Chap 47: Không Sao Mà...
Cả ngày hôm đó Choi Yeonjun ở lại nhà của Kang Taehyun một hôm, nhà cậu thì cũng là nhà em mà nhà em cũng là nhà em thôi. Bởi thế anh trai của em cũng như anh trai của cậu, ở lại bao lâu cũng được. Chưa kể tầm ba ngày nữa, cậu cũng nhờ anh chăm sóc em thay mình để cậu đi công tác. Ở sớm hơn cũng tốt!
Cả buổi tối hôm đó, em hết nằm xoay qua rồi xoay lại trằn trọc cả đêm làm cậu cũng khó vào giấc. Cơ mà Kang Taehyun có dám lên tiếng câu nào đâu, ngược lại còn quan tâm lo lắng cho em, chỉ sợ em nghĩ nhiều về chuyện của anh trai mình quá mức rồi đâm ra mệt mỏi.
- Beomgyu của em, anh lại suy nghĩ linh tinh gì à?
Kang Taehyun nghiêng người, bàn tay mò mẫm kéo em vào lòng rồi choàng ôm em cưng chiều từ đằng sau.
- Suy nghĩ linh tinh hồi nào...Chỉ là anh lo cho anh Yeonjun thôi, chẳng hiểu anh Soobin nghĩ cái gì mà đi nói thế nữa.
- Tch, đáng ra cả hai người đó nên nghe đối phương nói chuyện như thế nào...
- Anh biết nhưng mà anh nghĩ tính khí của anh Yeonjun khó mà chịu nghe ai giải thích lắm.
- Thôi đi ngủ đi, đừng suy nghĩ nữa mà...
Cậu kéo em quay qua đối diện với mình, cưng chịu hôn lên trán em một nụ hôn nhẹ, em cũng thích thú mà nhắm mắt hưởng thụ sự ngọt ngào mà cậu mang lại.
- Sẽ không sao đâu, nếu hai người họ thật sự thương nhau rồi cũng sẽ về với nhau thôi. Em thấy chuyện này cũng không lớn lắm nên sẽ làm lành ngay ấy mà. Cũng giống em và anh thôi, chuyện có kinh thiên động địa thế nào cũng ở bên nhau đây, anh không thấy à?
- Em chỉ giỏi cái miệng.
- Được cái miệng mới dụ dỗ kéo anh về lại bên em đó chứ.
Kang Taehyun bao trọn ôm lấy em chặt hơn, còn không quên căn dặn.
- Từ giờ tới lúc em đi công tác, anh nhất định ở nhà ngoan, không quấy, đợi em về biết chưa?
- Biết mà, biết mà. Dặn mãi thôi!
- Chứ sao? Gấu ngốc nhà anh lúc nào cũng để người khác lo lắng. Em đi tận 1 tháng lận đó, nghĩ tới thôi cũng không bỏ anh ở nhà một mình.
- Anh ở cùng anh Yeonjun mà...
- Không có em thì cũng đồng nghĩa với việc anh ở nhà một mình rồi!
- Aishhh, thiệt tình.
- Nhớ nhe! Một tháng lận đó, ở nhà ngoan. Cấm anh lén phén với thằng nào khác hay nhỏ nào đó, nếu không...
- Nếu không thì sao?
Bất thình lình cậu đưa tay mò mẫm từ vòng eo rồi dần dần di chuyển tay xuống bóp lấy bờ mông căng tròn kia làm em đột ngột kêu lên một tiếng. Vừa kêu xong em liền đỏ mặt đưa tay bịt miệng mình ngay lập tức, đối diện với kẻ còn đang cười cười thích thú thì em lại muốn vả cho cậu một vả.
- Không nên nết gì hết!
- Thì cũng chỉ đối với anh vậy thôi, lần này là nhắc nhở nhỏ nhẹ.
- Thôi khỏi ha, tôi biết điều lắm. Chỉ có cậu mới làm tôi sợ thôi. Xa tôi một tháng biết đâu cặp kè với em nào hổng chừng.
- Không có! Đối với em, em chỉ có mỗi anh là tình yêu của em thôi. Em tuyệt đối không phản bội anh đâu mà...
- Giỏi! Nhớ mồm!
゚°☆༺༻☆° ゚
Sáng hôm sau mặt trời vừa ló dạng có chút mà đã bị ai đó không ý tứ ấn chuông cửa thiếu điều muốn rớt cái chuông ra ngoài. Kang Taehyun rất nhanh bị đánh thức liền khó chịu, chau mày cố nhìn sang bên cạnh xem em có bị đánh thức không và rất may là em vẫn ngủ ngon lành không bị tỉnh giấc chứ nếu không người ngoài cổng kia - không cần biết đó là ai, Kang Taehyun sẽ xử đẹp ngay lập tức.
- Ai vậy trời? Có thật sự muốn cho người ta ngủ không vậy?
Cậu khẽ rút tay từ từ ra khỏi người em, sẵn kéo chăn lên cao để em đỡ bị lạnh rồi hôn nhẹ lên trán em còn mình tự thân vận động đi xuống xem rốt cuộc là ai.
Vừa xuống tới nơi chưa kịp bước chân ra tới phòng khách cậu đã thấy cảnh tượng nồng nhiệt trước cửa làm cậu thiếu điều muốn vứt luôn cặp mắt cho rồi. Choi Soobin và Choi Yeonjun - cả hai người họ ôm ôm ấp ấp trước cửa, dù anh có phản kháng cách mấy vẫn bị y khảm giữ trong lòng. Nhìn thôi cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cậu đưa tay gãi gãi đầu tóc bù xù, sẵn ngáp một hơi dài thườn thượt - trông có vẻ rất bết bát nhưng cậu là Kang Taehyun, dù có bết cỡ nào thì đối với Choi Beomgyu vẫn là "best".
- Biết thế mặc kệ rồi ngủ cùng bé yêu tiếp còn hơn.
Lững thững đi lên lầu, cậu quyết định mặc kệ cặp đôi chim chuột đó là xong.
- Cậu buông ra coi! Cậu làm gì vậy? Chẳng phải cậu bảo chúng ta chỉ là bạn học cũ thôi mà, bạn học thì cần thân thiết vậy làm gì?
Choi Yeonjun lấy hết sức đẩy mạnh y ra cái một, khoanh tay quay mặt sang hướng khác mà tiếp tục hờn dỗi. Lần này y biết là y sai, là y không biết cách ăn nói mới gây ra cớ sự thế này. Không thể chần chừ lâu, y hấp tấp nắm lấy tay anh mà cầu xin anh tha thứ.
- Anh, là em sai! Em xin lỗi, em không hề có ý đó. Lúc đó, em chỉ sợ nếu em nói ra ai biết được chị ấy sẽ như thế nào với anh?
-...
- Nếu chẳng may chị ấy...dè bỉu, xem thường anh và tình cảm của tụi mình thì sao? Em muốn dắt anh về ra mắt nhưng cái gì cũng phải rõ ràng, cái gì cũng phải chuẩn bị chu đáo chứ không thể nào hấp tấp thế được.
- Anh tin em có được không? Nếu em đối xử với anh từ trước đến giờ mọi thứ là giả vậy thì em cần gì đến đây tìm anh?
- Có thể em đến muộn nhưng em muốn để anh có thời gian suy nghĩ và ổn định cảm xúc nên sáng nay em đến sớm để gõ cửa thử xem anh có ở đây không...
- Chứ thật ra...thật ra...em rất sợ phải mất anh....
Bất chợt, đôi mắt y đỏ hoe rồi trào ra những giọt nước mắt nóng hổi không thể kìm nén. Hai bàn tay run rẩy siết chặt lấy vai anh - mạnh đến mức tưởng chừng như mọi uất nghẹn tích tụ bấy lâu đang dồn cả vào đó. Rồi như sợi dây chịu quá sức, y đổ gục xuống ngã khụy. Anh sững người trong thoáng chốc nhưng nhanh chóng đưa tay đỡ lấy y, ôm trọn lấy hình hài đang run rẩy ấy vào lòng.
Anh không dám lên tiếng. Bàn tay chỉ khẽ vuốt nhẹ lưng y từng nhịp chậm rãi như dỗ dành, như an ủi, như thay lời xin lỗi muộn màng. Tim anh nhói lên theo từng tiếng nấc của y, anh biết... anh biết mình đã quá vội vàng và có lẽ đã để y chịu đựng quá nhiều một mình.
- Đừng khóc nữa...lỗi của anh, anh xin lỗi...
Anh thì thầm với chất giọng nghèn nghẹn nhưng rồi y lắc đầu nguầy nguậy.
- Không có, đáng ra em nên giải thích sớm với anh. Đây là lỗi của em, em xin lỗi...
End Chap 47
20250505
_____________________
Hai bạn trẻ hong giận nhau nữa nhee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip