6; hắn lại làm cậu khóc rồi.

trêu cậu khóc bỏ lên phòng, taehyun ở đây ngồi cười cho đã thì bây giờ lại chuyển qua cảm giác bồn chồn đến khó tả, không hiểu vì sao nữa. hắn cách 5 phút lại nhìn lên lầu xem cậu có ra không, mãi một lúc lâu cậu vẫn không ra ngoài, thế nên vị này bắt đầu lo lắng rồi. ngồi yên không được nên hắn đi tìm cậu thôi.

nói cách khác là thực hiện phi vụ dỗ con trai.

như thường lệ, taehyun đứng trước cửa phòng của cậu mà gõ cửa, nhưng người trong kia mặc kệ, không thèm ra mở cửa cho hắn.

"beomgyu, mở cửa cho dượng nào"

(...)

không có ai đáp lại...hắn bắt đầu lo lắng rồi, bây giờ hắn chỉ muốn nhảy vào bên trong tóm được cậu thôi. cậu thì lại nằm phè phởn trên giường, dù có nghe tiếng người kia gọi đến đâu cũng chỉ im lặng cho qua.

"beomgyu, có nghe dượng nói không?"

"choi beomgyu"

"dượng biến đi, đừng có làm phiền tôi"

-"tôi đã làm gì em? trêu em có một tí mà em cọc lên rồi"

"ừm, tôi vốn là người như vậy đó, dù bt dượng có ý chọc tức tôi, tôi vẫn cho điều dượng nói là sự thật"

"tôi chấp nhận tôi không phải gu của dượng, nhưng dượng ăn nói cứ như l ấy:), gu của dượng cao cả ghê, là một người đàn bà 50, giàu có và mê trai đúng chứ?"

-"em đang nói cái gì vậy? ai cho dám nói chuyện láo như vậy?"

"tại sao tôi không được nói, tôi nói sai sao? nói cho dượng nghe nhá, bà ấy không "có" được dượng, nên bà ấy đã đi tìm ngưòi khác rồi cơ. sớm muộn gì dượng cũng bỏ đi thôi"

"đến lúc đó, tôi sẽ được quyền trả thù dượng đến chết, chứ đừng ở đó mà làm tới với tôi!"

*rầm.

cánh cửa bỗng bị hất tung ra, beomgyu đang xem điện thoại, còn đang mạnh miệng nhưng rồi lại chợt quay phắt qua nhìn bóng người đứng sau cái cửa tội nghiệp kia.

taehyun, như thể muốn đốt cháy cả căn nhà này. cơ thể hắn bốc lửa lên luôn rồi. thế bây giờ ai mới là người bị chọc tức hả?

beomgyu có lẽ giỏi võ mồm hơn rồi.

"t-taehyun...dượng...sao vậy?" -cậu sợ hãi, run rẩy nhìn hắn đang tiến tới, cậu bỗng lùi lại dù đường cùng là vách tường, cậu đã chạm lưng vào tường rồi thì làm sao còn chỗ để chạy nữa.

đâu ai dại mà đi nhảy cửa sổ đâu chứ...người nhát gan như beomgyu lại càng không thể làm được, cậu sợ chết lắm cơ, nhưng có lẽ...nếu cậu ở lại, cậu cũng chết luôn đúng không?

"taehyun...à đừng làm...em sợ đó.." -chân mày cau lại, cậu nghiến răng sợ hãi, cứ hươ tay muốn né ánh mắt chet ngưòi kia. nếu biết kết cục thế này, beomgyu đã không dại gì ghẹo lại hắn rồi.

hắn bò tới giường và từ từ tiến tới người cậu, chóp mũi cả hai chạm nhau, khóe môi hắn cong lên, nụ cười bỡn cợt trong đểu vcl ra. gấu nhỏ đỏ mặt cố vùng vẫy nhưng hắn lại trên kèo mà khống chế cậu.

"gyu, nếu mẹ em, bà ấy đã có người khác. thế thì tôi cũng được lộng hành đúng chứ?~~" -hắn chạm tay vào eo của cậu, bấu chặt làm cậu đau mà hét không được. rốt cuộc hắn có ý đồ gì đây hả.

"ý dượng...là sao? em không hiểu.." -cậu hiểu mà, cậu hiểu thủ đoạn của hắn rồi. có lẽ sắp tới cậu sẽ gặp phiền phức rồi đây.

-"mẹ của em ý, là người thay đổi trước, nên đừng trách tôi, trả thù bà ta..."

(...)

-"lên em"

"không!! đừng có điên...tôi không liên quan đến chuyện này, là do dượng thôi..." -mắt cậu trợn lên, liên tục lắc đầu phản đối, nhưng hắn đã quyết rồi là không thể thay đổi được.

-"nếu mỏ xinh không nói là không xảy ra như thế, dù em không phải gu của tôi...nhưng ít ra, em cũng rất ngon.nên--"

"đừng...đừng mà...làm ơn đừng làm thế..tôi không muốn chuyện điên rồ đó xảy ra nữa..." -gấu nhỏ run rẩy bật khóc trước khi bị hắn ăn thịt. do quá sợ nên cậu mới khóc. hắn là định chơi cho cậu đến tê người, dần rồi bà choi cũng sẽ phát hiện điều hắn làm với cậu thôi.

nhưng bà không thể tin cậu được đâu, taehyun hắn hoàn toàn chiếm lợi thế nên không sợ mà làm loạn với cậu.

-"gyu ngoan, không đau đâu, em đừng khóc chứ?"

"đau...đau mà...em xin lỗi, đừng làm thế với em...em sợ lắm..."

hắn lúc lên cơn hứng, thế nhưng lại bị cậu làm cho xiêu lòng, tắt hứng ngang. cậu dễ thương lắm, cậu khóc vì sợ trước mắt hắn mà làm đâu cậu đang quyến rũ con sói này vậy.

rồi hắn cũng buôn tha cho cậu. taehyun chỉ ngồi đó đăm chiêu nhìn beom khóc nức nở, bất giác hắn lấy tay chùi đi nước mắt xấu xí trên khuôn mặt đó làm cậu xấu đi được. rồi hắn nhẹ nhàng đẩy đầu cậu vào vai, sau đó ôm một cái trìu mến dỗ dành, tay xoa đầu như thương từ đời nào vậy.

beomgyu vẫn khóc, cậu vẫn dựa hắn, mặc cho hắn xoa đầu rồi dùng mọi cách nói để cho gyu nín khóc, khi gyu nhạy cảm nhất là khóc cơ mà, dù em bé này có mạnh miệng mạnh mồm, có lốc chốc và ngang bướng thế thôi chứ thật ra mỏng manh lắm.

"được rồi, tôi không làm gì em hết, em có thể nín khóc được chứ?"

"huc...đừng nha...gyu sợ lắm, gyu không muốn đâu đó"

-"nhưng, tại sao gyu biết, bà choi đã quen người khác? nếu mà nói dối là tôi đánh cho đấy"

"vì...thường là vậy mà...em hiểu mẹ em...bà ấy sẽ tìm người tình mới nhanh thôi"

"dượng...định làm gì đây hả?"

-"cứ để cho mẹ em làm điều mình muốn đi, chả sao"

"vậy...dượng không yêu mẹ em sao? dượng không định làm lớn chuyện sao chứ?" -cậu cau mày khi phát hiện ra, hắn cũng như bao người cũ khác. hắn không yêu bà...thế mà hắn lại được bà ưu ái đến vậy.

-"nếu tôi nói tôi không có tình cảm với bà ấy, em có mách bà ấy không?"

"hum, em có mách thì bà ấy sẽ không tin đâu, số phận của em, vốn đã không có quyền rồi. với lại, em không nên xen vào chuyện tình cảm của bà ấy, phiền phức" -dù cậu có nói, cũng có ai tin cậu đâu?.

-"gyu à, em đừng nói nha"

"cái gì chứ? nếu dượng không yêu em thì dượng nên biến đi chứ làm sao lại còn ở đây???" -cậu bỉu môi tỏ ra giận, nhưng thực chất không có ý giận hắn một lần nào. biết hắn không yêu mẹ cậu, cậu không tức giận mà còn muốn ngồi đó cho hắn ôm nữa.

chả hiểu sao, cậu cảm thấy mình không có quyền gì để xen vào chuyện này, chỉ bt đứng bên ngoài hỏi chứ không thể quyết định. dù gì ngưòi ngoài cuộc như cậu đã bt được mọi chuyện, nhưng cậu định sẽ không nói mà giấu luôn.

"bây giờ, tôi đã có thêm mục tiêu để khiến tôi ở lại" -hắn cưòi nhếch, làm cho cậu chẳng thể hiểu nổi, đã ngốc còn gặp thêm tên này hack nào nữa thì toang.

"dượng...định làm hại mẹ em sao?"

-"không,bà ấy sẽ không sao"

"còn em..."

-"bé ngoan, không ấp úng, không sợ hãi gì hết, tôi thương em"

cậu vội gật đầu, không hiểu sao lúc này hắn thật nguy hiểm, dù có ôm cậu, xoa đầu xoa lưng cậu trong rất ôn nhu, nhưng mà cậu vẫn sợ...chắc còn sock tâm lí do chuyện khi nãy đây mà.

+×+

"dượng ơi!!! em đi chơi ạ" -beomgyu chạy tung tăng xuống lầu báo cho taehyun biết, chiều chiều cậu thường đi chơi mà không có ở nhà.

"em đi đâu?"

-"nae??, em đi tttm với huening một tí"

"bây giờ luôn sao?"

-"vâng"

"nhưng, tôi cũng có hẹn với yeonjun và soobin, ai sẽ ở nhà canh nhà đây?"

-"dĩ nhiên là dượng ời"

"vì sao?"

-"vì em muốn đi"

"nhưng mà tôi cũng muốn đi mà"

-"em không bt đâuuuu, huening nó chuẩn bị qua rồi..."

"ở nhà cho tôi, không có đi đâu hết!!"

-"cái gì, không ngờ dượng lại ham chơi vậy đó!"

"tôi nhỏ tuổi hơn em thì dĩ nhiên phải ham cho rồi!"

(...)

*cạch

"chào cả nhà--" -huening không thèm bấm chuông, mà em tự động mở cửa, sao em lại gan vậy? vì có hai anh lớn đứng sau bảo kê đây này, có chuyện gì em không sợ.

nhưng em nào quên, beomgyu là ngưòi khắc chế soobin và taehyun là ngưòi khắc chế cứng yeonjun đâu. em nay ăn gan hùm rồi.

vừa chào hỏi một câu, hai ánh mắt giết ngưòi đó đột ngột quay qua nhìn em. rõ là taegyu chuẩn bị động tay động chân với nhau để giải quyết một trận dành đi chơi, nhưng thành ra hắn đang ôm eo của cậu rồi.

huening, yeonjun và soobin bị sock mà không thèm sợ hai đứa này phan cho vì vụ không gõ cửa. ba đứa cứ đứng đó bất động, đến khi hai chiếc dép màu vàng khè xông thẳng vào mặt cả ba. ai may thì né mà có ai né được.

"CÁC NGƯỜI CÓ BIẾT LỊCH SỰ LÀ CÁI GÌ KHÔNG?" -hai nhóc đồng thanh hét vào ba tên này.

"ay ya...đau quá..."

"soobin hyung...anh có đang thấy gì không?"

"anh mày thấy rõ mồn một...yeonjun à..."

"tao không có đuôi...rốt cuộc tụi nó, đang làm cái gì vậy"

"vào nhà!" -hắn lên tiếng làm ba tên này đứng dậy vào trong.

đặt mông lên ghế sofa, cả ba đổ dồn ánh mắt vào taehyun và cậu, trong khi cậu và taehyun dỗi nhau rồi, không ai ngồi chung nữa. hắn khoanh tay trước ngực đứng một bên, cậu chống nạnh đứng một bên không thèm nhìn mặt nhau, chỉ vì vụ đi chơi thôi mà vậy đó.

may là có soobin, anh lên tiếng hỏi hắn.

"taehyun! ngồi xuống đi!"

(...)

"đây là lệnh!"

ủa tính ra đây nhà mình mà ta?

hắn suy nghĩ thế thôi chứ vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống theo lời người anh trai của mình nói, beomgyu cũng bị bắt ngồi xuống cạnh hắn.

giữa taehyun và cậu có một khoảng cách nào đó giống như là kì thị nhau từ kiếp trước vậy. cách giận dỗi không khác gì nhau, cứ hầm hực rồi liếc xéo trong mệt chưa kìa.

"hai đứa mày nói đi" -anh đặt ra một câu hỏi vô cùng khó hiểu với hai cái não này. dù kang taehyun là kang magic nhưng hỏi thế thì bố ai biết được? khỏi phải nói...yeonjun và kai ngồi bên cạnh cũng chả bt tên bin này nói gì.

"n-nói cái gì mới được?" -beomgyu

-"thì nói đi, tao kêu nói mà"

"thì em nói rồi này"

-"không phải nói cái này, mà là...aiss nói đi"

"thì tui đang nói đây này!"

-"đã bảo không!! nói đi trời..."

"mày có điên không soobin? em nó nói rồi còn đâu, ý mày là cái mẹ gì thì nói" -yeonjun bênh beom, nhưng y chợt nhận ra y cũng chả khác gì soobin cả...

-"anh cũng có khác hả? em kêu beom nó nói mà nó không nói, bây giờ anh lại kêu em nói nữa thì sao?" -đây là khi hai cái não combat với nhau. soobin cứ cau mày rồi cãi cọ với yeonjun, trong khi một ngưòi anh lớn đúp một năm vẫn cho là mình bênh beomgyu đúng nên vẫn cãi tới.

"ý anh mày là, mày có ý gì thì nói đi. khi không mày nói trống không như thế thì ai hiểu được?"

-"em đã nói rồi cơ!!"

"thì beom nó cũng nói rồi đó thôi?"

-"huening kai!! đếch biết bênh anh mày à?" -soobin không còn cách nào khác cần sự cầu cứu của em, em nãy giờ im lặng hóng hai khứa này cãi nhau. beomgyu lại ngơ ra rồi suy nghĩ...hắn thì im re.

"haizz, ngưòi tri thức không muốn cãi cọ với ai kia" -em nhếch mép rồi quay đi. nói thật 3 choi muốn nhảy vào đục em ghê ý.

chắc chỉ có mỗi em là hiểu ý soobin nói beomgyu là gì thôi. à, hắn cũng hiểu nữa. nhưng mà hai tên này im re, không một lời đáp...

"dcm, có thôi đi không?" -nhịn một lúc lâu, hắn thấy ồn nên lên tiếng...cơ mà là út, nên không ai nghe đâu, đã cả hai đng cãi nhau thì tae đừng hòng ra lệnh được.

"KHÔNG!" -anh và y quát, sau đó tiếp tục cuộc chiến này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taegyu#txt