nhưng mây vẫn trôi

cách để giảm bớt sự ngượng ngùng lúc này là gì?

chẳng có cách gì cả.

hoặc là nói thật lòng mình.

taehyun nhìn beomgyu, nhìn hoài. còn beomgyu thì đã cúi xuống nhìn vào đôi dép bông của mình rồi.

em còn thương anh, anh còn thương em không?

hỏi nhưng không có lời hồi đáp.

ai cũng biết, chỉ có beomgyu và taehyun không biết.

chuyện mình hết rồi em ạ.

em xin lỗi.

không...

em về nhé.

đừng.

tại sao?

chẳng vì sao cả.

vẫn là không nói được lòng mình.

tiếng chuông điện thoại reo, là anh soobin gọi.

"ê beomgyu, anh cầm nhầm điện thoại mày đây này! mà giờ mới rảnh để nói với mày. khi nãy taehyun nhắn mày, anh thề là không cố ý đâu, nhưng anh đọc được nó bảo vẫn còn tình cảm với mày. mày cũng thế còn gì, rep nó nhanh nhá, lát anh tiện đường đi làm về trả điện thoại cho mày."

anh cũng vẫn còn thương em à?

anh soobin...

nói thật lòng đi.

ừ.

ừ?

anh còn thương em.

anh còn thương em, em cũng còn thương anh. mình thương nhau, quay lại nhé?

còn gì nữa?

còn tình cảm.

nhưng giờ cả hai đều thừa nhận rồi.

nhưng giờ taehyun chủ động rồi, beomgyu đáp lời rồi.

chỉ thế thôi, mình còn yêu nhau mà, nhưng giờ lỡ xóa hết ảnh trong máy rồi làm sao được? taehyun bảo không lo làm gì, thời gian còn dài, hai đứa thừa lấp đầy cái thư viện ảnh bằng đống hình mới ấy mà.

taehyun muốn ăn bánh táo không?

beomgyu sẽ làm.

một chiếc bánh, "kỉ niệm ngày quay lại", loại ngày kỉ niệm lạ lùng nhất trên đời.

vừa ăn bánh táo vừa ngắm mây trắng trôi trên trời, lòng nhẹ nhõm.

mây cứ trôi, chuyện mình lại bắt đầu.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip