Prague là câu chuyện cổ tích của chúng ta
Ai đó từng nói, Prague là trái tim của châu Âu. Không hoa lệ như Paris, không mơ màng như London, cũng chẳng có nét trang nghiêm của Rome, Prague đánh cắp trái tim những người lữ hành bằng nét duyên dáng rất riêng biệt. Ấy là thành phố của ngàn ngọn tháp nhà thờ, là thành phố còn nguyên vẹn cái cổ điển, đáng yêu như xứ thần tiên bước ra từ những trang truyện cổ tích, là thành phố đã để lại nỗi tương tư không gì khoả lấp trong lòng biết bao khách du lịch. Ấy là điểm đến tiếp theo trong chuyến hành trình chưa rõ hồi kết của Beomgyu và Taehyun.
Đón chuyến tàu hoả cuối cùng trong ngày, nói lời tạm biệt với Paris và dừng lại đổi tàu ở Zurich xa hoa, cả hai cuối cùng cũng đặt chân đến Prague sau hơn mười ba tiếng ngồi tàu, cũng chỉ vì Beomgyu thích ngắm cảnh vật bên ngoài hơn là những cụm mây đơn điệu từ cửa sổ máy bay mà thôi.
Có lẽ bất cứ kiến trúc sư nào cũng không thể thoát khỏi lưới tình của Prague, và Beomgyu luôn yếu lòng trước cái đẹp chưa bao giờ là ngoại lệ. Phong cách Baroque đậm chất Công giáo với những hoạ tiết lộng lẫy, những cột nhà lớn chạm trổ cầu kì, những cửa sổ hình vòm hay nửa vòm uốn lượn tưởng chừng chỉ còn được thấy trong sách vở in dấu trên mỗi ngôi nhà, con phố, mỗi lâu đài ở mảnh đất xinh đẹp nép mình bên bờ sông Vltava. Tất cả chúng khiến Beomgyu thấy tim mình như ngừng đập mỗi khi ngắm nhìn. Cậu thậm chí không thể đếm hết số lần mình đã dừng lại bên đường để nhanh tay kí hoạ bất cứ công trình kiến trúc ấn tượng nào vừa lướt qua tầm mắt.
"Taehyun ơi, tôi vừa nhận ra là mình chẳng giỏi miêu tả chút nào đâu, vẽ vời cũng chỉ thường thường thôi. Tôi không tài nào ghi lại hết cái thơ mộng của thành phố này trên giấy được, em ạ. Chẳng khác gì những thành phố trong truyện cổ tích cả!"
Beomgyu vừa ngắm tập tranh cậu mới vẽ vừa liến thoắng ca ngợi vẻ đẹp độc đáo của "trái tim châu Âu", cũng không quên úp mở về tương lai cậu sẽ thiết kế một căn nhà mang phong cách Baroque có cả sân vườn. Cả hai tạm nghỉ chân ở quán La Torta ngay quảng trường trung tâm khu Old Town Square, sau khi Beomgyu đã kéo Taehyun đi qua cả thảy mười tám cây cầu bắc qua sông Vltava và đứng chờ suốt hơn nửa tiếng cho nghi lễ báo giờ của đồng hồ thiên văn đã hơn sáu trăm năm tuổi phía nam Toà thị chính cổ. Taehyun chỉ biết bật cười khi nhìn những vệt kem còn đọng lại trên môi kiến trúc sư trẻ khi cậu vừa ngấu nghiến chiếc crepe dâu vừa luôn miệng kể chuyện, tự hỏi điều gì đã làm em yêu con người vừa mơ mộng vừa quá đỗi phù phiếm này đến thế. Beomgyu và em như thể hai mặt của một đồng xu vậy, hoàn toàn trái ngược, như thể cả hai sẽ chẳng bao giờ hoà hợp chứ đừng nói đến yêu đương.
Nhưng có lẽ đúng như người ta vẫn thường nói, trái dấu thì hút nhau, hai người đã rơi vào lưới tình như thể trúng phép của một vị tiên nào đó. Thôi thì đời là thế, Beomgyu vẫn hay nói vậy, có lẽ đó là cái duyên rồi, cần gì phải cố cắt nghĩa tình yêu trong khi tất cả những gì ta cần chỉ đơn giản là cứ yêu nhau nhiều hơn nữa?
Taehyun lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, ngắm quảng trường tấp nập người qua lại và chẳng lúc nào thiếu vắng nụ cười rạng rỡ của những kẻ đang yêu, thầm cầu nguyện thành Prague sẽ đem phép màu đến chúc phúc cho em và Beomgyu.
Em không muốn anh cứ mãi ao ước những chuyện tình trong sách, vì em muốn tự viết câu chuyện cổ tích của chúng ta ngay tại đây, giữa Prague cả anh và em đều yêu mến.
Hoàng hôn dần buông trên những mái nhà, và sẽ thật lãng phí làm sao nếu đặt chân đến tận Prague mà chưa tới thăm
Petřín - một điểm giải trí ưa thích của tất cả cư dân thành phố. Ngọn đồi nằm ở phía tả ngạn sông Vltava, cao ba trăm mười tám mét so với mặt nước biển thực sự là một nơi lí tưởng để nói lời tạm biệt với ban ngày và chiêm ngưỡng thành phố khi màn đêm gõ cửa. Beomgyu và Taehyun chỉ mất khoảng mười lăm phút từ nhà thờ Týn trong khu phố cổ chạy đến ga Pařížská rồi xuống ga Petřínem, rồi bước vội qua những vườn táo, vườn lê đang nở hoa trắng muốt để kịp leo lên đài quan sát Petřín và dõi mắt đuổi theo sắc hoàng hôn đỏ thẫm.
Đài quan sát nằm trên đỉnh đồi, trông gần giống một phiên bản nhỏ hơn của tháp Eiffel danh tiếng, có tầm nhìn bao quát cả thành phố. Đứng từ đài Petřín, Beomgyu có thể thấy vườn hồng đang khoe sắc rực rỡ trong công viên cách đó không xa, thấy những ngọn đèn vàng đang dần thay thế mặt trời chiếu sáng những góc phố, thấy những cụm mây hồng lửng lơ trên ngọn núi Snezka đồ sộ cách khu trung tâm hơn một trăm cây số, thấy cả những vì sao đã thức giấc trên nền trời thành phố tím thẫm. Đã biết bao lần cậu chọn đứng từ trên cao và ngắm nhìn cảnh đêm của một thành phố nào đó, nhưng cảm giác vui thích và choáng ngợp chưa khi nào nguội lạnh đi.
Quả là một cảnh tượng đáng để lưu lại.
Beomgyu định lôi giấy trong túi ra phác hoạ, nhưng chợt nhận ra cậu đã dùng hết số giấy mang đi trong buổi sáng. Tâm lí chủ quan của một kẻ ưa dùng thẻ để thanh toán tất cả mọi thứ cũng khiến cậu ôm đầu khi trong túi giờ chẳng còn chút tiền mặt nào, mà những cửa hàng nhỏ ở Prague thì chẳng bao giờ nhận thẻ. Ôi, giá mà Prague chẳng đẹp đến vậy thì Beomgyu nào phải tốn nhiều giấy mực ca ngợi!
Và thế là tối hôm ấy, Beomgyu chỉ còn biết ngồi một mình trong căn phòng đôi của khách sạn sang trọng Dancing House ngay trung tâm thành phố mà Taehyun khó khăn lắm mới đặt được, phác những nét chì nguệch ngoạc lên tờ đánh giá dành cho khách hàng đặt trên bàn nước và băn khoăn chẳng biết người yêu cậu đã lạc ở đâu trong xứ cổ tích mất rồi, trong khi Taehyun vẫn đang mướt mồ hôi xếp hàng trước Jindřišká 12 để đổi tiền (*). Đổi xong xuôi thì chạy đi mua giấy, mua cả đặc sản vịt quay mật ong để bù cho một buổi tối chôn chân trong khách sạn nữa, Taehyun thở dài tự nhẩm lại công việc trong đầu. Khá đáng tiếc cho một buổi tối đẹp trời, bởi em biết chắc mình sẽ quay về phòng muộn, còn Beomgyu thì không đời nào bỏ người thương đi chơi một mình, nhất là khi cậu đã cố ý kéo em theo cùng thế này.
Có lẽ nên đổi tiền dư một chút, mua tặng Beomgyu một chiếc móc khoá hình con gấu nho nhỏ thay cho cái móc đã quá cũ của cậu như một món quà bất ngờ hẳn là ý kiến không tồi.
Nghĩ đến đây, Taehyun chợt thấy xếp hàng đổi tiền cũng chẳng tệ như em vốn tưởng.
Có một người yêu tuỳ hứng thật khó chiều, nhưng chắc sẽ chẳng sao cả nếu như đó là Beomgyu.
(*): Ở Prague có rất nhiều kiosk đổi tiền, nhưng đa phần tỉ giá đều rất cao và lừa đảo nhiều, nên khách du lịch thường chỉ đổi một chút tiền vừa đủ chi tiêu lặt vặt. Có một vài điểm đổi tiền uy tín được người bản xứ giới thiệu, Jindřišká 12 là một trong số đó, nhưng ở đây thường phải xếp hàng đợi khá lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip