Phần 3

Beomgyu ngồi trên chiếc bàn làm việc chất núi giấy với chiếc máy tính. Cậu có một căn nhà nhỏ, là cậu tự mua. Công việc cảnh sát cũng không hẳn khiến cậu giàu có nhưng với người một thân một mình trên thành phố như cậu thì đã khá giả rồi. Căn nhà nhỏ này cậu mua từ lúc lên thành phố học Đại học, nhiều người hỏi cậu có dư tiền mua một căn hộ lớn hơn ở Seoul, cậu nói cậu thích căn nhà nhỏ thế này, coi như giảm một phần cô đơn. Mà giờ cậu đến bạn gái cũngkhông muốn tìm, cả ngày chỉ muốn đến trụ sở làm việc thì lấy cô đơn ở đâu nhỉ?

Phì phèo thổi ly sữa nóng, cậu co chân vào cái chăn thành một đống trên ghế, nhìn kết quả tìm kiếm về chủ nhân của 4 con mèo Nga.

"Xem nào... một gia đình quý tộc người Anh, họ Emma, cha mẹ vẫn ở Anh, Cháu gái Leiya Emma ở với bà ngoại."

Cô bé sáng nay là người Anh sao? Có vẻ sống ở Hàn Quốc nhiều hơn, gia đình này không có con trai, xem ra không phải rồi.

"Đây rồi... họ Kim. Kim tổng Kim Namjoon, thiếu gia duy nhất Kim Taehyung. Có cả profile nữa hả, mấy người giàu này gì cũng bị điều tra sao."

"Kang tổng Kang Taemin, 2 người con trai Kang Taehyun và Kang Chan... Sao người em trai có vẻ..."

"Kệ đi"

"Và mấy người này đều trên m8 -.- "

Mang nghi vấn trong lòng lên giường ngủ, cậu nghĩ bụng mình cũng cao m8 hẳn hoi mà, sao ai cũng chê cậu bé nhỉ.

Sáng sớm hôm sau, trụ sợ được phen hú hồn vì mùa lạnh mà Beomgyu lại đi làm sớm, còn ngồi luôn vào bàn ghi ghi chép chép. Cậu nghĩ ra gì rồi chăng?

"Ba con mèo Nga này đều màu trắng, manh mối thứ hai là xe mô tô phân khối lớn. Và tôi vừa tìm ra hai cậu thiếu gia Kang thị đều từng chơi xe và đua xe. Còn Kim Taehyung cậu ta thích đua ngựa và không hề thích xe phân khối lớn..."

"Gì thế này, vậy là hai người con trai Kang thị?" Kai sửng sốt.

"Đúng vậy..."

"Beomgyu, cậu có nghĩ nên báo lại với sếp Choi?"

"Tôi sẽ điều tra đến cùng."

Kai hiểu tính bướng bỉnh của Beomgyu, nhưng đó lại là điểm khiến cậu nhiều lần yêu cầu sếp Choi để hợp tác cùng Beomgyu. Không bao giờ đi ngược lại với đạo đức nghề nghiệp.

Kai lại nghĩ những thứ này quá dễ để có thể tìm ra hung thủ không phải thiếu gia Kim thị hay người của quý tộc Emma, ông Kang hẳn đã suy đoán ra đó là một trong hai đứa con trai của mình.

Ông ta rốt cuộc muốn sở cảnh sát điều tra đến cùng vạch mặt hay ông ta hay muốn giữ thể diện cho Kang thị. Thật không hiểu nổi mấy người này, vật bị đánh cắp hẳn phải có gì đó...

"Nhưng mà chuyện của Kang thị tôi một chút cũng không biết... Hai người đó cũng chưa gặp bao giờ. Nếu giờ báo đến sở cảnh sát lấy lời khai sẽ lại rùm beng lên. Kai này, cậu nghĩ làm thế nào?"

"Thường thì đối với giới thượng lưu rất khó để gọi họ lên lấy lời khai nếu chưa có bằng chứng rõ ràng chỉ ra họ có liên quan mật thiết đến vụ án. Chúng ta cũng có thể liên lạc qua điện thoại hoặc hẹn một cuộc gặp mà thường là tại nhà của nghi phạm."

"... Tôi không đi một mình chứ"

"Tôi sẽ đi với cậu nhưng chỉ để ghi chép thôi. Thế nào? Thấy sợ rồi à?"

"Không phảiiiiiiiiiiii"

"Chỉ là... từ lúc vào khu thượng lưu đó, đều thấy mấy người đó không giống người."

"Hả gì? Cậu thấy ai đó biến hình phép thuật rồi hả?"

Beomgyu đang cảm thấy bất lực.

Bản chất của Kai lại trỗi dậy rồi, cậu ta nghiêm túc được mấy tiếng chứ.

Hai người quyết định xin một buổi lấy lời khai riêng của hai vị Kang thiếu, dù khá khó khăn nhưng vẫn hẹn được một buổi gặp mặt tại căn hộ riêng chứ không phải nhà chung của Kang thị. Beomgyu nghĩ đây là cơ hội tốt để quan sát những thứ khả nghi trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip