Chap 10: "Cặp Sừng"
Bữa ăn đạm bạc cũng được dọn lên bàn, quả nhiên Yeonjun nấu cũng không phải thuộc dạng tệ mà hương vị đậm đà vừa phải như hương vị mà Beomgyu đã từng nấu. Một muỗng cơm một miếng thịt cứ mang đến cho cậu cảm giác lúc trước mà em đã từng mang đến cho cậu, cậu không muốn so sánh người anh em kết nghĩa Choi Yeonjun với em chỉ là cậu thật sự nhớ em quá rồi...
- Giá như em là em rể của anh nhỉ?
Đột nhiên anh thốt lên trước sự ngỡ ngàng của cậu:
- S-Sao anh nói thế? Nào, nói vậy nếu lọt đến tai anh ấy và vợ anh ấy thì không tốt chút nào.
Cậu ngượng nghịu đáp lại dẫu biết bản thân cũng thầm vui mừng trong lòng.
- Tại anh thấy con bé này không được tốt lắm!
Cậu bất chợt dừng đũa, vẻ mặt cũng có chút bất động vài giây:
- E-Em thấy cả hai đều đẹp đôi, có gì mà...
- Đẹp đôi cái con khỉ! Từ lâu anh đã coi em là em rể của anh rồi và anh cũng không muốn chấp nhận con bé đó. Cũng vì thằng bé Beomgyu cứ đòi nằng nặc cưới chứ anh còn lâu mới chấp nhận nó bước chân vào Choi Gia!
- Nhưng vấn đề không tốt ở đây là..?
- Em nghĩ thử xem, con bé đó đi chơi đêm là bá chủ luôn. Về muộn thì được nhưng muộn kiểu gì đến sáng? Xong rồi phải hành thằng bé chăm sóc không ngủ được, đồng ý là người phụ nữ hiện đại và nó còn trong tuổi trẻ, chơi thì chơi nhưng chơi quá thấy khó ưa cực!
Choi Yeonjun vừa kể vừa bức xúc, cắm mạnh đôi đũa vào chén như thể hiện rõ độ tức giận của mình.
- Chưa hết thằng bé nhà anh ngốc thật, nó thoải mái đến vô đối. Nó bảo nó không muốn gò bó vợ nó, nghe có cọc không chứ?
Chợt Kang Taehyun phì cười:
- Thôi anh đừng nghĩ gì sâu xa, chuyện gia đình anh ấy thì anh ấy tự khắc biết giải quyết. Anh góp ý vào cũng được mà. Còn chuyện...anh đừng nói như anh muốn em bước vào cửa Choi Gia vì như vậy rất ảnh hưởng đến gia đình của anh ấy. Beomgyu và em coi như có duyên không phận, em đã từng muốn cướp lấy anh ấy từ cô ấy nhưng nghĩ lại bản thân đã quá ích kỷ rồi...
Dứt lời, cậu cúi thấp đầu tiếp tục chầm chậm ăn nốt bữa ăn của mình. Trông cậu thế này anh thấy thương lắm, đều tại đứa em của anh - Choi Beomgyu quá ngốc nghếch vì đã bỏ lỡ mối lương duyên này. Kang Taehyun - cậu...tốt thế này cơ mà...
⫷【✸】⫸
Cả ngày hôm đó cả thân người cậu đau nhói âm ỉ vì những vết thương nhỏ rải rác khắp người, nhất định cậu phải điều tra ra là ai đã cố tình hãm hại cậu! Bảo sao dạo gần đây cậu cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, căn bản là có kẻ xấu cố tình hãm hại, muốn giết luôn cậu! Nhưng tại sao?
Dù vậy nhưng có vẻ ngày hôm nay như dịp đặc biệt, sáng thì có Yeonjun tới thăm còn chiều chiều thì Huening Kai và Soobin hẹn cậu ra ngoài đi ăn. Họ cũng là anh em kết nghĩa chơi cùng một nhóm, cũng may họ còn nhớ đến cậu.
Cả ba hẹn nhau tại quán ăn mà khi trước còn học cấp 3, tính đến nay cũng đã là một thời gian dài - cũng như quá trình trưởng thành của cả ba.
.
.
.
- Tao nghe Yeonjun hyung kể là mày đang bị ai đó hãm hại, mày có muốn bọn tao đi tìm hiểu chút gì không?
Huening Kai vừa đưa đôi đũa đã được lau sạch về phía cậu vừa hay y hỏi về chuyện đó.
- Không manh mối làm sao mà tìm hiểu? Với lại tao nghĩ tốt nhất là bỏ đi, tao cũng không sao nên cũng chẳng to tác gì.
- Nếu em cứ tiếp tục tỏ ra không để ý thì chắc chắn sẽ có lần sau đó, em có chắc lần sau em sẽ may mắn thoát chết như lần này?
Người vừa nói chính là Soobin...
Xem chừng Soobin cũng chỉ lớn hơn cậu 2 tuổi và cậu cũng xem Soobin như một người anh cũng như người bạn mà cậu thân thiết.
- Em không đảm bảo nhưng để chuyện này nói sau đi, nhắc đến lại mất ngon, đồ ăn sắp mang ra rồi!
Cả ba bọn họ vừa nhăm nhi thưởng thức những món ăn mà họ tưởng chừng họ sắp quên đi mùi vị năm ấy, giờ ăn lại cứ ngỡ như cả bọn đang bị cuốn vào vòng xoay thời gian quay trở về thời cấp 3 vô lo vô nghĩ. Cơ mà lúc đó đầy đủ cả 5 ấy vậy mà giờ chỉ có 3. Mặc dù vậy thì sáng cậu cũng đã được ăn cùng Yeonjun rồi nhưng duy chỉ một người vắng mặt đó không ai khác là em - Choi Beomgyu...
Đang có ý định đưa cây xiên thịt lên mà cắn một miếng đột nhiên cậu nhìn sang bên kia đường thấy người nào đó trông quen mắt lắm, rất quen! Sao cứ giống...
- Đó không phải vợ của Beomgyu hyung à?
Cũng vì thấy cậu cứ nhìn chăm chăm về một phía, Huening Kai tò mò quay ra sau nhìn theo. Cơ mà y lại "nhảy số" nhanh hơn cậu, nhìn một phát cũng nhận ra đó là cô vợ của em.
- Nhưng sao cô ta đang đi cùng ai kia? Người đàn ông đó...đâu phải Beomgyu?
- Nhỡ đó là đồng nghiệp hay đối tác?
- Không! - Kang Taehyun trả lời chắc nịch.
- Không đồng nghiệp hay đối tác nào lại có thể thân mật tới quàng tay qua eo đi đứng sà kẹo như vậy. Mẹ nó, không lẽ cô ta trước giờ đã cắm cho anh ấy cái sừng dài sao trên đầu sao?
Kang Taehyun tức giận đùng đùng đứng dậy muốn đi sang bên kia đường để nói chuyện cho ra lẽ nhưng Soobin đã nhanh tay giữ cậu lại:
- Em ngốc à, giờ em có nói thì cô ta cũng sẽ chối thôi!
- Trời đất mẹ ơi, hai người họ hôn nhau luôn rồi!
Huening Kai như đổ dầu vào lửa mà nói to hơn, lời nói đó như khích tâm trạng của cậu thêm phần tức giận. Cứ nghĩ cái cảnh em ở nhà vừa đi làm cực khổ đã vậy phải vừa về chăm sóc cô ta, giờ nghĩ lại cô ta như của nợ thối dưới đất trồi lên. Cậu điên lên khi nghĩ em đã bị cô ta cắm cặp sừng dài ngoằng mà không biết, cảm giác vừa thương vừa xót, cậu giật mạnh tay Soobin ra khỏi tay mình rồi đi hẳn qua bên kia đường đối chất cho rõ.
- Đó em thấy chưa, ăn thì lo ăn đi, hôn thì kệ mẹ chúng nó từ từ giải quyết. Thằng bé giờ sang bển rồi kìa!
- Em đâu cố ý đâu, giờ chúng ta phải làm sao đây anh?
- Sang bển luôn chứ sao?
End Chap 10
20230416
_____________________
Biến căng biến căng 🙀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip