Minji ngày càng không kiềm chế được cảm xúc của mình. Mỗi khi nhìn thấy Beomgyu và Taehyun thân thiết, lòng cô lại sôi sục. Cô nghĩ, chỉ cần kiên trì, cô sẽ làm Taehyun nhận ra rằng cô mới là người phù hợp nhất bên cạnh cậu.
Đố kị biến thành hành động. Minji quyết định mình phải làm điều gì đó để thu hút sự chú ý của Taehyun, và quan trọng hơn – đẩy Beomgyu ra khỏi mối quan hệ này.
Một hôm, trong giờ nghỉ trưa, Minji bước vào lớp 11B với sách vở trên tay, ánh mắt tự tin quét qua đám bạn của Beomgyu. Cô dõng dạc nói, giọng pha chút kiêu kỳ:
"Taehyun, chỗ này khó quá. Cậu giúp tôi giải được không?"
Đám bạn của Beomgyu vẫn đang đùa giỡn rôm rả. Minji nhíu mày, khó chịu ra mặt:
"Mấy người ồn ào quá à. Để Taehyun chỉ tôi bài này được không?"
Soobin lập tức ngừng cười, liếc nhìn Minji từ đầu đến chân, rồi nói:
"Ủa? Bộ bây giờ cũng có lớp phụ đạo vào buổi trưa nữa hả?"
Hyunjin, ngồi bên dưới, nheo mắt đầy châm biếm:
"Lớp trưởng lớp 11A mà tưởng bà nội lớp này không á."
"Lớp trưởng chứ hông phải cha." Yongbok nhí nhảnh tiếp lời, cũng khó chịu vì bị cắt ngang câu chuyện hài của nhóm.
Minji nhướng mày, không chịu thua:
"Tôi không nói chuyện với các cậu. Tôi đến tìm Taehyun. Cả đám hùa vào bắt nạt một cô gái thì không thấy xấu hổ à?"
Beomgyu, nãy giờ im lặng, vừa đứng dậy định nhường chỗ vừa nói đùa:
"Xấu hổ. Thôi tui nhường cho chỗ cậu nè, đừng giận nha. Soobin, ngồi gọn vô coi."
Nhưng chưa kịp bước đi, Beomgyu đã bị Taehyun kéo lại, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:
"Cậu không cần đi đâu. Ngồi yên đi."
Không khí cả đám thoáng chùng xuống. Beomgyu, dù không nói gì thêm, chỉ gãi đầu cười, rồi ngoan ngoãn ngồi lên chỗ Soobin ngồi cạnh cậu. Nhưng khi cậu bước ngang qua Minji, cô bất ngờ lườm cậu, giọng lạnh tanh:
"Beomgyu, nếu cậu bớt dính lấy Taehyun một chút, cậu ấy sẽ dễ chịu hơn đấy."
Beomgyu khựng lại, đôi mắt nâu thoáng ánh lên chút bối rối. Cậu không hiểu sao Minji lại tỏ ra gay gắt như vậy, nhưng cũng không muốn làm mọi chuyện phức tạp. Cuối cùng, cậu chỉ mỉm cười ngượng ngùng, ngồi xuống bên cạnh Soobin mà không nói gì.
Taehyun, ngược lại, không giữ thái độ im lặng. Cậu gấp sách lại, ánh mắt lạnh lùng quay sang Minji, giọng điềm tĩnh nhưng cứng rắn:
"Cậu cần giúp thì hãy đến lớp đội tuyển. Đừng làm phiền mọi người như vậy. Tôi cũng cần nghỉ trưa."
Minji thoáng bối rối trước sự cứng rắn của Taehyun, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ tự tin, kiêu kỳ đáp trả:
"Taehyun, cậu không thấy thầy bảo chúng ta chưa đủ trình so với trường khác à? Tôi đang cố gắng cùng cậu mà."
Taehyun nhướn mày, giọng càng thêm sắc bén:
"Thế thì đừng cố qua đây sai khiến mọi người như thể đây là lớp của mình vậy."
Beomgyu chẳng quan tâm đến bọn họ nữa, đôi mắt vẫn bình thản như mọi khi nói chuyện với Soobin. Tuy nhiên cậu hiểu Minji muốn gì, khỗng chỉ cậu, mà cả đám bạn cậu đều hiểu,,,
Minji nắm chặt sách trong tay, mặt thoáng đỏ vì tức giận lẫn xấu hổ. Cô cắn môi, lòng tự nhủ rằng chỉ cần kiên trì hơn, cô sẽ chứng minh được bản thân xứng đáng với Taehyun.
Từ hôm đó, Minji càng quyết tâm bám lấy Taehyun, thường xuyên tìm đến mỗi khi có cơ hội. Nhưng dường như càng cố gắng, khoảng cách giữa cô và cậu càng xa. Mỗi khi cô xuất hiện, ánh mắt Taehyun chỉ dịu lại khi hướng về phía Beomgyu.
Beomgyu thì ngược lại, cậu vô lo vô nghĩ nhưng luôn cảm thấy Minji cô ấy muốn đối đầu với mình, Beomgyu suy nghĩ rồi cười khẩy, rốt cuộc cô ấy muốn ' đối đầu' cái gì trong khi mọi thứ cậu đều làm tệ. Vì vậy mà cậu không hề bận tâm, vẫn giữ thái độ thoải mái và vô tư.
Càng nhìn, Minji càng cảm thấy khó chịu, nhưng cô vẫn kiên định nghĩ:
"Mình sẽ chứng minh cho Taehyun thấy, mình mới là người tốt nhất."
Nhưng có vẻ như cách tiếp cận Taehyun không hiệu quả rồi. Có lẽ, đã đến lúc Minji nên đổi mục tiêu qua Beomgyu thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip