Chap 20: Âm Mưu
Mồm miệng bảo chẳng muốn ra sân bay đi tiễn Kang Taehyun, vậy mà Choi Beomgyu không hiểu sao đang ngủ lại bừng tỉnh dậy cầm lấy điện thoại coi mấy giờ. Quả thật cũng không cài chuông, thế mà đang ngủ cũng có linh tính tỉnh dậy mới hay. Đây có được coi là sức mạnh của tình yêu không nhỉ?
"3 giờ chiều rồi? Vậy Taehyun đã lên máy bay chưa ta?"
Em cầm điện thoại suy tính hồi lâu cũng không biết bây giờ có nên gọi cho cậu không nhưng nếu không gọi lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Cơ mà rồi cuối cùng em cũng quyết định gọi cho cậu một cuộc, gọi hỏi thăm cũng chẳng mất mát gì.
[Ỏ, anh gọi cho em đó sao? Có chuyện gì à? Hay chưa gì đã nhớ em? Taehyun - em hạnh phúc quá ahuhu.
Nghiêm túc chút đi! Thì là...cậu đã lên máy bay chưa?
Em lên rồi, chỉ là máy bay chưa cất cánh nên em vẫn có thể nghe...Em cũng có đứng đợi anh đến, nhưng mà cuối cùng anh cũng không đến thật...
Tôi...Ừ thì tôi về liền ngủ. Ngủ một giấc giật mình tỉnh lại mới nhớ ra.
Ayaaaa, vậy là anh thật sự có ý muốn đến tiễn em thật sao? Yêu anh quá, chụt chụt!
Kinh quá đi, cậu đừng có mà làm tâm điểm để mọi người nhìn cậu khinh bỉ.
Anh nói đúng quá ta, mọi người nhìn em bằng ánh mắt kì lạ lắm. Nhưng mà không sao, em mặt dày lắm, cua lại anh là em biết da mặt em không mỏng rồi.
Thiệt tình, cậu càng lúc không bình thường ha?
Em không bình thường là vì anh đó. Thôi, máy bay khởi động rồi. Đến nơi em sẽ gọi cho anh liền.
Ừm nhưng mà khoan đã...
Dạ?
Đi đường cẩn thận, bình an. Đến nơi thì nhớ gọi...
Hihi. Em biết rồi mà, bye anh nhaa.]
Đầu dây bên kia liền cúp máy cái rụp, có lẽ máy bay sắp cất cánh thật rồi...
Choi Beomgyu nhìn màn hình điện thoại đèn ngòm hồi lâu mà tâm tình cũng bất động, quả thật em là đang quan tâm đến cậu! Bản thân em cũng muốn ra tiễn cậu lắm chứ nhưng giờ thì không kịp rồi. Cầm chặt điện thoại trong tay, em mong cậu sẽ gọi đến cho em ngay khi máy bay hạ cánh.
Vừa lúc đó cô vợ yêu dấu của em đẩy nhẹ cửa bước vào, cứ nghĩ em vẫn còn ngủ nào ngờ em đã ngồi trên giường bất động cầm điện thoại như trời trồng.
- Beomgyu? Beomgyu? Anh sao vậy?
- À hả? Không có gì...
- Nếu anh mệt thì cứ ngủ thêm đi, mới 3 giờ chiều thôi.
- Ngủ đủ rồi, tôi chuẩn bị đi tắm.
- Hay để em chuẩn bị nước ấm cho.
- Không cần đâu, xuống dưới nhà trước đi.
Nói rồi em đi lại tủ lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm, tâm tình thái độ của em dành cho cô ta vẫn vậy...vẫn lạnh nhạt!
"Đây là lúc để mình tìm chìa khóa nhỉ?"
Cô ta lấy niềm hi vọng nhân thời cơ em đang trong phòng tắm thì bên ngoài liền có tiếng lục đục khắp nơi, từ hộc tủ đến hộc bàn - tất cả những chỗ có thể giấu đồ cô ta đều kiếm qua nhưng tất cả đều không thấy. Bất giác nhìn về phía phòng tắm mà cô ta tức giận đến cùng cực.
"Chắc chắn là anh ta đã giấu gì đó rất quan trọng nên mới giấu chìa khóa kĩ thế."
Đang trong cơn tức giận đột nhiên cô nhớ ra lời mà ai kia đã nhắn, còn ai vào đây ngoài cô thư kí? Một kẻ gián điệp không hơn không kém được mua chuộc bởi cô ta.
[Chị à, Kang Taehyun lấy hồ sơ mật lại rồi]
"Nếu Kang Taehyun đã lấy lại thì hồ sơ mật ai nắm giữ? Hay cậu ta đem về cất giấu? Phải hỏi con nhỏ khù khờ kia lại một lần nữa mới được."
[Chị gọi em?
Hôm Kang Taehyun đến còn đi chung với ai không?
Dạ là Giám đốc Choi..
Sao giờ cô mới nói? Chi tiết quan trọng lại không kể?
Em...em không biết, xin lỗi chị
Mẹ nó, ngu quá đi!]
Tắt máy cái rụp. Cô ta lại lần mò suy tính.
"Khỏi phải nói Kang Taehyun đúng là kẻ khờ, kiểu gì mà hồ sơ mật chẳng lọt vào tay mình? Như giao trứng cho ác. Lần này mình chỉ cần lợi dụng Choi Beomgyu làm bia đỡ đạn, đằng sau mình sai khiến tất cả. Không còn gì để bàn cãi, trong đó chắc chắn là hồ sơ mật."
⫷【✸】⫸
Cũng tầm mấy tiếng sau điện thoại nằm trong tay Choi Beomgyu bất chợt reo lên liên hồi, biết đó là cậu nên em liền bắt máy ngay lập tức nhưng dù vậy em vẫn không chủ động nói gì.
[ Anh ơi, em đến nơi rồi...
Ừ...Có mệt không?
Cũng có nhưng nghe giọng anh nên em liền hết mệt rồi.
Về khách sạn nghỉ ngơi trước đi.
Em đang trên đường ngồi xe đến đây, 2 tuần không có anh chắc em buồn lắm...
Đừng trẻ con nữa. Được rồi, tôi cúp máy đây.
Ơ chưa gì anh đòi cúp? Cho em nghe giọng anh xíu nữa đi mà.
Nghe giọng cậu biết đang mệt đứ đừ ra còn đòi nghe? Cúp máy đi nghỉ đi.
Thôi được...em nghe lời anh cúp máy vì em biết anh đang quan tâm em, đúng vậy honggg?
L-Lằng nhằng quá rồi đó, vậy ha]
Nói một mạch rồi em liền cúp cái rụp để cậu không nói thêm lời nào nữa, lỡ như nghe cậu nói nữa thì em lại rung động thêm mất.
Cúp máy xong nhưng em vẫn không thể nén nổi lòng mình, cầm chiếc điện thoại trong tay mà em không ngừng cười tủm tỉm như kẻ ngốc. Đúng là em thật sự không thể thoát khỏi lưới tình của Kang Taehyun và tất nhiên mọi hành động lạ thường của em dễ gì mà qua mặt cô ta.
"Chắc chắn là Kang Taehyun gọi đến chứ không còn ai hết."
Bất chợt cô ta đi lại tính bóp vai cho em tỏ vẻ bản thân mình như một người vợ mẫu mực nhưng chỉ vừa cái chạm đầu tiên em liền giật mình mà né tránh. Cái hành động đáng ghét ấy khiến cô ta rất khó chịu trong lòng nhưng vẫn phải ráng diễn thành bộ mặt giả trân tỏ ra buồn bã.
- Anh à, em chỉ có ý tốt thôi mà...
- Thôi không cần đâu.
Nói rồi em toang đứng dậy rời đi nhưng cô ta vẫn một mực níu tay em lại.
- Anh đi đâu thế?
- Đến nhà Yeonjun hyung, anh ấy kêu tôi qua có chút chuyện.
- Vậy anh về sớm được không? Hôm nay em đã chuẩn bị hết nguyên liệu để nấu ăn rồi. Chúng ta ăn lẩu ha và cùng với chai rượu nhập khẩu? Ba em vừa tặng nó cho hai vợ chồng mình.
...
- Được.
Nói xong em liền rời đi ngay sau đó, quá dễ dàng để hạ gục được con nai ngơ ngác. Cô ta cười đắc ý, chỉ cần tối nay trút say em và nhân cơ hội tìm kiếm chìa khóa thì có thể mở được hộc tủ đang chứa hồ sơ mật ấy.
End Chap 20
20230628
_____________________
Nay và mai 2k5 sẽ thi THPTQG, cũng mong các sĩ tử 2k5 đi thi sẽ gặp được nhiều may mắn thuận lợi đạt điểm cao và vào được trường mà bản thân mong muốn 🍀✨
Đáng lí ra toy đã up chap vào ngày hôm qua nhưng vì quên nên nay mới up :"))
Gòi gòi tín hịu dũ chụ tui báo nhen, nghe mùi sắp ngược. Giờ chưa nhưng sắp gòi đó 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip