tarot

hôm nay em khuê đặc biệt ăn diện hơn thường ngày, mái tóc chấm cổ được chải gọn, em còn đeo cả chiếc vòng tay thằng khải tặng sinh nhật hồi năm ngoái. chuyện là hôm nay anh bân sẽ chở em sang đại học kiến trúc để xem trường, có thêm cả thái hiền nữa vì em nghe bân kể rằng hiền có bạn học ở đó nên người ta sẽ dẫn em đi tham quan cho tiện. 

"giờ anh chở em qua quán anh làm thêm ngồi cỡ một tiếng được không khuê? thằng trọng bạn anh nó phải đi diễn văn nghệ lấy điểm rèn luyện nên vô ca không kịp, anh trực hộ nó một tí không anh quản lý lại mắng nó" tú bân hỏi

"không sao đâu anh hai, em cũng chưa qua chỗ anh làm bao giờ mà, cũng muốn xem thử" em khuê hào hứng nói, hai tay còn vỗ vào nhau trông rất đáng yêu.

sáng nay thái hiền cũng có việc bận ở trên trường nên anh đã hẹn hai anh em tú bân chờ hẳn ở trường kiến trúc. thật ra nếu không phải thái hiền đây bị bắt lên phòng thí nghiệm kiểm tra vật liệu thì anh đã giành cho bằng được nhiệm vụ chở em khuê rồi.

em khuê lon ton chạy xuống cổng chung cư theo tú bân, vừa đi vừa kể cho anh nghe mấy chuyện về ngôi trường mơ ước em xem được trên mạng. từ việc căn tin bán món gì là ngon nhất, tới cả chuyện có tiệm cà phê gần trường kia, tới mỗi kỳ nộp đồ án lại không có chỗ ngồi. tú bân nghe em mình say sưa như thế thì không khỏi thấy vui trong lòng, cậu mừng vì em mình có chí hướng và quyết tâm rất cao để thi đậu vào trường.  

+×+

anh bân dừng xe trước một tòa nhà nhỏ vô cùng bắt mắt. ngay từ cổng chính, những chiếc lồng đèn đỏ rực giấu mình xong tán lá xanh ngợp. trước cửa tiệm được trang trí bởi những chậu cây cảnh lớn nhỏ, bên cạnh còn có dàn hoa giấy màu tím đậm đang rũ mình nơi góc tường làm không gian nơi đây thêm phần màu sắc. em khuê ngắm nghía cửa tiệm thú vị này thêm đôi chút xong lại phát hiện ra, ở đây không có bảng hiệu! cái tên "nấp" được dán ngăn nắp ngay cánh cửa trong suốt, tới cả phông chữ cũng được thiết kế rất khác biệt, chứng tỏ người chủ ở đây rất có gu.

"thấy chỗ này đẹp không, đó là lý do anh không bao giờ nhảy việc đó" anh bân tự hào nói "ở trên lầu là homestay người ta cho thuê, mà anh chỉ là phục vụ nước cho quán ở dưới thôi"

tú bân dắt em vào trong quán, bên trong còn làm phạm khuê bất ngờ hơn cả. không gian ấm áp được bao phủ bởi ánh đèn vàng mờ ảo tạo ra một cảm giác thân thuộc đến lạ thường. vì giờ mới tới giờ mở cửa nên quán cũng chưa có ai, em khuê ngồi yên một góc xem anh mình dọn dẹp một hồi thì cũng có người bước vào quán. 

"ủa bân sao em ở đây? trọng đâu?" khuê quay đầu nhìn về hướng cửa thì thấy một cậu trai lạ nhưng hình như lại quen biết anh hai em. người đó có cao lắm, và đặc biệt là rất điển trai! khuôn mặt sắc sảo với đôi mắt xếch hệt như một chú cáo nhu mì, ở đuôi mắt anh còn có một nốt ruồi lệ càng làm anh thêm phần đặc biệt. theo phạm khuê thì người trai lạ này ăn mặc rất có gu, lần đầu tiên trong đời em thấy ai có thể phổi được áo khoác jean và quần jean bó mà không bị luộm thuộm.

"trọng nó có việc trên trường rồi anh nên em làm thay nó một tiếng, tí hồi nó về rồi em đi. à đây là em trai em, tên thôi phạm khuê" tú bân đang lau cốc trong quầy thì chỉ tay về phía em.

"à dạ em chào anh ạ, em là khuê" phạm khuê cúi đầu lễ phép chào người lớn hơn.

"trời ơi tên dễ thương quá!" cậu trai đó tiến tới mà nựng nhẹ vào má khuê "anh là nhiên thuân, tụi mình cũng cùng họ thôi đó" anh thuân cười thật tươi rồi tiến đến ngồi đối diện em "mọi khi anh ngồi ở đây nên cho anh ngồi chung nha" nhiên thuân chỉ vào chiếc ghế đối diện.

"à dạ dạ anh ngồi đi ạ! em xin lỗi em không biết mà lỡ lấy bàn của anh ạ" phạm khuê rối rít xin lỗi.

"không sao không sao đâu" nhiên thuân bật cười "em cứ ngồi cùng với anh đi"

"khuê ơi ra đây anh bảo cái này" tú bân kêu em. 

em khuê nghe thấy vậy cũng liền đi lại phía quầy nơi anh bân đang đứng. cậu đưa cho em một cốc americano đá thơm lừng rồi nhờ em đưa hộ cho anh thuân.

"em đưa cốc này cho anh thuân hộ anh, để ảnh uống có sức trải bài" 

"trải gì cơ ạ?" khuê thắc mắc.

"trải bài tarot ấy. mọi khi anh bân hay ngồi đây coi tarot cho khách, ảnh là bạn của anh chị chủ quán" 

"à dạ để em bưng ra liền" nói rồi khuê cẩn thận cầm cốc nước về phía bàn của thuân. anh thì đang chăm chú sắp xếp mấy bộ bài với những viên đá đủ màu sắc. em khuê bỗng sinh tính tò mò mà cứ ngồi nhìn anh mãi, đầu thì hiện ra trăm ngàn câu hỏi nhưng thấy thuân đang tập trung nên cũng chẳng dám hó hé đến nửa lời.

"em có gì muốn hỏi anh hả?" thuân hỏi em nhưng anh vẫn còn đang tập trung vào công việc của mình.

"uầy sao anh biết được vậy ạ! anh siêu thế" khuê bất ngờ mà vỗ tay.

"anh cảm nhận được thôi" thuân ngước mắt nhìn em rồi mỉm cười.

"mấy cái này... có tiên đoán trước được tương lai không ạ" khuê ngu ngơ mà hỏi thuân, nhận lại chỉ là tiếng cười của anh làm em khó hiểu không thôi.

"sao mà tiên đoán trước được tương lai chứ anh đâu phải là thần, bài tarot chỉ có thể đưa cho em lời khuyên và một số dự đoán thôi, nó không thể chính xác một trăm phần trăm được vì tương lai là do em quyết định mà" thuân từ tốn mà giải thích "mấy ngày nay em có gặp khúc mắt gì không, anh xem thử cho em coi như là mở hàng"

khuê gật gù rồi lại suy nghĩ một hồi lâu, đúng là mấy nay em có đang gặp một vấn đề nho nhỏ trong cuộc sống... mà cũng không hẳn là cái gì to tát lắm. chuyện là mấy hôm nay em cứ cố tránh mặt thái hiền, sau cái hôm hai người cùng trú mưa rồi hiền lại hôn vào má em một cái làm em nhỏ này ngại không thôi. nếu có hiền ở nhà thì em sẽ chui rúc trong phòng, lâu lâu đụng mặt ở ngoài phòng khách thì khuê chỉ cúi gằm mặt rồi chạy thẳng về phòng bân, hai người cũng đã không đi chơi chung được hơn ba ngày rồi. 

"d-dạ em có ạ..." khuê ngại ngùng nói

"về tình yêu à? em đang thích ai hả?" nhiên thuân hỏi

bị nói trúng tim đen, khuê hoảng hốt mà đưa ngón trỏ trước miệng ý chỉ nhiên thuân hãy nhỏ tiếng lại. khuê sợ anh trai mình nghe được lại làm lớn chuyện lên, đụng tới chuyện yêu đương của phạm khuê thì tú bân đặc biệt quan tâm hơn bình thường.

"anh nói nhỏ nhỏ thôi được không ạ! anh trai em đang ở gần lắm"

"à ừ ừ anh hiểu rồi" thuân bật cười "vậy là anh đoán đúng rồi chứ gì"

khuê gật đầu thay cho câu trả lời, rồi lại e dè kể lại chuyện của em với thái hiền mấy ngày qua cho nhiên thuân nghe. thuân vừa xào bộ bài trên tay, lâu lâu gật đầu vài cái như ra hiệu là anh vẫn đang theo sát câu chuyện. 

"thế cuối cùng là nhóc kia hôn má em cái rồi em bơ nó tới giờ" thuân hỏi.

"vâng ạ... em ngại lắm mà cũng không có muốn trốn ảnh lâu đâu tại còn vài hôm nữa là em ra lại ngoài bắc rồi" khuê rũ mắt "m-mà em cũng hơi thích thích ảnh nữa, em cứ tránh ảnh vậy hoài có khi anh hiền ảnh ghét em mất" khuê thở dài rồi lại chống cằm.

"chuyện của hai đứa dễ thương thiệt chứ, hay để anh coi thử xem mối quan hệ này có tiến triển tốt không nha" nói rồi nhiên thuân xào lại bộ bài trên tay rồi đưa cho em khuê. anh nhờ em khuê bốc ra ba lá bài rồi xếp trước mặt.

"anh bắt đầu giải nha" nhiên thuân lật lá đầu tiên ra rồi mỉm cười "khuê nhìn này" anh giơ lá bài trước mặt ra cho khuê, là the lovers.

"em đọc cũng hiểu sơ bộ rồi ha, đây là một tín hiệu tốt. anh cảm thấy đối phương đang trải qua những cảm xúc khá mãnh liệt trong tình yêu, hình như hiền quan tâm đến em lắm đúng không, kiểu mấy cái nhỏ nhặt hằng ngày như để ý đến sở thích này, giúp em mấy cái việc vặt vãnh hay là chiều theo mấy cái yêu cầu của em"

em khuê gật đầu liên tục, đúng là hiền hay chiều em lắm, em muốn cái gì chỉ cần xin anh một tí thì thái hiền liền gật đầu ngay.

"giữa hai người có một liên kết gì đó đặc biệt, như người xưa bảo là được thắt bởi sợ dây tơ hồng ấy. lá bài này cũng thể hiện sự lựa chọn và những quyết định quan trọng trong tình yêu nữa, hiền chắc cũng phải đấu tranh với những suy nghĩ về mối quan hệ của hai người nhiều lắm, có thể là đang đắn đo liệu có nên tiến lên hay không" nhiên thuân mỉm cười rồi nhìn em "nhưng anh chắc chắn rằng thằng nhóc kia thích em, hiếm khi anh trải bài tình yêu mà lá đầu tiên đã ra ngay the lovers"

nhiên thuân nói rồi lại lật tiếp hai lá bài còn lại.

"lá này cũng tốt lắm nè, bài nói cho anh biết rằng thái hiền hay suy nghĩ về em lắm đây, không phải cái kiểu anh em 'bro' đâu mà là theo kiểu tình cảm yêu đương cơ. cái này được thể hiện rõ nhất qua hành động của nhóc đó, như nãy anh có nói đấy, nhóc đó rất là quan tâm đến em, có khi còn chiều em hơn công chúa nữa và luôn muốn dành những điều tốt nhất cho em đó khuê. có thể đối phương sẽ không bộc lộ trực tiếp qua lời nói mà chủ yếu là qua hành động, nhưng cá nhân anh thấy qua hành động lại tốt hơn, nói lời ngọt xớt mà không làm được gì mới khổ" nhiên thuân gật gù "mà bộ nhóc đó chiều em lắm hả, nãy giờ bài lên như muốn gào vào mặt anh rằng thái hiền cưng em như cưng trứng vậy"

"ch-chắc là thế quá... hoặc do em hay vòi vĩnh ảnh nên ảnh mới chịu làm, như là khi chở em thì ảnh đội nón cho em nè, trời lạnh thì nhường áo cho em mặc, hay mua đồ ăn chiều cho em rồi còn chịu mắng thay em nữa" phạm khuê ngại ngùng nói "à có lần nửa đêm em thèm ăn bánh flan, em nhắn ảnh cái hôm sau có 5 hũ mới toanh trong tủ lạnh luôn"

"ganh tị thật đó" nhiên thuân chống cằm nhìn đứa nhóc đối diện "thôi mình giải nốt lá cuối đi ha. thì anh thấy vấn đề chính ở đây là em chưa xác định được liệu mình có thật sự muốn tiến vào mối quan hệ với thái hiền không nên mới tránh mặt người kia, anh nghĩ trong trường hợp này thì em nên nghe lời con tim của mình hơn là lý trí, thứ nhất là thời gian em ở sài gòn không còn lâu nữa, thứ hai là anh cảm nhận được từ năng lượng của em rằng em rất thích thằng nhóc thái hiền kia, có thể cách yêu của hai đứa khác nhau, tính cách cũng trái ngược nhau nhưng nó là sự bù trừ. anh thấy thái hiền không xem mối quan hệ giữa hai người là nhất thời hay quen cho vui đâu mà thật sự đầu tư tâm sức vào đó đó!" 

khuê có chút khựng lại, đúng là em cũng còn hơi đắn đo trước những cảm xúc của mình, rằng mình có thật sự thích thái hiền không hay chỉ là những rung động nhất thời, chỉ đôi ba hôm nữa thôi khi em về lại hà nội, chàng trai có mái tóc màu xanh ấy cũng chỉ là một cái tên thoáng qua trong trí nghĩ. nhưng đúng là hiền đã dành rất nhiều sự quan tâm và yêu chiều em, khuê biết rằng anh rất thương mình, nhưng khuê cứ vì e ngại mà chẳng dám tiến xa hơn.

"theo anh nha, em nên cho nhóc đó một cơ hội. mối quan hệ này không tồi đâu!" nhiên thuân mỉm cười rồi xếp gọn ba lá bài vào chỗ cũ. em khuê vẫn còn suy nghĩ nhiều lắm, tuổi còn nhỏ, lần đầu đụng vào mấy chuyện "rung động con tim" này làm em không khỏi bối rối.

"em cảm ơn anh nhiều ạ! em sẽ suy xét thêm về chuyện này" phạm khuê cảm ơn nhiên thuân rồi lấy ra trong túi một chiếc vòng tay xâu bằng hạt chuỗi đủ màu đưa cho anh "em tặng anh coi như là quà cảm ơn ạ, anh coi vừa đúng mà lời khuyên cũng rất hữu ích nữa, anh thuân giỏi quá đi" 

"không có gì đâu, cứ tin vào lựa chọn của em đi khuê, anh tin rằng trực giác và trái tim sẽ mách bảo em đi đúng hướng"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip