26; ông nội
nơi mà ông nội của taehyun nghỉ ngơi, là một bệnh viện với căn phòng chỉ riêng mình ông ở đó. thỉnh thoảng bác sĩ sẽ lên kiểm tra tình hình sức khỏe của ông, và y tá sẽ thường xuyên đem đồ ăn đến kèm với chịu trách nhiệm chăm sóc ông nội.
ông bà kang rất ít ghé thăm, hầu hết người chăm sóc ông cũng chỉ là các cô y tá trong bệnh viện. do hai người đó không lo lắng hay bận tâm gì đến ông cả. ông đã quen với điều đó rồi, nhưng ít ra không cô đơn mấy, bởi vì còn nhiều người quan tâm chăm sóc ông hơn là con trai và con dâu của ông.
và việc hắn dắt beomgyu đến thăm ông, hắn cũng không hề báo trước.
chiếc xe đậu ở nhà xe của bệnh viện. bệnh viện này trong rất cao với nhiều tầng. vậy chi phí ở đây có lẽ cao lắm đây...
beomgyu đan tay với taehyun, hai người
đi vào bênh trong khu sảnh của bệnh viện. các y tá ở đây vừa nhìn hắn thì đã bt hắn là cháu nội của ông kang minsuk rồi. taehyun cũng là người ít đến đây, nhưng không phải là do không bận tâm mà là bận học ở seoul thì có.
tầng của ông nội là tầng 5. lên đến tầng 5 thì beomgyu có hơi lo lắng, cậu sợ mình sẽ không làm vừa lòng người mà kang taehyun yêu thương nhất...lúc đó thì toang mất. đứng trước cửa phòng, beomgyu ngập ngừng không muốn vào. điều đó làm đối phương không khỏi thắc mắc.
"anh sao vậy, có gì khó chịu sao?"
"anh không, nhưng mà liệu anh có thể làm tốt chứ?"
hắn mỉm cười véo má cậu và an ủi con gấu này.
"anh sẽ làm tốt mà, ông của em nhân hậu lắm"
"vậy thì tốt rồi.."
-"mình vào thôi, cơ mà anh đừng hét lên đấy nhá...ngoài ung thư, ông còn đau tim--"
"aiss, anh biết rồi mà!!"
(...)
cánh cửa mở ra, bên trong đơn giản là một chiếc giường với drap màu trắng, kèm theo những thiết bị khác ở bệnh viên. có cả tv và ghế sofa nữa.
nó không cầu kì lắm đâu.
một người đang ông lớn tuổi đang đội lên một cái nón che đi đầu của mình. vì tóc ông không còn nữa đâu. trên mũi vẫn gắn hệ thống dây thở oxy. bên trong căn phòng thật ấm và yên tĩnh. người đàn ông cao tuổi ấy vẫn chưa biết có sự xuất hiện của cháu trai mình.
taehyun và beomgyu đi vào, để đồ đạc trên ghế sofa, beomgyu chỉ ngồi yên một chỗ để taehyun đi đến gọi ông. ông quay lưng về phía ghế sofa mà, nên ông không phát hiện ra được đâu.
hắn đi đến nhẹ nhàng chạm vào vai ông.
"ông ơi, tyun về thăm ông này"
người ấy quay đầu qua nhìn. ông mở to mắt khi nhìn thấy trước mắt là cậu cháu trai lâu ngày không gặp. dường như hắn đối với ông, hắn đã có sự thay đổi lớn về mọi mặt, cơ mà tính cách và cách cư xử vẫn như cậu nhóc 16 tuổi năm trước vậy.
"tyun hả con?"
"dạ, là con này"
-"ay cha...,sao lớn nhanh quá vậy?" -hắn đỡ ông ngồi dậy, tựa lưng vào cái gối. ngưòi cao tuổi này nói chuyện rất nhỏ nhẹ và từ tốn. ông luôn là vậy, khác với con trai của ông nhiều nhỉ?...
"hihi, đâu có đâu!! tyun vẫn là tyun vậy thôi"
rồi ông nội nhìn qua beomgyu, một beomgyu đang chăm chú nhìn về phía mình trong thật đáng yêu nhỉ?
"còn đây?..., cậu nhóc nhí nhảnh này là ai thế?"
"c-con chào ông ạ" -cậu giựt mình đứng dậy gật đầu chào ông. taehyun nhìn chăm chăm vào người yêu của mình. thích cái cách mà beomgyu cố gồng mình để trở nên thật nghiêm túc hết mức có thể.
-"ông chào con, con giới thiệu được chứ?"
"dạ...con là choi beomgyu"
-"ồ, taehyun nay có một cậu bạn trai xinh xắn thế, trưởng thành rồi đấy nhóc"
hắn và cậu cùng bất ngờ...gì chứ hắn chưa nói gì với ông về cậu mà. ông tự động nhận ra beomgyu là bạn trai của hắn sao?. nhưng ông vẫn rất bình thường và cười với hai nhóc nữa chứ.
"con...con đã bảo với ông về anh ấy chưa? sao ông biết thế?"
"haha, ta thừa sức mà. hai đứa hợp đôi lắm"
-"nhưng mà ông ơi...ông không có ý gì sao?"
"không, ông không quan trọng giới tính gì đâu. miễn hai nhóc yêu nhau thật lòng, thì giới tính hay tuổi tác nào có quan trọng?" -ông nhìn hắn, sau đó nhìn qua beomgyu khi nhắc đến tuổi tác. ông đang có ẩn ý gì sao?.
"vâng ạ, beomgyu cảm ơn ông"
(...)
ngồi nch một hồi, beomgyu mới thắc mắc rồi lấy hết can đảm hỏi ông.
"ông ơi, khi nãy khi nhắc về tuổi tác. ông có nhìn con...là sao ạ?"
(...)
"con phải biết rõ chứ beomgyu?"
(...)
cậu cười ngượng lắc đầu, chỉ mong lời giải thích.
"không phải unhui và soohun đã yêu nhau rất thắm thiết dù cách nhau 8 tuổi sao?"
(...)
"là...là bố và mẹ của con? ông bt ạ?"
-"rất rõ, soohun là đối tác quan trọng của ông, trước khi ông đổ bệnh. trong khoảng thời gian làm ăn, ông mới tìm hiểu về cậu ấy."
(...)
-"kể cả con, và mẹ con."
"vậy ông có bt bố con đang ở đâu không ạ?"
-"ông không rõ nữa. thế con hết bồn chồn chưa?"
"hihi, dạ rồi"
hắn ngồi ở ghế khác nhìn beomgyu và ông nội trò chuyện rất vui vẻ. xem ra beomgyu rất được ông yêu thương thì phải. dù gì cũng là cháu dâu. hắn chỉ im lặng cười cợt rồi nhìn cậu với ông thôi. khoảng thời gian này hạnh phúc thật mà.
ước gì, nó cứ xảy ra mãi và không bao giờ dừng lại mà thôi.
nếu khoảng thời gian yên bình này là một vòng lặp thời gian thì tốt biết mấy.
"mà này, sao con có thể yêu được nhóc tyun vậy? nhóc khó ở và bướng lắm đó"
cậu cười như được mùa khi nhìn thấy hắn bĩu môi rồi trù ụ xuống. không ngờ ông kể xấu hắn khi có người yêu hắn ở đây luôn í.
"haha, ông ơi. có thể taehyun như những gì ông nói là thật. cơ mà, em ấy ở cùng con thì không ạ, em tỏ vẻ trưởng thành lắm"
"cũng phải, nhóc đó thích oai để bảo vệ con mà"
-"không có đâu...dù em có ở trên còn con ở dưới... -nhưng ẻm đôi khi cũng trẻ con lắm"
"sao đột dưng hai người đi nói xấu tui!!!"
"ông hết thương con rồi!!"
"anh hết yêu em rồi chứ gì?"
-"anh vẫn yêu em mà, yêu yêu nhiều lắm...một đứa trẻ ngoan không được dỗi vô cớ nhá" -lời xúc phạm ngọt ngào nhất...tim hắn muốn vỡ ra thành từng mảnh khi bị kèo dưới bảo là trẻ con...vậy thử lên giường đi xem ai trẻ con phải không beom?
(...)
+×+
đến giờ ăn trưa, taehyun đã xuống canteen của bệnh viên để mua cháu cho ông. còn có mỗi beomgyu và ông nội trong phòng. hầu như hai người này tâm sự với nhau khá nhiều, hắn nhìn vậy cũng vui trong lòng khi nhìn thấy ông mình và người yêu mình quý nhau đến vậy, dù hiện tại hắn đang ra rìa:).
"beomgyu này, con và taehyun đã về nhà rồi đúng chứ?"
"vâng?, à đúng ạ, con và em ấy đã về nhà rồi" -gấu nhỏ đang nhăm nhi một hộp sữa dâu trong vali của taehyun. hộp sữa đó là hắn giấu không cho cậu bt để uống một mình:). nào đâu beomgyu thấy được. trong tâm hắn cậu còn thấy được hắn ích kỉ khi có đồ ăn ăn một mình nữa cơ. nhân tiện người ấy đi mua đồ ăn...
"taemin, nó có nói gì khó nghe với hai đứa chứ?"
cậu cười híp mắt rồi lắc đầu. có lẽ đây không phải chuyện cậu đáng bận tâm..cậu lại không muốn ông nội của hắn bận tâm nên nói dối...chứ thật sự những câu nói từ mồm bố hắn phát ra vừa khó nghe, cậu suýt khóc.
nhưng nói dối cũng đâu qua mắt được ông nội. ông bt tính của bố hắn, chắc hẳn bố hắn đã làm khó dễ gì rồi.
"um, không có đâu ạ"
(...)
"ông không thích người nói dối đâu"
-"dạ?...con đâu có nói dối đâu ạ"
"vậy tại sao lại xách cả vali lên đây?"
(...)
"haiz, ông biết rồi. hai đứa tranh thủ về seoul sớm đi"
-"ông ơi, con xin lỗi..."
"không sao, mau về sớm đi. ở đây rắc rối lắm. dù taemin có thể mặc kệ hai đứa, chứ eunri không bỏ qua đâu"
-"eunri?..là mẹ của taehyun ạ?"
"phải, tốt nhất nên nghe ông nói đi"
(...)
*cạch
hắn bước vào, bưng một mâm đặt tô cháo, nước lọc và sữa dâu cho beomgyu. cậu nhìn thấy một hợp sữa dâu mà taehyun đưa cho cậu...bỗng dưng lại hối hận vì khi nãy cậu quên mất tiêu cái lương tâm của mình để uống hết hộp sữa dâu của hắn...
taehyun đến bên giường ông, định đút cho ông ăn nhưng ông từ chối và muốn tự ăn. hắn cũng chịu rồi chạy đến ôm cậu thôi...từ nãy giờ hắn có được ôm cậu đâu, dù ở gần nhưng vẫn nhớ mùi hương đó.
hắn chạy đến ôm cậu, dụi dụi vào bụng của cậu. beomgyu xoa đầu đối phương, cười ngượng rồi uống hộp sữa dâu hắn đưa.
"yaaaa, em sao vậy?"
"em nhớ anh..."
-"không phải anh đang ở đây sao mà nhớ?"
"nhưng nãy giờ anh đã quan tâm em đâu...anh toàn nch với ông em thôi, ban đầu còn lo sợ rồi cứ bám em mãi, bây giờ anh lại không để ý đến em.." -hắn bĩu môi, bóp vào bụng mềm của đối phương. ừ nhỉ, hắn nói cậu mới để ý là cậu và hắn chưa dành tgian cho nhau thì phải.
"hihi, anh quên mất, vậy em muốn gì?"
cậu véo má hắn, rồi hỏi..., hắn ghé sát vào tai cậu thà hơi vào rồi nói với giọng cực kì nhỏ mong người cao tuổi đằng kia không nghe thấy.
"em muốn đè anh ra, ngay bây giờ"
"um...đồ điên" -beomgyu mặt đỏ ửng đẩy hắn ra, làm sữa dâu đỗ hết lên áo hắn. taehyun nhìn mà trù ụ.
-"aaa, anh xin lỗi em"
"gì vậy hai đứa?"
-"dạ..., con vào nhà vệ sinh một tí ạ" -cậu lật đật đứng dậy, có hắn hiểu ý mà theo sau. đi ngang cái vali, hắn còn đứng lại lấy một cái áo. rồi cả hai bước vào nhà vệ sinh của ông.
dù beomgyu sợ, nhưng mà hắn bắt cậu phải chịu trách nhiệm bằng việc mặc cái áo khác cho hắn. taehyun: ông hoàng cơ hội của năm. beom ban đầu từ chối, nhưng vì cậu sai nên phải chịu thôi..ai mà bt được cái tên này làm gì cậu đâu...sợ chết mất.
*cạch
"b-bây giờ...anh làm gì đây?"
"cởi áo"
cậu thắc mắc, nhưng rồi cũng đứng trước một taehyun đang ngồi trên lavabo bồn cầu (đóng nắp nha mấy má:) ). beomgyu dần bắt chéo hai tay ở cái áo thun của cậu. cậu là đang định cởi áo của chính mình sao?
"không phải!!"
đợi hắn nói thì cậu gần lột cái áo thun của cậu đến bụng rồi. ôi trời...mang tiếng là bụng mềm, chứ eo ngta thon lắm cơ. bên trong lớp áo rộng, là một vòng eo hệt như con kiến đầy mê người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip