ngoại truyện: em thích anh
☆ Soojun ☆
.
.
.
Chiếc chuông nhỏ trước hiệu sách vang lên tiếng ting ting.
- Choi Soobin, một ly matcha latte pha cùng tình yêu ngọt ngào của Yeonjun đến rồi đây.
Yeonjun đứng trước cửa, cười tươi nhìn Soobin với hai ly nước mát lạnh trên tay. Sự xuất hiện bất ngờ này của anh lại không khiến Soobin bất ngờ lắm, nếu anh không đến thì điều này mới đáng để bất ngờ.
Vẫn gương mặt lạnh lùng như cũ, Soobin chỉ gật nhẹ đầu coi như chào hỏi người lớn rồi lại chăm chú vào cuốn sách bìa đỏ dày cộm trên tay.
Vậy mà Yeonjun vẫn có thể cươi tười tiến đến đặt nước lên bàn rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Soobin, anh quá quen rồi. Nếu Soobin không lạnh lùng như thế thì điều này mới không quen chút nào.
Cả hai đã thật sự quá quen rồi.
...
Hiệu sách camomilla romana im lìm trong nắng hạ ban trưa, cũng bởi vì cái nắng gay gắt ấy mà bây giờ đang là khoảng thời gian vắng khách của tiệm. Chẳng có ai muốn ra đường và phơi mình dưới mặt trời lúc này cả, chỉ có Choi Yeonjun là sẵn sàng làm điều ấy mà thôi.
Anh ngồi đối diện Soobin, tay chống cằm, vừa nhâm nhi ly americano mà anh đã pha vội cho bản thân vừa đưa mắt nhìn Soobin chăm chú như một chú mèo yêu kiều đang quan sát chủ nhân.
Hiệu sách vốn rất rộng nhưng vì những kệ tủ to lớn chất đầy sách nằm san sát nhau theo từng hàng dài mà nơi đây trở nên có chút chật chội, ngoài khu vực quầy thu ngân, nơi họ đang ngồi, thì bề ngang của những lối đi và không gian còn lại chỉ đủ cho một người trưởng thành. Đôi lúc, việc di chuyển càng khó khăn hơn khi lối đi xuất hiện các thùng sách mới về xếp chồng lên nhau đang chờ được lên kệ.
Hạn chế là thế nhưng hiệu sách của Soobin vẫn làm ăn rất khá khẩm, có vẻ vì nó đẹp, một vẻ đẹp đúng chất những hiệu sách ngập màu giấy vàng nâu hay xuất hiện trên pinterest. Cũng có thể là nhờ chủ hiệu sách đẹp trai nữa.
...
Soobin đưa tay chỉnh nhẹ gọng kính đen đang bị tuột xuống đầu mũi rồi gấp cuốn sách trên tay lại.
- Anh lúc nào cũng gắn cúc la mã vào ly của em nhỉ?
Soobin bất ngờ lên tiếng trong lúc anh đang thiu thiu ngủ, vậy nên Yeonjun có chút giật mình.
- Chẳng phải em thích cúc la mã sao?
Yeonjun vừa nói vừa chỉ vào chậu hoa ngát hương cúc la mã được đặt ngay ngắn kế bên máy tính tiền.
Chiếc chậu ấy vẫn luôn ở đó bao lâu nay, đông qua hạ đến, quanh năm hiệu sách camomilla romana luôn thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ của những đóa cúc la mã hòa lẫn trong mùi giấy sách mới thơm tho.
Vậy nên Yeonjun đã luôn nghĩ Soobin thích cúc la mã, vì thế mà mỗi lần đưa nước cho crush anh luôn trang trí thêm bên ngoài thành ly bằng một vài bông cúc như một cách thể hiện tình yêu của bản thân.
Trùng hợp thay, đây còn là loài hoa anh dành rất nhiều tình cảm. Không chỉ có camomilla romana, tiệm cà phê bolle d'acqua cũng trưng đầy những chậu cúc la mã xinh xắn quanh năm vươn mình trong nắng.
Mỗi lần nhìn cúc la mã, Yeonjun luôn chìm đắm trong hạnh phúc vì những đóa hoa ấy chính là nút giao giữa anh và Soobin, những người chưa bao giờ đồng điệu.
- Phải, em thích cúc la mã. Nhưng nếu đó không phải là món quà của anh.
Yeonjun đã cười rất tươi trước khi cậu cuối được thốt ra.
- Vì sao anh cứ bám lấy em mãi thế Yeonjun?
- Anh nghĩ em thừa biết câu trả lời mà Soobin - đôi mắt cáo của anh cong cong - anh thích em!
Yeonjun vừa dứt lời, biểu cảm trên gương mặt Soobin cũng theo đó mà nhăn nhúm lại, không rõ là đang đau lòng hay tức giận.
- Em ghét điều đó. Anh dừng lại đi Yeonjun.
Rồi Soobin dúi ly matcha latte đã tan đá vào tay Yeonjun.
- Đừng mang đến nữa.
- À... anh xin lỗi. - giọng anh nhỏ nhẹ.
Nụ cười trên môi Yeonjun vẫn chưa bao giờ dập tắt, nhưng vào lúc này nó lại mang đầy vẻ ngượng ngùng. Đuôi mắt cáo cong cong, ánh mắt của anh tối sầm đi như bầu trời ngày đông, xám xịt.
- Hôm nay em đã nói rất nhiều với anh, anh vui lắm.
Nói rồi Yeonjun đứng lên, cầm theo hai ly nước mà bước thẳng ra ngoài.
Giây phút ấy Soobin như bị thứ gì đó dội vào đại não khi nhìn thấy đôi vai mảnh mai kia đang run rẩy và tiếng nấc rất nhỏ khẽ vang lên khi Yeonjun quay mặt lại.
"Anh ấy khóc sao?"
Hoảng hốt, Soobin thật sự đang rất hoảng hốt.
- Anh.
Tiếng gọi níu kéo phát ra quá muộn màn khi mà cánh cửa kia đã đóng sầm lại.
.
.
.
Trời lại đổ cơn mưa, mưa phùn mùa hạ.
Yeonjun trú mình bên mái hiên của một nhà hàng cũ, anh ngồi trên bật thềm rồi co cả người lại vì lạnh.
Giữa cơn mưa trắng xóa, tiếng nức nở của anh vẫn khó mà bị giấu đi.
- Đồ tồi.
Yeonjun lí nhí. Anh cảm thấy trái tim đang vỡ vụn, những lời nói của Soobin cứ như dao nhọn đâm từng nhát thẳng thừng vào tim anh. Dù vậy, anh vẫn không thể ghét Choi Soobin, vẫn gom nhặt từng mảnh vỡ nhuốm máu để tiếp tục thích hắn và điều này lại càng làm Yeonjun chìm trong đau khổ.
Khi bị Soobin đối xử lạnh nhạt, Yeonjun rất buồn và tổn thương nhưng anh không muốn thể hiện điều ấy ra bên ngoài, Yeonjun chọn cách giấu nỗi đau sau những nụ cười tươi tắn vì anh sợ nếu mình bất mãn thì Soobin chỉ càng ghét anh hơn mà thôi.
Đôi khi anh khá tự hào vì bản thân giống như một đóa hoa hướng dương luôn kiên cường và mạnh mẽ hướng về mặt trời. Nhưng cũng có đôi lúc anh lại nghi ngờ mình đã nhầm thứ ánh sáng hằng đuổi theo ấy thành một mặt trăng trầm lặng.
Yeonjun khóc nức nở đến mệt lã người, trong mơ màng những kí ức về một buổi chiều nắng hạ bất chợt ùa về theo dòng nước mắt.
Từ nhỏ, anh và Soobin đặc biệt vô cùng thân thiết. Anh rất thích hòa mình vào làn nước mát lạnh của hồ nước nhỏ sau nhà nên hay kéo Soobin đi cùng.
Soobin dù chỉ ngồi trên bờ đọc sách thôi nhưng vẫn luôn ngoan ngoãn đi theo Yeonjun, chỉ cần thấy bóng mèo lấp ló ngoài cửa nhà thì Soobin liền tự giác chạy đi lấy nón rồi lẻn đi chơi với anh. Cho đến nay, thói quen ấy vẫn được duy trì.
Soobin dạo trước đáng yêu lắm kìa, chỉ hơi ít nói một xíu nhưng vẫn biết quan tâm anh chứ không một mặt lạnh lùng như bây giờ.
Và kể từ buổi chiều định mệnh vào 3 tháng trước thì mọi thứ bắt đầu thay đổi bởi đó cũng là lúc ánh mắt, tình cảm mà anh dành cho Soobin không còn chỉ là anh em thân thiết.
Nếu Soobin muốn than trời trách đất vì anh thích hắn, thì hắn nên tự kiểm điểm bản thân trước mới đúng. Chỉ vì hắn, nụ cười và ánh mắt của hắn khi nhìn những quả bong bóng trong suốt bay lượn trong không trung vào buổi chiều khi cả hai cùng dạo chơi bên bờ hồ xinh đẹp và rạng rỡ đến động lòng người, khiến chú mèo kiêu hãnh nào đó đem lòng tương tư đêm ngày.
...
- Choi Soobin đáng ghét, nhưng mà đẹp trai.
Yeonjun vẫn mãi lẩm bẩm mà không hề hay biết rằng có người đang đến gần.
- Phũ phàng với người ta mà cũng đẹp trai nữa, mê chết mất thôi.
- Anh đang nói cái quái gì vậy Yeonjun?
Yeonjun nghe giọng Soobin liền giật mình ngước mặt lên.
- Em?
Hắn nhìn anh đang run rẩy cùng chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh mà không khỏi nhíu mày. Sau đó liền cúi xuống choàng áo khoác của mình cho anh.
- Sắp mưa mà chạy lung tung làm gì không biết. - Soobin ngoài mặt khó chịu vậy thôi chứ trong lòng đang mừng thầm vì cuối cùng cũng tìm được anh đấy.
Yeonjun bên này thì bất động, anh sốc đến không nói nên lời, những hành động này của Soobin thực sự khiến tim anh như muốn phát nổ và bốc cháy dữ dội.
Mặt Yeonjun vốn đã đỏ vì lạnh, giờ đây lại càng nóng bừng như cà chua chín. Trông đáng yêu vô cùng!
- Em xin lỗi.
Soobin thở dài rồi nhẹ nhàng nâng gương mặt đỏ ửng của Yeonjun lên, ép anh nhìn vào mắt mình.
- Chắc thời gian qua anh buồn nhiều lắm, em xin lỗi. Thú thật, khi anh nói anh thích em, em đã nghĩ đó là một trò đùa ác ý của anh...
- Anh trước giờ không yêu ai quá 2 ngày thì làm sao em tin anh thật lòng với em được. Em sợ lắm, nên luôn lạnh lùng với anh mong anh bỏ cuộc và sớm kết thúc trò đùa.
- Nhưng có lẽ lần này em lầm rồi. Em...
Soobin lúng túng, những lời cần nói lúc này bỗng nhiên mắc kẹt lại trong đầu, không sao mà thốt ra được.
Bỗng Yeonjun nhón chân, khoảng cách của cả hai ngày một thu hẹp rồi đôi môi mềm mại của anh chạm vào môi hắn, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại thay bao lời muốn nói lúc này.
- Chỉ cần nói là em thích anh là được rồi, Soobin à.
- Em thích anh, Yeonjun.
☆
☆
☆
Theo tớ tìm hiểu thì chậu hoa Yeonjun cầm trong MV là cúc la mã í.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip