chong
" giác quan dẫn lối trong tôi luôn hướng về một nơi: biển cả. "
🐟⋆。𖦹°🫧⋆.ೃ࿔*:・
trời hửng nắng sau những ngày dài mưa tầm tã.
hành lang trường không có gì khác ngày thường, chỉ là có taehyun đi chậm lại một chút.
điện thoại vẫn bật playlist jpop, công thức phương trình gia tốc vẫn khó, nhưng lòng người bắt đầu dậy sóng. không đủ để gọi là ổn, nhưng cũng không còn đổ vỡ khi quyết định bất ngờ xảy đến.
mấy thằng bạn thân chơi chung nhóm với taehyun tiễn cậu tới tận cổng trường. trước khi biến mất dạng còn hét lên.
- mày mà quên tao thì mày là thằng ch*!
- tao đấm cho phát bây giờ!
lớp trưởng đến phút cuối cùng luôn là người có trách nhiệm, trước khi rời lớp, con bé còn cắm chiếc chong chóng bốn màu xanh lá, vàng, đỏ và xanh dương vào sườn cặp taehyun với một lời nhắn: " đây là quà lưu niệm của cả lớp, cấm mày vứt. "
mắt taehyun cay xè, con đường về nhà bỗng xa tới lạ thường.
từng góc phố, từng gốc cây đều là ký ức đẹp. gió man mác lướt qua vành tai, chiếc chong chóng sắc màu rực rỡ khẽ đong đưa.
anh ghé vào gongcha, order một ky trà sữa okinawa oreo, lười nhác nhắn cho bà ngoại lúc này đang tất bật chuẩn bị đón đứa cháu út.
- năm tiếng nữa cháu về đến đảo, cháu tự đến nhà được, bà yên tâm.
taehyun về chung cư, gấp gọn quần áo vào hai chiếc vali cỡ lớn, tự gọi taxi tới cảng hàng không quốc tế incheon. chuyến bay mang số hiệu TG52133 cất cánh đến thành phố biển, sau đó anh sẽ tự ra bến cảng có tàu chờ sẵn để tới hòn đảo kia.
khi anh nhìn thấy những tia nắng đầu tiên xuyên thủng đám mây lành, một cảm giác khó tả dấy lên trong lòng.
lần đầu anh rời seoul mà không ngảnh đầu lại.
bố đi làm ăn xa ở nước ngoài, mẹ lấy chồng mới, anh nhất quyết rời khỏi căn nhà có dượng. khác máu tanh lòng, ông ta chưa bao giờ đối xử với anh bình thường, chứ đừng nói như con trai ruột thịt.
﹏𓊝﹏
máy bay hạ cánh lúc mười lăm giờ.
taehyun kéo vali rời khỏi sân bay.
anh đến ga tàu điện ra bến tàu, chạy dọc bờ biển, có thể ngắm đại dương kể cả ở trong khoang tàu.
anh mệt mỏi lết theo đống hành lí tới ga.
gió lùa thổi tung mái tóc mang theo hương muối mặn. mặt biển lấp lánh ánh mặt trời phản chiếu như một tấm gương khổng lồ gợn sóng.
đầu giờ chiều, tàu điện vắng người. chỉ có lác đác vài khách du lịch sôi nổi bàn tán về lịch trình sắp tới.
anh nhìn chằm chằm vào playlist spotify lúc này đang phát đoạn điệp khúc của uchiage hanabi, mắt dõi theo đại dương bao la.
rời khỏi tàu điện, anh lên tàu ra đảo đầy nắng và gió.
taehyun ngồi ngoài boong, mắt hơi nheo lại ngắm nhìn biển cả. nhìn từ góc trái hay góc phải ở trên tàu đều khác xa với tàu điện: biển không xanh như những tấm ảnh chụp. mà hơi đục, mùi mằn mặn, thỉnh thoảng lại có vài con cá thân bạc trắng nhảy lên đớp mồi câu.
﹏𓊝﹏
gần mười bảy giờ rưỡi, tàu cập bến.
bến tàu nhỏ nằm dưới chân dốc lát đá, bên cạnh có quán nước giải khát với chiếc biển hiệu cũ kỹ. người dân làng chài làn da rám nắng, hồn hậu và thân thiện. với một thằng con trai học lớp mười một lạ lẫm như taehyun, anh cảm thấy nơi này bình yên đến lạ.
anh kéo vali băng qua con dốc nhỏ, đến một khu với những ngôi nhà đồng loạt khoác lên mình màu xanh da trời, ngói đỏ.
không khí ở đây chậm hơn seoul một khung nhạc; bọn trẻ con thi nhau gấp chong chóng bằng lá dừa non, có đứa dùng cỏ tết thành con bọ ngựa, mắt tròn xoe nhìn người lạ đi qua nhà.
chiếc thuyền mệt mỏi về nằm bên bến cát.
cổng nhà bà ngoại taehyun hơi thấp, làm bằng gỗ, vừa hay lại đụng đầu anh.
bà đang quét sân, thấy taehyun về liền cười rạng rỡ.
con chó màu trắng ngà nhà bà đang gác mõm lên chân ngủ say như chết.
- sao không để bà đón?
- để cháu tự đi cho biết đường ạ.
trời tắt nắng. cái yên ả của làng chài thật sự bắt đầu. tiếng chó sủa, tiếng ve kêu và chút âm thanh của xe đạp cọc cạch ngang qua nhà.
bữa cơm chiều nay có canh rong biển, mực nhồi và ghẹ rang me - đặc sản ẩm thực vùng biển.
taehyun tính ăn vụng vài miếng, nhưng anh muốn cùng thưởng thức với bà.
ngước nhìn lên cao, có thể thấy rõ chòm sao thiên cầm nổi bật giữa muôn vàn vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời rộng lớn.
" có vì tinh tú jack j97 không nhỉ? "
taehyun thầm nghĩ, cười một mình.
- mang túi bánh này sang tiệm tạp hóa baram. cô ấy không lấy tiền bột của bà, nên cháu cầm túi bánh này sang, coi như là quà cảm ơn, nghe chưa?
- vâng ạ.
anh đón lấy túi bánh bằng giấy màu nâu, ngoan ngoãn gật đầu.
căn nhà ấy có giàn hoa giấy trắng rụng tơi bời quấn lấy hàng rào, và một con mèo cam mắt sáng quắc như đèn pha ô tô ở cổng nhà đang chĩa ánh nhìn vào taehyun.
- khiếp...giật hết cả mình.
anh nói nhỏ.
con mèo cụp đuôi nhảy lên nhóc nhà kêu vài tiếng rồi im hẳn.
anh đi thẳng vào trong tiệm tạp hóa hai tầng. một người phụ nữ gần bốn mươi tuổi bước ra, nét mặt hiền dịu.
- cháu mua gì?
- cháu là cháu của bà kang ạ. bà cháu có chút quà cảm ơn chuyện hôm trước.
khuôn người phụ nữ kia ánh giãn ra.
- cháu chuyển về đây học đến lớp mười hai luôn.
- cô có thằng nhóc năm nay kém cháu một tuổi. có gì gọi nhau đi học nhé.
taehyun lúng túng.
anh không biết có ánh mắt trong nhà đang lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhất của mình.
beomgyu cầm cuốn sách ngữ văn, tóc hơi xù lên, mắt khẽ chớp. cậu nhìn thấy người con trai đó - vóc dáng cao, áo thun trắng, với đôi mắt biết cười.
mảnh rèm trắng bay nhẹ. gió đêm mang theo hương hoa ngọc thảo tươi mát giữa hè.
cậu không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy người này thật lạ lẫm.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
" Kỳ nghỉ hè ở Hàn Quốc thường diễn ra vào tháng 7 và tháng 8, kéo dài khoảng 2 tháng. Đây là thời điểm nóng nhất trong năm tại Hàn Quốc, với nhiệt độ trung bình từ 28 đến 35 độ C. Sinh viên thường tận dụng kỳ nghỉ hè để đi làm thêm, du lịch hoặc về thăm gia đình. "
nếu thế thì tuôi đoán taehyun đang ở cuối tháng sáu=((((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip