16.Sự thật
Đội ơn tư bản:))) Nhìn troáy hơn nồi cơm tui nấu hồi nảy luon á tr 😰😱😍
Dô fic
"Này cậu định bao giờ về Kang Gia đấy?"-Soobin nói vang giọng qua điện thoại
"Mình đang đợi Kang Taehyun réo đây này! Về không thì mất giá lắm..."-Beomgyu
"Cậu ấy chưa gọi cậu sao?"-Soobin
"Ừ...chắc là quên nhỉ?"-Beomgyu
"Chắc vậy rồi...." "Soobinie đi ngụ hoiiii"-
"Gì vậy? Đâu ra giọng Yeonjun?"-Beomgyu nghe mà không khỏi giật mình. Soobin vừa dứt câu là cậu nghe giọng Yeonjun ngay, không thể nhầm được!
"Hahaaha không có gì?! Ngủ ngon tạm biệt!!"Soobin
Tiếng đáp trả cho Beomgyu chỉ là tiếng kết thúc cuộc gọi? Choi Soobin bị sao vậy, có giấu giếm gì hong đây?
__________________
"Con về rồi..."-Beomgyu không thể bẽn lẽn hơn bước vào nhà, bây giờ cũng đã hơn 12h đêm chắc không còn ai thức đâu nhỉ? Beomgyu về giờ này là cũng có lí do cả! Về giờ này để không có ai phát hiện, không thì moi móc đâu ra lí do mất tích sáng giờ để trả lời?!
Thấy khô họng cậu gằn giọng một cái rồi bước vào bếp lấy nước
"Đm!"-Beomgyu không nhịn được mà chửi thề một tiếng, Kang Taehyun làm cái gì ở đây giờ này? Ủa khoan mặt mũi sao trông đỏ ửng thế kia?
"Cậu say à?"-Beomgyu nghe mùi nồng nặc, thêm tay Taehyun cầm chặt chai rượu như kho báu sợ ai cướp đi vậy!
Hỏi cho có vậy thôi chứ Beomgyu biết thừa là say rồi! Chỉ là không biết sao Taehyun lại uống rượu, cậu ấy có biết uống đâu chứ?
Taehyun không đáp, không nhanh không chậm bước lại chổ người kia áp vào tủ lạnh
"Say mà mạnh vậy đcm"-Beomgyu
"Tôi hôn cậu lần cuối nhé?"-Taehyun giọng khàn đặc vì rượu nhưng điều đó chỉ làm cho anh ta quyến rũ hơn thôi!
"Hả? Lần cuối?"-Beomgyu ngạc nhiên, bộ say quá muốn nói gì nói hã???
"..."- Taehyun kề môi vào môi người kia, Beomgyu thì từ ngạc nhiên đi đến bất ngờ mà bị cứng đờ. Bình thường hôn là Taehyun chỉ áp nhẹ môi lên thôi, sao hôm nay dùng lưỡi? Với kinh nghiệm sống 18 năm trong cuộc đời thì Beomgyu chỉ biết đứng yên, cố đứng vững vì chân sắp nhũn ra vì nụ hôn kia rồi
"...xong rồi đi ngủ đi"-Taehyun chủ động rời một cách luyến tiết vì thấy Beomgyu thở hắt còn hụt hơi. Sợ cậu khó xử hắn bỏ đi lên trước để lại một Beomgyu chưa được hoàn hồn
__________________
Sáng hôm sau
"Chào cô!...Taehyun đâu ạ?"-Beomgyu bước xuống nhà thì chỉ thấy Bà Kim ngồi ăn một cách thờ thẫn đầu Beomgyu nhảy số, Kang Taehyun bốc hơi đâu rồi?
"Nó đi học từ sớm rồi! Con ăn uống gì đi"-Kim Hana
"Dạ? Con không đói đâu ạ, con đi học đây"-Beomgyu hơi bất ngờ vì Taehyun đi học trước cậu, đừng nói là vì chuyện hôm qua mà ngại không dám nhìn mặt người ta nữa nha?
"Để bác gọi tài xế cho con"-Kim Hana
______________
"Nay làm gì đi trễ vậy"-Soobin
"Thở cái..."-Beomgyu như vừa mới đi thi chạy olympic về, thở hì hộc được một lúc thì cũng vào lớp
"Taehyun hôm nay đi trước không đợi tôi, nên mới phải chạy như vậy đấy"-Beomgyu
"Cậu làm gì chọc giận cậu ấy à?"-Soobin
"Làm gì có! Hôm qua còn mới hô..."-Beomgyu bụm miệng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa:)))
"Mới gì cơ?"-Soobin
"Không có gì!"-Beomgyu
"Xạo l riết quen"-Soobin
"Đứa nào xạo? Hôm qua nghe giọng Yeonjun trong máy cậu là sao đây?"-Beomgyu
"Thầy bảo chứng minh hình tròn nó vuông kìa!"-Soobin đánh lạc hướng siu đỉnk
"Thầy gì dạy như què vậy? Hình tròn mà vuông?"-Beomgyu
"Được mà?"-Soobin
"Chứng minh xem?"-Beomgyu
"Ai biết làm?"-Soobin
"Ủa?"-Beomgyu
(Lâu lâu xàmku tí:)))))
________________
"Kiếm được Taehyun chưa?"-Soobin thấy Beomgyu cứ lấp ló bên lớp A thì lên tiếng
"Không thấy đâu! Chắc cậu ấy về rồi. Đi thôi"-Beomgyu
"Yeonjun còn trong lớp mà?"-Soobin thấy Yeonjun còn trong lớp vừa dọn sách vừa đang nói chuyện với bạn gái nào vui vẻ lắm kơ
"Ừ nhỉ? Mình cứ có cảm giác sáng giờ Taehyun muốn tránh mặt mình"-Beomgyu
"Lo xa rồi! Đi về thôi kệ Yeonjun đi, ai gảnk đợi quài"-Soobin
Cả hai cùng nhau lết cái thây xuống sân trường
"Xe của Kang Gia kìa đúng không? Mình đã bảo là cậu ấy không tránh mặt cậu mà"-Soobin chỉ chỉ chiếc xe trước mặt
"Đúng vậy rồi! Mình về trước nhé"-Beomgyu thấy xe thì vui hết cả lên, phóng chạy lại chiếc xe, vậy là sắp được gặp tên đần Taehyun rùiiiiiii
Cạch! Beomgyu mở cửa xe mà ngồi vào. Khoan! Taehyun đâu? Bác lái xe đâu? Bác quản gia đâu? Ủa rồi xe ai vậy?
"Ủa? Tôi lên nhầm xe! Xin lỗi ạ! Cho tôi xuống được chứ...?"-Beongyu
"Không nhầm đâu con trai! Chỉ là người trong xe không giống như hằng ngày thôi"-
"Chú là ai vậy?"-Beomgyu ngờ vực nhìn người ngồi kế bên lên tiếng
"Con không nhớ bố sao? Cũng đúng! Chắc mẹ con cũng không nhắc gì về bố"-
"Chú nói linh tinh gì vậy? Chuyện gia đình tôi không đùa được đâu ạ! Làm ơn mở cửa xe?"-Beomgyu nghe nhắc đến mẹ cậu thì liền mất bình tĩnh mà đập tay vào cửa xe
"Ta không đùa! Mục đính ta có mặt ở đây là cũng muốn giải thích về chuyện 18 năm trước"-
"..."-Beomgyu
"Sau 5 năm yêu nhau ta và mẹ con cũng đã được ông trời tặng cho một món quà..là con đó! Lúc đó, ta đã lén mua một căn nhà cho hai mẹ con rồi giữ trong lòng là khi nào con ra đời mới thông báo cho mẹ con bất ngờ! Ấy mà...đời không như mơ! Mẹ ta...bà ấy phản đối kịch liệt về chuyện tình cảm của ta. Vào thời đại lúc đấy...con biết mà cổ hủ vô cùng! Ta có phản kháng chứ? nhưng mẹ ta bà ấy "thâm độc" hơn ta nghĩ, đỉnh điểm là bà ấy đã cho người hại hai mẹ con con nhưng may thay ta biết điều đó nên đã bảo vệ được hai mẹ con"-Ông vén áo sơ mi lên ngang bụng để lộ vết sẹo ngang hông
"Mặc dù là đã bảo vệ được hai mẹ con nhưng đó cũng là lần gặp cuối cùng của ta và mẹ con. Ta sợ! sợ liên lụy những điều xấu làm hại mẹ con và con, nên ta đã quyết định rời đi với một mong muốn nhỏ. Ta không muốn con biết được quá khứ của cha mẹ bản thân như vậy, ta đã gần như cầu xin mẹ con đừng nói gì về ta khi con được ra đời! Không bảo vệ được cho con 18 năm qua, ta có chết cũng không hết hối hận nhưng điều đó sẽ tốt hơn cho hai mẹ con! Con nghĩ xấu ta sao cũng được như vậy còn đỡ hơn hai mẹ con bị mẹ của ta hại"-
"Là...bố...thật...sao?"-Lệ rơi làm ướt đẫm gương mặt xinh đẹp của cậu, cậu thấy bản thân xấu xa vô cùng! Mẹ cậu lúc đấy gia thế kém, cậu biết! Nhưng chuyện bố mẹ bị chia cắt vì gia thế thì là lần đầu cậu được nghe! Lúc đầu còn ngờ vực với người này nhưng từ lúc ông vạch áo làm lộ vết sẹo ngang hông là cậu không còn ngờ vực gì nữa. Mẹ cậu lúc trước cứ một tuần là đòi kiểm tra hông của cậu, cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều chỉ biết đứng im cho mẹ muốn làm gì thì làm. Bây giờ thì biết lí do rồi...mẹ cậu bị ám ảnh!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip