Chap 45: Hèn Nhát

Thấy Choi Yeonjun - anh đờ đẫn cả người, Ko Min tiếp tục nghiêng đầu cười dịu dàng, giới thiệu lại một lần nữa.
- Chào cậu. Tôi là Joo Ko Min, chị họ hàng xa của Soobin. Còn cậu là...?

Nhất thời giật mình, anh vừa định lên tiếng nhưng chưa kịp cười chào thì bên cạnh đã có một giọng nói chen vào nhanh chóng và dứt khoát:
- Dạ, bạn em thôi ạ.

Không khí lặng đi một nhịp. Chỉ một giây rất ngắn ngủi nhưng Yeonjun cảm tưởng như ai đó vừa rút sạch không khí khỏi phổi mình vậy. Ngực anh dần căng cứng lại, tay đang nắm lấy tay Soobin chợt lơi ra mà lạnh dần.

Soobin vẫn tươi cười đón chị họ vào nhà, không nhận ra phía sau lưng mình có một người đang nhìn y chăm chăm với ánh mắt chất chứa một cơn giận đang chực trào. Anh bước vào theo, ánh mắt cụp xuống, tay đan lại với nhau dưới lớp áo rộng. Ko Min vẫn giữ thái độ thân thiện, không nhận ra điều gì bất thường.

- Thế cậu là bạn học hay đồng nghiệp của Soobin vậy?

- Dạ...em là...

- Là bạn học cũ thôi chị.

Soobin lại tiếp tục cắt lời một cách nhẹ nhàng, tự nhiên đến mức khiến người ngoài nghĩ đó chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường.

Nhưng đối với Yeonjun mà nói thì tim anh thắt lại lần nữa.

Cái gì mà bạn học cũ? Vậy bây giờ là gì? Là không là gì hết à?

Ko Min ngồi xuống ghế, Soobin lịch sự rót nước, hỏi thăm vài câu. Còn Yeonjun chỉ ngồi một bên và im lặng. Một Yeonjun thường ngày ồn ào, hay đùa dai và lắm chuyện, giờ đây lại lặng như tờ.

Lúc này y mới để ý đến mà liếc mắt nhìn, hơi nhíu mày:
- Anh uống nước cam nha, em nhớ anh thích mà.

Y xuống bếp làm nước cam cho anh, người vừa đi thì cả hai trên đây im ắng đến lạ thường. Ko Min mỉm cười găm miếng lê đến mời anh.
- Em...Em cảm ơn chị.

- Gì đâu mà. Tính ra cậu và Soobin chơi với nhau bền thật đó. Bạn cũ từ thời đi học đến giờ thì đúng là một tình bạn đẹp nhỉ?

"Chắc có lẽ là vậy..."

Anh thầm cười chua chát, tình bạn à? Nghe trông nực cười thật đấy.

Lát sau y đi lên và trên tay cầm ly nước cam vui vẻ đi tới đưa cho anh. Anh nhận lấy ly nước nhưng cũng không nói gì. Ko Min quan sát một hồi cũng chẳng nói lời nào mà chỉ lặng lẽ âm thầm cười rồi thôi.
- Aigoo, thôi chị đi rửa tay chút nhé!

- Vâng ạ.

Cô đứng lên rời đi ngay sau đó để lại không gian riêng tư cho cả hai người. Anh đưa ly nước cam lên môi, nhấp nhẹ, chất lỏng vàng cam ấy lay động được chút tựa như tâm trạng của anh ngay lúc này - mơ hồ, chua chát.

Soobin thấy anh không ổn, nghiêng đầu hỏi khẽ:
- Anh sao vậy? Không khỏe à?

Yeonjun đặt ly nước xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt y, câu hỏi đầu tiên từ lúc bước vào nhà:
- Hồi nãy chị ấy hỏi, sao em không nói rõ?

- Gì cơ?

- Hỏi anh là ai. Em nói "bạn", rồi còn nói thêm là bạn học cũ.

Soobin bỗng chốc khựng người, ánh mắt dao động rõ rệt. Y bắt đầu trở nên lúng túng:
- Thì...chị Ko Min là người lớn, chắc chưa quen chuyện này...với lại...

- Với lại gì?

Yeonjun khẽ cười nhạt, môi cong lên nhưng chẳng có chút vui vẻ chút nào.

- Với lại em thấy xấu hổ à? Hay em chưa từng xem anh là bạn trai của em?

- Không phải vậy...chỉ là...

- Em sợ bị đánh giá? Hay em nghĩ anh không đủ xứng đáng để đứng cạnh em để em giới thiệu trước người khác rằng - "Đây là người yêu em"?

Soobin lắc đầu nguầy nguậy, lo lắng ngồi xuống bên cạnh cậu, đôi tay muốn ôm anh nhưng anh lạnh lùng gạt tay y ra khỏi người mình.
- Không phải. Anh đừng nghĩ vậy. Em chỉ nghĩ...giữ khoảng cách với người lớn vẫn tốt hơn...

- Khoảng cách? Em đang giữ khoảng cách với ai? Với chị họ em hay với anh?

Yeonjun hiện lên tia tức giận trong lòng mà đứng bật dậy, ánh mắt buốt lạnh nhìn y chăm chăm. Tông giọng của anh chẳng mấy lớn tiếng nhưng từng câu từng chữ rơi ra khỏi miệng đều như lưỡi dao găm thẳng vào tim Soobin:
- Đừng lo. Nếu em ngại thừa nhận anh là người yêu, thì từ hôm nay, anh sẽ là "bạn học cũ" thật sự của em. Em không cần phải diễn nữa.

Tựa như ngàn mũi dao đâm sâu vào tim, y hốt hoảng gấp gáp giữ tay anh lại:
- Không được. Anh hiểu sai rồi. Anh ở lại đi, nghe em nói rõ đã-

- Không cần nữa. Em đã có cơ hội để nói, nhưng em chọn im lặng rồi còn gì? Đó là câu trả lời rồi.

Yeonjun gỡ tay mình ra khỏi tay Soobin, cứng rắn. Anh không quay đầu lại, không một lần liếc nhìn, bước thẳng ra khỏi căn nhà mà tưởng chừng cả hai sẽ mãi vui vẻ hạnh phúc lắm khi sống cùng nhau sau này.

Cánh cửa dần khép lại, nhẹ nhàng thôi nhưng cũng đủ vang vọng trong lòng Soobin như một bản án. Y đứng sững đó, bất động. Ly nước cam vẫn còn trên bàn, lạnh dần. Và y chỉ có thể tự hỏi...

Tại sao? Tại sao chỉ vì một câu nói, lại có thể khiến người mình yêu nhất quay lưng đi?

Và tại sao...mình lại hèn nhát đến mức như vậy?

End Chap 45
20250502
______________________

Một thời gian lâu, ngoi rồi lặn, ngoi rồi lặn 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip