1

trời hôm Nay mưa rồi, gió cũng trở nên lạnh và cô đơn hơn. giữa
góc phố nơi ngõ cụt quận orange thành phố tình yêu paris, tiệm bánh mì nhỏ bé chất chứa bao nhiêu hoài Niệm, cậu bé bán bánh mì với đôi bàn tay nhỏ nuột Nà đang Nhàu Nặn bột để chuẩn bị cho mẻ tiếp theo.
reng reng tiếng chuông cửa vang lên, một vị Khách bước vào hàng quán, ra là Khách quen cô chủ cửa tiệm hoa tu penses trên đầu đường, tuần Nào cô cũng qua mua bánh mì ba lần, Như mọi khi lần nào cũng kêu Năm ổ, con và chồng cô rất thích ăn bánh mì ở đây
mẻ bánh này còn hai phút nữa thì mới ra lò, trong thời gian chờ cậu bé tán gẫu với cô đễ chờ thời gian chết, quan hệ cả hai người khá thân thiết cô thường xuyên tặng cậu bé cẩm tú cầu hoa mà cậu thích.
bánh đã ra lò, cậu bé thận trọng đút năm ổ bánh vào trong túi giấy lớn.

của cô đây, lần Này cô không cần trả tiền coi Như tôi bù lại cho tiền hoa hôm bữa cô tặng tôi

ấy Như thế Không được đâu, làm vậy tôi áy Náy lắm chỉ có vài cành hoa có to tác lắm đâu, lúc Nào qua cậu cũng cho tôi tôi Ngại muốn chết

Năm ổ bánh mì này cũng có to tác lắm đâu, cô không nhận là tôi buồn đấy

thôi được rồi, coi Như cậu trả tiền hoa cho tôi lần sau tôi sẽ lấy thêm Nhiều hoa cho cậu bù vào tiền này

cậu bé rất thích hoa cả tiệm bánh điều cắm đầy hoa Nên khi bước vào mùi cẩm tú liền phả vào mũi. toàn bộ hoa Này đều là của cô Kia tặng chứ cậu Không hề mua, vì vậy cậu đã tặng bánh mì coi Như tiền trả cho hoa mà cô đã tặng cho mình.
đồng hồ điểm mười chín giờ, cậu bé thu xếp lại đóng cửa tiệm bánh về Nhà, đi Ngang bãi cõ xanh Kế tháp eiffel cậu dừng chân lại ngồi trên đó một chút, từ đâu đó lấy ra một tờ giấy và cây bút cậu bé Nắn Nót từng chữ Nghe Như thơ, Ngoài làm bánh thì cậu còn thích viết thơ để thể hiện Khung bật cảm xúc của mình.
tháp eiffel thắp sáng đèn lung linh Khung cảnh càng thêm mặn Nồng, cậu bé đang say sưa đắm chìm vào thế giới thơ ca mà chẳng để ý đã có ai đó ngồi Kế bên mình,
một chàng trai vạm vỡ to lớn, cậu bé Kết thúc chuyến du ngoạn tưởng tượng thì mới biết. chàng trai to lớn nhưng có vẻ là con của Nhà danh giá chắc là công tử, anh lớn Khoác lên mình chiếc áo sơ mi bó sát da thịt với chiếc quần yếm và cái Kính tròn như mọt sách, Như là một chàng thơ vậy. anh lớn Ngại ngùng Nhét mẫu giấy vo tròn vào tay cậu bé rồi quay mặt qua bên Khác. cậu bé tò mò mở ra đọc

Đằng ấy có ai trong tim chưa><

cậu quay qua Nhìn anh lớn thì thấy anh đã đỏ mặt Như Nước sôi
, cậu bé lấy viết gì đó vào giấy rồi lại nhét vào tay anh lớn

Chỗ này còn trống lắm, đằng ấy có muốn ghé vào đây chơi Không?

đọc mãi anh mới hiểu, bây giờ anh lớn chả khác gì một quả bom sẽ Nổ bất cứ lúc Nào, anh từ từ quay mặt sang nhìn cậu bé. một từ thôi hoàn hảo, Người mà đã Khiến anh động lòng Ngay từ lần Nhìn đầu tiên. may mắn cả hai là Người đồng tính.

x-xin chào, mình là Kang taehyun, cho m-mình làm chồng c-cậu Nha, Không ý m-mình là cho mình l-làm quen với cậu Nha

anh lớn ngại đến mức loạn ngôn

haha, còn mình là choi beomgyu, rất vui được làm quen với cậu

cậu bé mỉm cười vui vẻ đáp. hoá ra là công tử bột lần đầu đi tỏ tình, để bầu Không Khí bớt căng thẳng cậu bé chủ động bắt chuyện

mình có mở một tiệm bánh mì ở cuối hẻm có gì cậu ghé qua ủng hộ mình đi

t-thật ra là mình ăn bánh mì cậu làm rồi phải Nói tuần Nào cũng ăn đấy chứ

anh lớn dần dần hết ngại ngùng, cảm giác Như hai người đã quen biết Nhau cả mười Năm rồi chứ hay là mười giây

Hửm cậu Nói ăn rồi à Nhưng mình có thấy cậu đã bao giờ vào tiệm mình mua đâu?

K-Không giấu cậu Nữa mình là con trai của cô bán hoa.

Hả cậu là con trai của cô ấy à, trùng hợp thật đấy đúng là duyên số mà haha

cậu bé vui vẻ cười đùa. anh lớn nhìn cậu cười tim bỗng đập nhanh hơn, bình thường đã Khôi ngô tuấn tú rồi giờ còn cười thêm Nữa chả khác gì một kiệt tác sống, cậu bé làm anh lớn mê mẩn nhìn hoài Không rời mắt.
đôi mắt anh lớn long lanh như Kim cương đen với Khuôn mặt có sức hút mãnh liệt. từ lúc đó tim cậu bé lỡ một nhịp, không lẽ mình đã thích anh ấy Nhưng cậu bé không phải là người dễ dãi, cậu bé đứng dậy

Cậu thích mình hả?

Đ-Đúng vậy, mình thích cậu.. từ lâu rồi.

Anh lớn làm cậu bé ngạc nhiên

Lâu là bao lâu?

M-Một năm

Tận một năm? Sao cậu không tỏ tình mình sớm hơn?

V-Vì mình ngại lắm. Nhưng hôm nay mẹ mình nói nếu không nói cho cậu nghe thì đừng có mà về nhà ăn cơm ;<

Cô ấy biết chuyện cậu thích mình hả? Với lại mình là đàn ông cậu cũng là đàn ông thì sao cô ấy có thể chấp nhận được.

Mẹ mình biết từ lâu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip