chương 4

Chương 4: Buổi Sáng Xa Lạ

Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, rọi vào căn phòng nhỏ, kéo theo không khí ấm áp của buổi sớm mai. Beomgyu trở mình, hàng mi khẽ rung động trước khi cậu chậm rãi mở mắt.

Trần nhà xa lạ.

Beomgyu giật mình ngồi dậy, chăn trượt xuống khỏi người. Cậu đảo mắt nhìn quanh, nhận ra đây không phải phòng của mình.

Khoan đã... phòng của mình?

Một cơn nhức đầu bất chợt ập đến. Beomgyu nhíu mày ôm trán, cố gắng nhớ lại chuyện tối qua.

---

Tối Hôm Qua

Sau khi ngồi trên bậc thềm một lúc lâu, Beomgyu cuối cùng cũng lấy hết can đảm mở lời:

"Này cậu ! Tôi ....tôi có thể ở đây thật sao?

Taehyun, người vốn đang dựa vào cột nhà lặng lẽ quan sát bầu trời, quay sang nhìn cậu. "Chứ cậu định ở đâu ! Cậu có nhớ nhà cậu đâu không ?

Beomgyu gãi đầu, lảng tránh ánh mắt của Taehyun. "Ừm... không."

Taehyun im lặng một lúc,rồi thở dài  như đang cân nhắc điều gì đó. Ánh mắt anh dừng trên người Beomgyu khá lâu, trước khi thở dài.

"Vậy cậu cứ ở đây đi !Khi nào nhớ thì về nhưng đừng quậy gì nhà tôi đó !"

Nghe vậy, Beomgyu vui mừng gật đầu liên tục. "Tôi sẽ ngoan mà!"

Taehyun nhìn cậu, không nói thêm gì nữa mà đứng dậy, đi vào trong nhànhuwng chắc cũng thầm nghĩ bộ dạng đáng yêu đó của cậu. Beomgyu lẽo đẽo theo sau, đôi mắt lấp lánh như một chú mèo con vừa tìm được nơi trú ẩn an toàn.

Sau khi đi qua hành lang ngắn, Taehyun đẩy cửa một căn phòng.

"Đây là phòng khách. Từ giờ cậu ngủ ở đây."

Beomgyu thò đầu vào trong, nhìn ngắm xung quanh. Căn phòng không lớn nhưng gọn gàng và ấm áp. Có một chiếc giường đơn, một tủ sách nhỏ và một cửa sổ lớn hướng ra sân vườn.

Beomgyu quay sang nhìn Taehyun. "Cậu chắc chứ?"

Taehyun khoanh tay. "Cậu có lựa chọn nào khác à?"

Beomgyu lắc đầu nguầy nguậy. "Không có! Cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Taehyun không đáp, chỉ xoay người rời đi, để lại Beomgyu vẫn đang vui vẻ nhìn theo.

---

Hiện tại

Beomgyu thu lại dòng ký ức, ngáp dài rồi uể oải bước xuống giường. Khi mở cửa phòng, cậu thấy hành lang yên tĩnh và sáng sủa.

Cậu chậm rãi đi xuống cầu thang, dựa vào trực giác mà lần theo mùi trà thơm thoang thoảng.

Đến phòng bếp, Beomgyu thấy Taehyun đã ngồi đó từ bao giờ, tay cầm một tách trà, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu chớp mắt. "Chào buổi sáng."

Taehyun không quay lại, chỉ nhàn nhạt đáp: "Dậy rồi à?"

Beomgyu ngồi xuống ghế đối diện, hai tay áp lên má . "Ừm... Tôi vẫn chưa tin là mình đang ở đây."

"Vậy thì cậu định làm gì tiếp theo?"

Beomgyu khựng lại, nhíu mày suy nghĩ. Đúng vậy, cậu còn có thể làm gì khác?

"Không biết nữa."

Taehyun đặt tách trà xuống bàn, nhìn cậu. "Tùy cậu thôi!

Beomgyu bĩu môi. "Cậu lúc nào cũng lạnh lùng như vậy sao?"

Taehyun nhướng mày :"Bộ trông tôi giống thế hả ?"

Cậu bối rối xua tay :"Không ....không phải như thế !".Anh không nói gì mà đứng lên :" Cậu ở nhà làm gì thì làm đi ! Tôi đi có việc !".

Beomgyu thấy thế thì gật đầu,cười tươi :"Ừm ,cậu đi vui vẻ !".Nhìn thấy bóng cậu đi khỏi cửa thì cậu khẽ thở phào nghĩ "Người gì mà lạnh lùng thế ,dọa chết mình rồi ".Nhưng ,cậu có cảm giác rằng việc sống tạm ở đây sẽ rất vui ....
Mỉm cười :" Chọc cậu ta vui thật !"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taegyu