2
ánh sáng lung linh đan xen với bầu trời đầy sao tạo ra một không gian hết sức trữ tình. hai thân thể ngồi tâm sự cười khút khít, mới đó mà đã ba mươi phút trôi qua rồi ư. anh lớn vốn là người nhút nhát không giỏi trong việc thể hiện qua lời nói, nếu không nhờ mẹ anh thì có lẽ chuyện tình ngây ngô này sẽ chỉ được biết từ một phía thôi.
c-cậu ơi
mình muốn nói rằng mình thích cậu nhiều lắm!
anh lớn lấy hết dũng khí thổ lộ cho cậu bé, mọi thứ anh cố kìm nén bao lâu nay cuối cùng cũng đã được giải phóng
vậy à, nhưng mình chưa gặp cậu bao giờ nên không có tình cảm như cậu đâu.
cậu bé bình thản nói. cũng phải thôi làm sao mà mình lại thích người nào đó từ lần đầu gặp chứ.
anh lớn nghe vậy suy sụp hẳn, dường như sắp đổ lệ đến nơi. không lẽ như vậy vẫn chưa đủ sao, tình cảm của mình không đủ để khiến cậu ấy động lòng à, nhưng nói chung cũng là do mình không chịu nói cho họ biết, trách móc ai chứ. anh lớn đã khóc thật sự.
cậu bé quay đầu tiếp tục tiến bước về nhà, bỏ lại anh đứng bơ vơ giữa bãi cỏ.
nhưng không có nghĩa là sau này mình sẽ không thích cậu
Anh lớn đang ngậm ngùi khóc thì bỗng nhưng như một tia lửa loé dậy tim đập nhanh hơn một nhịp. dường như cậu bé đã bật đèn xanh cho anh vậy, chàng vội lau nước mắt nở một nụ cười bao nhiêu hoài nghi giờ như được sưởi ấm bằng một tia hy vọng mong manh nhưng quý giá
được thôi mình nhất định mình sẽ làm được, mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi được ôm ấp trái tim cậu đâu!
cậu bé quay mặt lại nhìn, khuôn mặt không thể nào chối bỏ được cảm xúc, hai tai cậu ửng đỏ lên.
còn lâu lắm cơ.. nhưng mà ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra.
anh lớn đã dẹp bỏ hết bao hổ thẹn để có thể nói lời yêu, dù nó không hoàn hảo nhưng đủ mãnh liệt để nói lên thức cảm xúc của mình.
ngày hôm sau, vẫn như bao ngày cậu bé đến tiệm bánh lúc năm giờ sáng và mở cửa lúc sáu giờ, dần dần công việc này đã trở thành thói quen không thể thiếu, hiện tại cậu bé chỉ mới hai mươi hai tuổi cậu chưa có dự định gì lớn hơn cho tương lai của mình, có lẻ chỉ cần bán bánh mì cũng đã đủ cho cậu. từ khi chỉ tám tuổi cậu đã tự lập, khi học xong cấp ba cậu đã dừng lại và không có ý định học tiếp, số tiền dành dụm bao năm qua cậu đã lấy để thuê một quán nhỏ. đến bây giờ dù cậu có thể mở một tiệm bánh lớn hơn nhưng cậu không làm vậy, nơi này đã gắn biết bao nhiêu kỉ niệm.
reng reng tiếng chuông cửa vang lên, vị khách đầu tiên không ngờ là cô bán hoa. cậu nhìn cô thắc mắc chẳng phải hôm qua cô đã mua rồi sao
là cô sao? tôi nhớ hôm qua cô đã mua năm ổ, không lẽ đã ăn hết rồi à?
đúng vậy đấy, chả hiểu sao sáng thức dậy số bánh mì còn lại không cánh mà bay, không biết có lẽ "chuột" trong nhà đã lôi đi hết rồi, haha
nhưng đến đây mua bánh mì chỉ là một phần thôi, thằng con nhà tôi nó nhờ chuyển tờ giấy này cho cậu này, không biết nó ghi gì trong đó mà nhất quyết không cho tôi xem. không lẽ là thư tình sao -)
nghe vậy cậu bé bỗng nhiên hơi ngại, một sự xao động nhẹ thoáng qua.
à cô muốn mua bao nhiêu ổ bánh mì?
cậu bé nói qua chuyện khác để tránh tiếp tục câu chuyện này
như cũ nhé
vâng tôi sẽ đem ra ngay
sau khi cô bước ra khỏi cửa hàng cậu mới dám mở tờ giấy đó ra coi.
Từ khi cậu xuất hiện, mọi thứ dường như trở nên rõ ràng hơn. Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt – như một ánh mắt, một nụ cười, hay chỉ đơn giản là sự im lặng cũng khiến thấy lòng mình an yên lạ thường. Cậu không cần phải làm gì quá nhiều, chỉ cần là chính cậu thôi cũng đủ khiến thế giới của mình đổi khác. Nếu cậu sẵn lòng mình có thể là người sẵn sàng nắm tay cậu mãi mãi dù cho ngày mặt trời lụi tàn, mình sẽ là người chỉ huy để dẫn dắt cậu quay về với mình!
cái tên nhút nhát này mà cũng biết viết thư tình à. nó khiến cậu bé bật cười nhưng trong lòng nảy lên một ngọn lửa, đốt cháy qua từng mạch máu cậu một cảm giác mà trước đến giờ đây là lần đầu tiên.
Đang ngẫm nghĩ thì tiếng chuông cửa vang lên cậu nhìn ra ngoài thì chả thấy ai, hoài nghi một lúc thì có tiếng nói vang lên
X-Xin chào cậu
Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến cậu bé nhận ra ngay lập tức, thì ra là Kang Taehyun anh đứng ấp úng ngoài cửa
Cậu đến đây có chuyện gì không?
Cậu bé vẫy tay chào nở một nụ cười hút hồn khiến anh lớn đắm chìm trong nó như một thứ thuốc gây nghiện. Anh từ từ tiến vào, đỉnh điểm anh đặt một hộp gì đó lên tay cậu
Đ-Đây là quà của mình, cả tấm lòng của mình nên mong cậu nhận
Anh lớn ngại đến mức không dám ngước thẳng lên để nhìn cậu, khi đưa xong lật đật chạy ra ngoài.
Cậu cười khúc khích, hành động dễ thương này khiến cậu cảm thấy ấm áp lạ thường, sớm muộn gì cậu cũng rơi vào lưới tình mà thôi.
Mở hộp ra thì ra đây là chocolate kèm theo một mẫu giấy trong đó ghi
Nếu cậu rảnh thì chiều nay tại chỗ cũ nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip