậy hả? Vào trong nào. Mẹ Choi nói rồi đẩy anh vào trong, Beomgyu nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc của mình rồi định trốn lên phòng, trước khi ý định đó được hoàn thành thì mẹ Choi đã giữ cậu lại, bà nhờ Beomgyu chạy vào trong bếp lấy lọ mứt cam nấu lúc sáng và một chiếc bánh. Chớp lấy thời cơ, Beomgyu chạy vào trong ngay mà không biết đôi mắt của anh chàng bán cam luôn dõi theo mình.
-Cháu ngồi đợi một chút nhé! Beomgyu nó vào lấy bánh và mứt cho cháu rồi.
.
.
Vừa chạy vào bếp, Beomgyu không giữ bình tĩnh nữa mà bấn loạn cả lên, cậu xấu hổ vì để cho anh chàng bán cam thấy được hình ảnh xấu xí của bản thân.
Huhu, còn đâu là hình tượng của gấu con nữa.
Cậu ôm mặt hối hận vì đã nhảy nhót giữa quán rồi còn bị người ta nhìn thấy, đáng lẽ cậu không nên nghe nhạc mới phải. Nếu anh ta mà kể cho mẹ nghe thì cậu chết mất, chắc chắn mẹ sẽ trêu Beomgyu suốt đời. Tiêu rồi tiêu rồi, gấu con tàn đời rồi, Beomgyu ước gì có cỗ máy quay về quá khứ, cậu nhất định sẽ ngăn cản bản thân mình lại trước khi mọi chuyện quá muộn.
Đứng hoảng loạn trong bếp một lúc, Beomgyu kìm nén sự ngại ngùng của bản thân, giữ gương mặt lạnh tanh rồi đem bánh và mứt cho người đang chờ ở ngoài kia. Vừa thấy bóng dáng của cậu, Taehyun liền đứng dậy, cậu gật đầu nhẹ rồi đặt mỗi thứ vào hai tay của Taehyun rồi lui ra đứng cạnh mẹ Choi. Mẹ Choi bỗng nhận ra điều gì đó giữa không khí gượng gạo này, bà liền vỗ vào vai Beomgyu một cái bép rồi đẩy cậu lên phía trước, Beomgyu chưa hiểu chuyện gì thì nghe bà nói.
-Beomie ra ngoài tiễn Taehyun về giúp mẹ nhé, mẹ phải vào trong nấu bữa tối rồi.
-Hả? À-à vâng ạ.
Taehyun xoay người đi về phía cửa, Beomgyu thấy thế cũng lon ton theo sau bóng lưng to lớn của người kia. Gấu con nhanh chân bắt kịp tốc độ của người kia để cả hai đi ngang nhau. Đến ra tới bên ngoài, sự im lặng bao trùm cả hai làm Beomgyu rối rắm, bỗng Taehyun dừng chân xoay người để đối mặt với cậu nhưng Beomgyu theo đà đang đi nên không dừng lại được mà đập mặt gấu vào ngực người kia.
-X -xin lỗi ạ, em không cố ý.
Beomgyu rối rít xin lỗi khi nhìn thấy gương mặt lạnh ngắt của người kia, huhu cậu sợ cậu không toàn mạng về nhà. Nhìn người này có khí thế áp bức làm Beomgyu sợ đến co rúm cả người, lúc này cậu chỉ có thể liên tục cúi đầu xin lỗi để không bị ăn đánh thôi.
-Anh không sao, em đừng xin lỗi nữa.
-D-dạ, em xin lỗi ạ.
Taehyun thở dài một hơi, nhìn con người bé nhỏ sợ mình đến co rúm người, run rẩy như một cún con bị bỏ rơi làm anh không khỏi phiền muộn, bộ trông anh đáng sợ thế à? Anh hơi cúi người mặt đối mặt gấu con rồi hỏi:
-Trông anh đáng sợ lắm à?
-Dạ... không ạ.
-Vậy sao lại co rúm người như thế hả?
-Em k-không có.
Gấu con cúi đầu nhìn xuống đất để né tránh ánh nhìn của người kia, đôi mắt cậu hoảng loạn nhìn mặt đất. Bỗng cậu nghe tiếng cười nhỏ của người đối diện, bất giác cậu ngước lên nhìn thì bắt gặp Taehyun đang nhìn mình rồi cười nhẹ. Trong đầu cậu liền bật ra một suy nghĩ TRỜI ƠI ANH ẤY CƯỜI ĐẸP THẾ Á?!!!!
-Không có thì tốt.
Taehyun dừng lại một chút rồi nói tiếp:
-Dù đã biết tên nhau hết rồi nhưng anh muốn giới thiệu bản thân với em thêm một lần nữa. Anh tên là Kang Taehyun, sống cách nhà em hai căn, đang là sinh viên năm ba.
-Dạ em là Choi Beomgyu, con trai của mẹ Choi, sống cách nhà anh hai căn, đang là sinh viên năm hai.
Taehyun cúi người xuống chào cậu, Beomgyu cũng ngập ngừng cúi xuống.
-Rất vui được gặp em.
-Dạ, dạ rất vui được gặp anh.
Taehyun đứng thẳng người nhìn con trai của cô bán nước với ánh mắt chứa đựng tâm tư kì lạ, anh xoay người đi về phía căn nhà gỗ của mình, Beomgyu định bụng đuổi theo thì Taehyun quay đầu nhìn con gấu nhỏ chuẩn bị nối đuôi đi theo mình.
-Đến đây là được rồi, cảm ơn em, không cần đi tiếp đâu, tối rồi em cũng mau đi về nhà đi.
-Nhưng, nhưng....
-Không có nhưng gì hết, em mà không về là anh đứng ở đây luôn.
-Dạ vậy em về..
Con gấu bị Taehyun ép buộc về cho bằng được thì cũng xoay người đi về, chưa kịp đi được bước nào thì người kia gọi lại.
-Này em!
-Dạ?
Taehyun cười nhẹ, đôi mắt nhìn thẳng vào Beomgyu không hề mang vẻ ngại ngùng của những người khi mới làm quen với nhau. Anh hơi nghiêng đầu không biết trong đầu nghĩ gì mà miệng vẫn giữ nụ cười mang hàm ý gì đó, mắt lia tới cặp chân nhỏ nhắn, thon gọn của Beomgyu rồi cười khẽ, khen ngợi cậu một câu.
-Vừa rồi ấn tượng lắm, Beomgyu à~
Nói rồi Taehyun quay người lại, thản nhiên đi về, còn con gấu nào đó thì bị người kia trêu chọc mà ngượng đỏ hết cả mặt. Tay cậu theo phản xạ mà cố gắng kéo phần gấu quần của chiếc quần ngắn xuống, mặc dù cũng không khác lúc nãy là bao.
Bài hát chết tiệt, cái quần chết tiệt, tất cả là tại Chenle hết!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip