Two
Cuộc hành trình tưởng chừng như cả hai sẽ đi cùng nhau đến suốt đời, hôm nay dừng lại rồi. Dừng lại hết cả những dự định, mọi thứ lại trở lại thành từ kí ức dĩ vãng. Khương Thái Hiện ngồi đó được một lúc lâu thì trong lòng lại không chịu được mà đi theo người phía trước.
Hai người, người trước người lo lắng vì người trước lại đi sau, trong khi hồi xưa là hai người cùng sánh bước ngang nhau đan khẽ những ngón tay vào nhau. Lấy cớ gì lại thành ra thế này, người ấy dừng lại trước công viên nơi 2 chúng ta hứa hẹn, người ngồi ngay băng ghế đá khi lời hứa được phát ra, nhưng lại chẳng được thực hiện, cậu lại chẳng lấy tư cách gì mà ngồi ngay canh được cả mà chỉ lặng lẽ ngồi gần đó quan sát người.
Cứ vậy cho đến khi không gian bao trùm bởi sắc vàng sắc cam đỏ chói khi cậu quay qua, thì người lại khóc. Lòng đánh ùng một cái, ôm, bao bọc, che chở, hay lau nước mắt? Trong khi mình là nguyên nhân, cậu không đủ can đảm làm điều ấy. Đến khi mưa trút xuống cậu chỉ biết chạy đi đến tiệm tạp hóa rồi mua dù chạy ngược lại và che cho người ấy. Người có lẽ chẳng biết mình là ai mà vẫn ngồi khóc như vậy kìa. Dù bên cạnh người lại là cậu. Nhưng giữa cả hai lại có bức tưởng che chắn không còn như xưa.
Thá gì phải làm đau lòng cả hai như vậy
- Nè, hôm nay lại ra chỗ đó ngắm hoàng hôn nữa hả
- Tất nhiên rồi, Khuê chẳng phải hứa với anh rồi sao
- Haizz nhưng mà làm biếng quá
- Ra đi, mình hứa là mỗi khi rảnh là ra đó ngồi mà giờ đang rảnh nè đi đi
- Biết rồi, nhớ giữ lời hứa đó nha
Khuê phụng phịu lười nhác bước vào phòng, Hiện vui vẻ bước ra trước cửa nhà vui cười mà chờ đợi. Đến khi bước ra khỏi nhà mặt trời đang từ từ xuống sắc hồng bao trùm cả hai người, hình bòng của cặp đôi đang nắm tay nhau dạo bước dọc đường lại được in xuống mặt đất
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip