1
kang taehyun vừa mới chuyển đến dãy nhà trọ này không lâu. anh là một sinh viên đại học, không có nhiều tiền ở mấy chỗ xa xỉ, cái tính cũng khó ở nên chẳng thích ở lại kí túc xá trường. vả lại đi mướn được phòng trọ này giá cả hợp lí, không gian cũng chả đến nỗi lại được cái thuận tiện đi lại. taehyun cũng gọi là biết ơn lắm khi kiếm được chỗ ở tuyệt vời.
chỉ là nghe đồn rằng, ở đây có du côn.
du côn thì taehyun không sợ đâu, anh cũng chẳng phải dạng thư sinh mọt sách dễ đụng. nói nghe nè, taehyun của chúng ta đã từng học qua boxing và cả võ nữa, vậy nên là du côn cũng chỉ là con muỗi thôi!
biết vậy nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy hơi lo lắng, một chút. nghe đâu lũ này không đánh lẻ mà tụ tập thành đàn, tính cả tên cầm đầu nữa là phải đến chục tên. chậc chậc, đúng là khiến người ta nghe qua đã khiếp sợ.
cơ mà taehyun đã ở đây gần hai tuần và chưa một lần anh đụng mặt với đám du côn kia. có lẽ là do số anh hên vậy? nói vậy cũng chẳng phải, vừa học vừa làm vục mặt từ sáng sớm đến đêm muộn mới về, chắc lúc đó du côn đang về nhà ôm mẹ ngủ rồi.
.
hôm nay từ chỗ làm thêm về cũng đã quá mười giờ khuya, xung quanh đâu đâu cũng thấy màu đen từ màn đêm, may mắn gặp mấy ngọn đèn đường thắp sáng lập loè một góc phố. taehyun lủi thủi đi về nhà, thầm thở dài một hơi.
giờ về lại phải ăn uống rồi tắm rửa mới được nằm bẹp trên giường ngủ, nghĩ tới thôi đã cảm thấy nản cả người.
lạch cạch chùm chìa khoá nhà, taehyun tra nó vào ổ khoá, khó khăn vặn tay nắm. dở thật, cũng vì căn hộ cũ nên tay nắm đã han gỉ hết rồi, sáng mai anh phải bảo bác chủ nhà tra dầu mới được.
rồi đột nhiên, sau lưng anh có một lực kéo từ phần đuôi áo. taehyun giật nảy mình, quay phắt đầu lại. tay buông chìa khoá khiến nó rơi một tiếng leng keng xuống đất, nắm chắc thành nắm đấm giơ ngang ngực. chắc là anh nghĩ đó là bọn du côn nên định giở boxing ra nói chuyện.
đã đinh ninh là gặp người xấu thế mà ai dè, chẳng thấy có 'du côn' nào cả, chỉ thấy độc một đứa nhóc đang vênh váo ngậm kẹo. tay nó níu lấy áo anh, kéo kéo vài cái như muốn ra hiệu về sự xuất hiện của mình.
-"gì vậy nhóc?" tiếng thở dài nhẹ nhõm của taehyun khiến đứa nhóc kia cảm thấy kì lạ.
-"có muốn làm đệ tử của tôi không?"
thằng bé với đôi mắt to tròn, khuôn mặt búng ra sữa cùng cái môi đỏ chúm chím ngậm kẹo gằn giọng đề nghị. mái tóc còn khéo được nhuộm vài cọng đỏ đỏ xanh xanh, nhưng theo mắt taehyun thì ấy giống như tự tô màu lên để lấy le hơn. chân nó xỏ đôi dép tông to hơn hẳn hai, ba size, mỗi khi bước đi đều có tiếng lẹp bẹp, nhìn y như con vịt. cái quần hoa thì sơ vin đến ngang bụng, tưởng chừng còn có thể kéo đến nách. trông rõ là 'đại ca'.
-"hả? nhóc là ai"
đối với đứa nhóc với gương mặt non choẹt trước mắt, taehyun có hơi bất ngờ mà hỏi.
nó không nói gì, lẳng lặng bỏ cái que kẹo trong miệng ra. anh nén cười, hóa ra nãy giờ nó ngậm que không. ánh mắt đánh giá rà từ đầu xuống chân taehyun, sau đó thì dừng lại ở ngũ quan đẹp trai kia.
-"tôi là đại ca của khu này, choi beomgyu" nó tự hào giới thiệu -"...người mới đến đúng không?"
-"ừ anh là người mới. mà nhóc phải gọi anh là hyung đó, tôi tớ cái gì?"
taehyun cúi người, lấy ngón trỏ dúi mạnh vào trán beomgyu một cái làm nó lảo đảo. đứa nhóc kia loạng choạng bởi đôi dép lớn, vấp chân thế là ngồi bịch xuống đất. nó trừng mắt nhìn anh, răng sún gặm chặt lấy môi dưới, còn cái môi trên thì chề ra. chắc beomgyu nghĩ làm mặt xấu thì taehyun sẽ sợ.
-"sao lại đẩy tôi!!"
thấy beomgyu trơ tráo nhìn mình, taehyun chỉ biết cười.
-"nhóc xem. anh vừa mới đẩy nhẹ đã ngã nhào ra đó, còn ra dáng đại ca sao?"
nghe tiếng cười từ taehyun, beomgyu thẹn quá hoá giận. nó đứng bật dậy phủi mông sạch sẽ, cái miệng nhỏ cứ làu bàu, tại biết cãi không lại nên không bật thành tiếng.
-"mà sao còn lang thang giờ này? ba mẹ nhóc đâu?"
taehyun mới để ý đến giờ giấc, lại thắc mắc nhìn nhóc con kia. bình thường giờ này, cả cái khu trọ chỉ duy nhất đèn nhà cậu tắt tối om, nhà nào nhà nấy đều đang quây quần bên nhau cả rồi. mà ngẫm cũng chả có ba mẹ nào để con ra ngoài cái giờ này hết.
nét tủi thân dâng lên gương mặt bầu bĩnh, beomgyu hơi bĩu môi.
-"đi bán bánh phở, chưa về" nó nói trống không, mắt đánh ra chỗ khác.
-"đã ăn gì chưa?"
nghe taehyun hỏi, beomgyu chỉ lắc đầu. rồi bỗng mắt nó nhìn chăm chú vào cái balo anh đang cầm trên tay, trỏ thẳng vào ấy.
-"cái đó..anh mua bánh bao xá xíu của bác mập đầu phố đúng không?"
anh quả thật rất ngạc nhiên bởi lời nói của nhóc ấy hoàn toàn chính xác. ban nãy nghĩ đến nấu ăn taehyun cảm thấy thật phiền toái vậy nên mới ghé mua hai cái bánh bao. một cái lát ăn còn một cái để dành cho sáng mai.
-"nhóc giỏi thế. đoán trúng phóc"
-"bánh bao nhà bác ấy đúng đỉnh luôn! một lần tôi phải ăn hai cái, nhưng mà lâu lắm rồi mẹ không sang đó bán bánh phở, lúc nào cũng chỉ loanh quanh gần đây"
-"vậy nên...đã hai hôm rồi tôi chưa được thử lại bánh bao nhà bác ấy"
beomgyu nói với giọng than vãn, chốt hạ bằng một câu rõ ý muốn xin xỏ. taehyun chắc cũng hiểu ý nó, nhưng mà muốn đùa thêm.
-"vậy mai bảo mẹ nhóc ra đó bán bánh phở đi rồi mua"
-"cái đó...sao anh không thể...cho tôi xin một miếng? đúng một miếng, một miếng bé chíu chiu thôi"
miệng nhỏ chu lên thương lượng, tay thì cứ làm bộ ước lượng cái miếng bánh mình cắn sẽ bé thế nào. đúng bé xíu xiu.
taehyun nghĩ, nó đã thèm như vậy thì anh mở lòng một chút cũng không sao.
-"muốn ăn lắm hả?"
cái đầu gật lia lịa như giã gạo, đôi mắt beomgyu sáng hẳn lên nhìn vào người trước mặt. rồi lén thấy taehyun mở khoá cặp, lấy ra một túi bánh bao, khí nóng hấp hơi đọng lại trên túi thì như mở hội vỗ tay bộp bộp.
-"nhưng mà, anh có một điều kiện"
-"điều kiện gì? nếu anh muốn làm đại ca cùng tôi thì rất tiếc phải nói không" chưa chi nó đã chặn họng.
taehyun lắc đầu.
-"nếu muốn ăn thì từ nay, mỗi lần gọi anh đều phải thêm hyung. và, bỏ kiểu xưng hô tôi tớ đó đi, được không?"
thằng nhóc ngơ ra rồi để tay xuống cằm đăm chiêu suy nghĩ. chốc, nó ậm ừ.
-"vậy cũng được. giờ thì cho tôi bánh bao"
-"hửm? cho ai bánh bao?" taehyun khẽ hắng giọng.
nó giãy dụa như không bằng lòng, nhưng rồi đành nuốt ực một miếng tự cao.
-"cho...cho em bánh bao"
beomgyu nhăn nhó. taehyun nghe được câu ấy thì vui lắm, lấy trong túi một cái bánh bao rồi đưa cả cho nó.
-"đây, bánh bao cho em"
nhìn thấy cái bánh bao là bao nhiêu phiền muộn trong đầu beomgyu bay hết. nó vội vã đỡ lấy, há miệng lớn gặm một miếng thật to.
một miếng của nó bằng...nửa cái bánh bao rồi.
taehyun đơ người. anh bỗng nhớ lại, cái miếng bé xíu xiu của beomgyu nói là thế này sao? một nửa cái bánh bao?
-"ưm..ưm ưm"
beomgyu với hai cái má phồng lên thản nhiên đưa nửa cái bánh còn lại cho taehyun, miệng nhỏ vẫn đang nhai chỗ bánh bao, chẳng nói chẳng rằng.
taehyun phì cười, xua tay.
-"thôi, thích ăn như vậy thì cầm lấy. lần sau thì cứ xin cả cái, chứ 'một miếng nhỏ xíu xiu' của nhóc làm anh lảo đảo đấy"
mái đầu mềm kia gật gật. beomgyu nhăm nhăm xong miếng bánh bao, cười ngại.
-"thì tôi cũng định chỉ cắn miếng bé, ai ngờ bánh bao bỏ thuốc mê hoặc nên mới lỡ ngoạm miếng lớn như vậy. xin lỗi, để mai đại ca xin tiền mẹ đền cho anh cái khác"
-"xưng tôi với ai đấy?"
-"thì em! được chưa!"
giờ beomgyu mới thấy, vì một cái bánh bao mà nó phải chịu xưng em với người khác.
đúng là miếng ăn là miếng tồi tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip