chuyện mình hết rồi

beomgyu không muốn thừa nhận là mình nhớ taehyun muốn chết đâu.

taehyun cũng không muốn thừa nhận là cậu vẫn còn thương beomgyu nhiều lắm đâu.

chuyện hai đứa kết thúc từ hơn một tháng trước rồi mà.

thế mà beomgyu vẫn thấy trống trải mỗi khi nằm ngủ, không còn có người ôm, không còn người xoa lưng, không còn người nhẹ nhàng hôn lên trán anh trước khi ngủ nữa.

thế mà taehyun vẫn theo thói quen cũ là làm đồ ăn cho hai người vào mỗi sáng, để rồi hôm nào cũng thừa mất một phần.

xóa hết ảnh có mặt người cũ trong máy rồi, thế nhưng mỗi lần ấn vào album luôn bất giác tìm kiếm hình ảnh của người đó, không tìm thấy thì lại cảm thấy hối hận vì xóa hình, hối hận rồi lại tự nói với bản thân rằng "chia tay, còn gì nữa?".

còn gì nữa?

còn tình cảm.

chằng ai muốn thừa nhận.

chẳng ai muốn chủ động.

thế là vẫn vậy, vẫn ôm gối lăn lộn trên giường cả đêm vì khó ngủ, vẫn lâu lâu tự tát cái bốp vào mặt vì bất chợt nhớ đến người kia.

đi lướt qua nhau giữa dòng người tấp nập.

lướt không phải vì không thấy, mà là thấy nhưng không muốn gặp.

chiều chiều thấy beomgyu đạp xe ngang qua, taehyun muốn chạy ra ôm anh lắm.

sáng sáng thấy taehyun đi tập thể dục ngang qua, beomgyu muốn chạy ra hôn cái chụt vào má cậu lắm.

sáng trưa chiều tối gì cũng nhớ.

nhìn thấy dòng số điện thoại quen thuộc lại muốn ấn gọi, nhưng sau đó lại muốn xóa đi, muốn xóa rồi lại không nỡ.

hai đứa xa nhau mà cứ như tách biệt luôn mạng xã hội, nhìn tên người ta hiện ngay đầu tiên trên messenger là lại chẳng muốn nhắn tin cho ai nữa, chỉ muốn tên người đó hiện mãi trên dòng đầu như thế. không còn dám ấn xem story nữa, vì sợ lỡ xem trúng story của người ta, bị nghi ngờ là vẫn còn thương còn yêu thì chết.

sợ đủ thứ.

rồi ngày nắng đẹp, taehyun xuất hiện trước cửa nhà beomgyu. tính lấy chiếc chìa khóa dự phòng trước đây anh đưa để mở, nhưng rồi chợt nhớ ra hai đứa kết thúc rồi mà, gõ cửa thôi.

rồi ngày nắng đẹp, beomgyu từ cửa sổ phòng ngủ ngó xuống cửa nhà, nhìn thấy taehyun liền rụt cổ lại, chỉ ló mỗi mái đầu tròn xoe và đôi mắt cũng tròn xoe để xem taehyun làm gì ở dưới.

gõ cửa, mở cửa.

qua đây làm gì?

không biết.

hả?

taehyun nhìn beomgyu.

beomgyu nhìn cậu.

em vào nhà được không?

cứ tự nhiên thôi.

có thể là sẽ nói chuyện gì đó khá nghiêm túc, vì hai đứa ngồi đối diện nhau với hai ly trà trên bàn.

và cũng gần một tiếng đồng hồ rồi, cả hai chẳng làm gì ngoài nhìn nhau và uống trà.

xin lỗi.

không sao.

em còn thương anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip