phiên ngoại
Phiên ngoại :Quá Khứ Của Yeonjun
Nhiều năm trước, tại Thiên giới
Yeonjun không phải là một con người bình thường. Cậu từng là một tiểu tiên sống trên thiên đình, là con trai của một vị tiên quan cai quản các loài thảo dược. Cả gia đình cậu đều là những tiên nhân hiền lành, luôn cống hiến cho thiên đình.
"Cha ,mẹ !Con về rồi đây !" Cậu hớn hở chạy đến chỗ họ .
"Ay da Junnie !Con đi đâu mà lấm lem cả quần áo thế này...đồ ngốc này " Mẹ cậu đẩy nhẹ cậu trách yêu .
"Con chỉ đi ra kia xem có thảo dược nào quý không thui mà ....mẹ nhìn xem "
"Ha ha ! Tốt lắm con trai ,tìm được cả nhân sâm nghìn năm cơ đấy !" Cha cậu cười lớn .Nghe thấy thế cậu tự hào "Tất nhiên rồi vì con là con của tiên quan quản lí thảo dược mà !"
"Được được con là nhất rồi nhưng lần sau thì đừng để đồ bẩn nữa đó đấy " mẹ cậu véo nhẹ má cậu " .
"Vâng con biết rồi !"
Đó cậu từng như các tiểu tiên khác sống hạnh phúc ,vô lo vô nghĩ ....
Nhưng vào một ngày nọ, cuộc sống của Yeonjun hoàn toàn sụp đổ.
Một vị tiên quan cấp cao bị đầu độc, và loại độc đó chỉ có thể được tạo ra từ một loại thảo dược mà gia đình cậu quản lý. Không có bằng chứng rõ ràng, nhưng thiên đình ngay lập tức kết tội gia tộc Yeonjun đã phản bội, thông đồng với Ma tộc.Đứng dưới bàn thẩm phán của Ngọc Hoàng ,Cậu lo sợ nhìn cha mẹ ,mẹ cậu an ủi cậu "Đừng sợ con trai !"
Cậu nghẹn ngào nước mắt :"Nhưng cha mẹ bị oan mà ....tất cả đều do những lời vô căn cứ của họ mà ...."
Tiên quan bên cạnh hừ lạnh.
— "Còn dám cãi? Chứng cứ rành rành Cả Thiên Đình đều biết, chỉ có gia tộc ngươi cai quản thảo dược nên độc dược đó chỉ có ở chỗ ngươi mà thôi !" .
Cha cậu điên tiết phản bác lại "Vô căn cứ ! Nhà ta dù cai quản thảo dược nhưng chưa từng lấy độc dược bao giờ vì đó là điều cấm "
Tiên quan kia ấp úng :"A-Ai biết được ...ngươi có ..."
Tiên quan kia tiếp lời "Thưa Ngọc Hoàng ,mọi chuyện cũng đã lỡ người chết thì ko minh chứng được điều gì !Chắc chắn mấy người này đã cấu kết với Ma tộc !"
Ngọc Hoàng nổi giận khiến trời mây xám xịt ,sấm chớp đùng đùng nói "Tiên quan kia !"chỉ vào cha cậu "Ngươi biết cấu kết với Ma tộc là tội chết nhưng sao ngươi lại làm vậy hả !"
Mẹ cậu hoảng sợ nói "Mong Ngọc Hoàng anh minh !Chúng thần chưa từng phản bội chúng sinh !"
Dù gia đình cậu liên tục kêu oan, nhưng Ngọc Hoàng vẫn ra lệnh trừng phạt"Luật là luật người chết cũng ko minh chứng được điều gì vậy ta phán tội chết !"
Cậu phát hoảng cúi đầu xin "Ngọc Hoàng !Xin người tha cho cha mẹ thần ....ngài xử chết mỗi thần được không ...xin ngài !"
Mẹ cậu ôm lấy cậu nước mắt kéo dài trên má :"Đừng Junnie à !Con phải sống ....Xin Ngọc Hoàng tha cho con trai thần ....vợ chồng thần xin chịu phạt ..."
"NGƯỜI ĐÂU MAU LÔI NHỮNG NGƯỜI NÀY ĐI HÀNH HÌNH "Ngọc Hoàng ra lệnh .
Mà những lời này như một cú sét giáng xuống đầu cậu ,cậu hốt hoảng ôm chặt lấy họ "KHÔNG !CÁC NGƯỜI KHÔNG .....CÁC NGƯỜI KHÔNG ..." cậu hét lên ,ngăn cản những kẻ kia mang họ đi nhưng dù cậu cản thế nào thì cũng không níu kéo được gì .....
Hôm đó, giữa Quảng Trường Thiên Đình, cậu nhìn cha mẹ mình bị xử tử trước sự chứng kiến của muôn vàn tiên nhân.
Yeonjun—khi ấy chỉ là một tiểu tiên trẻ tuổi, bất lực đứng nhìn cảnh tượng ấy. Cậu gào thét, cầu xin, nhưng không ai lắng nghe. Không ai tin gia đình cậu vô tội.
"CHA........MẸ "Cậu gào khóc trong sự tuyệt vọng mấy khi ai hiểu được nỗi đau cậu gánh chịu
Vào khoảnh khắc cuối cùng, trước khi đao tiên chém xuống đầu mẫu thân cậu, bà quay sang mỉm cười với Yeonjun, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng.
— "Con trai, hãy sống sót... hãy sống thật tốt..."
Nhát chém vang lên.
Yeonjun đứng đó, máu thấm đẫm vạt áo. Đôi mắt cậu trống rỗng, tâm trí như chết lặng.
Cậu đã mất tất cả.
Thiên đình không ban cho cậu cái chết, nhưng lại trục xuất cậu khỏi tiên giới, đày xuống nhân gian, phong ấn tiên lực, để cậu sống cuộc đời của một kẻ phàm trần—một sự trừng phạt mà họ cho là nhân từ.
Nhưng đối với Yeonjun, đó là một sự sỉ nhục.
"Vì sao? Vì sao các người không nghe ta? Vì sao gia đình ta phải chết trong oan ức?"
Trong cơn tuyệt vọng, cậu rơi vào tay Ma tộc.
"Ngươi có muốn báo thù không?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Trước mặt Yeonjun là một bóng người mặc hắc bào, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cậu.
"Nếu ta giúp ngươi báo thù nhưng ngươi có sẵn sàng phục vụ ta không?"
Yeonjun không cần suy nghĩ.
Cậu muốn báo thù.
Muốn xé nát thiên đình giả tạo đó.
Muốn khiến những kẻ đã nhẫn tâm giết cả gia đình cậu phải trả giá.
Từ khoảnh khắc đó, cậu từ bỏ thân phận tiên nhân, trở thành cánh tay phải của Ám Hoàng, chủ nhân của Ma tộc.
____________
Tại Ma Tộc, vài năm sau
Từ một tiểu tiên bị ruồng bỏ, Yeonjun đã trở thành cánh tay phải của Ám Hoàng—chủ nhân Ma Tộc.
Cậu không còn là Yeonjun ngày trước nữa. Không còn ánh mắt non nớt, không còn trái tim ngây thơ tin vào sự công bằng. Bây giờ, cậu là một sát thần lạnh lùng, là kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi khắp Tam Giới.
Sức mạnh Ma Tộc chảy trong huyết quản cậu, biến cậu thành một chiến binh bất khả chiến bại.
Và giờ đây, cậu đã sẵn sàng trở lại Thiên Đình để báo thù.
---
Thiên Đình, ngày đẫm máu
Một đêm mưa lớn.
Yeonjun xé rách kết giới bảo vệ Thiên Đình, dẫn theo một nhóm ma binh tràn vào. Hơi thở hắc ám bao trùm cả Tiên Giới, khiến vô số tiên nhân run sợ.
Cậu không quan tâm đến ai khác. Mục tiêu của cậu chỉ có một—kẻ đã kết tội gia đình cậu.
Tiên quan cao cấp Kim Won—kẻ đã đẩy gia tộc cậu vào chỗ chết.
---
Trước đại điện, Kim Won vung kiếm tiên lao đến, nhưng Yeonjun chỉ phất nhẹ tay, một luồng khí đen lao đến, bẻ gãy thanh kiếm trong nháy mắt.
— "Ngươi… ngươi đã trở thành Ma Tộc!" Kim Won kinh hoàng lùi lại.
Yeonjun nhếch môi, đôi mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc.
— "Ngươi sợ sao? Đáng lẽ ngươi phải biết ngày này sẽ đến."
Kim Won run rẩy, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương "Ngươi… ngươi dám làm phản?! Thiên Đình sẽ không tha cho ngươi!"
Yeonjun cười lạnh, giọng nói đầy căm hận:
— "Không tha cho ta? Ngươi nghĩ ta còn cần thiên đình tha thứ sao?"
— "Yeonjun! Ta chỉ làm theo lệnh Thiên Đình! Nếu có trách, hãy trách cha mẹ ngươi vì đã không bảo vệ được chính mình!"
Những lời đó khiến cơn giận dữ trong lòng Yeonjun bùng nổ.
Chỉ trong tích tắc, cậu xuyên người ra sau lưng Kim Won, bàn tay đâm xuyên lồng ngực hắn, kéo ra một luồng khí tiên màu trắng bạc—tiên hồn của hắn.
— "Ta không giết ngươi vì muốn trả thù, mà vì Thiên Đình cần phải trả giá."
Rắc!
Yeonjun nghiền nát tiên hồn trong tay.
Kim Won không kịp hét lên một tiếng, thân thể hóa thành tro bụi, tan biến giữa đại điện Thiên Giới.Cả Thiên Đình náo loạn.
— "Ma tộc đã xâm nhập!"
— "Cản hắn lại!"
— "Lập tức triệu kiến Ngọc Hoàng!"
Các tiên nhân hoảng loạn, một số kẻ dám xông lên đều bị Yeonjun hạ gục ngay lập tức.
Nhưng ngay khi Yeonjun định bước ra khỏi điện, một cơn áp lực khủng khiếp từ trên cao ập xuống, khiến cả đại điện rung chuyển.
Lúc này, cả bầu trời rung chuyển.
Từng đợt sóng thần lực tràn ra, khiến tất cả phải quỳ rạp xuống đất.
Yeonjun ngẩng đầu lên, đối diện với một ánh mắt đầy uy nghiêm.
Ngọc Hoàng.
Ông khoác long bào vàng rực, đứng trên bậc cao nhất của đại điện, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống kẻ phản loạn.
-"Ma nhân to gan! Ngươi thật sự dám làm loạn Thiên Đình?"
Yeonjun cười nhạt, đôi mắt đỏ thẫm lóe lên sự khiêu khích.
— "Ngọc Hoàng cao quý, ngài thật sự không nhớ ta sao?"
Ngọc Hoàng khẽ cau mày, nhìn kỹ Yeonjun, rồi chợt thở dài.
— "Lại một kẻ vì hận thù mà đánh mất chính mình…"
Yeonjun cười lớn.
— "Mất chính mình? Ha! Ta chưa bao giờ thấy bản thân mình rõ ràng như lúc này!"
— "Ngươi thực sự đã đi quá xa rồi, Yeonjun."
Lời nói của ông vang vọng khắp không gian, mang theo sức mạnh trấn áp khủng khiếp.
Yeonjun cắn răng, nhưng vẫn không chịu khuất phục.
— "Nếu ta đã đi quá xa, vậy chính Thiên Đình là kẻ đã đẩy ta đến bước đường này!"
— "Các ngươi đã giết cả gia đình ta, lại còn dám nói như thể ta mới là kẻ tội đồ?!"
Cậu vung tay, một luồng hắc khí cuồng bạo phóng ra, xé toạc bầu trời.
Nhưng Ngọc Hoàng chỉ phất tay áo, một kết giới vàng kim hiện ra, hóa giải toàn bộ đòn đánh trong nháy mắt.
Yeonjun hơi sững lại.
Lần đầu tiên, cậu nhận ra… khoảng cách giữa cậu và Ngọc Hoàng vẫn còn quá xa.
Nhưng cậu không sợ.
— "Ngọc Hoàng, ngươi nghĩ có thể giết ta sao?"
Ngọc Hoàng không tỏ ra dao động, chỉ chậm rãi giơ tay lên.
— "Ngươi đã chọn con đường này, vậy thì hôm nay, Thiên Đình sẽ không dung tha."
Dứt lời, một đạo ánh sáng vàng chói lòa từ tay Ngọc Hoàng phóng xuống.
Yeonjun vội vã vung kiếm chặn lại, nhưng khi kiếm vừa chạm vào, cậu cảm thấy một luồng sức mạnh khủng khiếp dội thẳng vào cơ thể.
— "Khụ!"
Cậu bị đánh bật về phía sau, máu tươi trào ra từ khóe miệng.
Ngọc Hoàng nhìn cậu một lúc lâu, rồi chỉ nói:
— "Ngươi đã không còn đường quay lại nữa rồi."
— "Ta chưa từng muốn quay lại."
Rồi cả hai tiếp tục đánh nhau khiến cả trời rung chuyển nhưng lúc nào cũng khiến cậu bị thương đến lúc khi cậu hộc máu ,lúc này Ngọc Hoàng điềm tĩnh nói :
— "Phong ấn Yeonjun xuống nhân gian!"
Một vòng sáng khổng lồ xuất hiện, dần bao lấy cơ thể Yeonjun.
Cậu dãy dụa, nhưng không thể thoát ra.
Mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ dần...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip