#5
Beomgyu trong lúc ngủ vô tình nghiêng đầu về phía cửa xe, gương mặt khẽ nhăn lại mỗi lần xe xóc.
Taehyun đã cố tập trung vào công việc nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà liếc nhìn người nọ đang say giấc. Lần hai, rồi lại lần ba.
Một cánh tay nhấc lên, đỡ đầu Beomgyu, lặng lẽ kéo nhẹ qua vai mình.
Laptop vẫn mở, các dòng dữ liệu vẫn chạy trên màn hình. Nhưng ánh mắt hắn đã trôi đi nơi khác, kẹt lại giữa những lọn tóc mềm áp vào cổ, giữa hơi thở đều đặn của người đang ngủ.
Cảm giác này... không nên tồn tại.
Hắn từng lôi đầu bao kẻ ra khỏi mớ hỗn loạn, từng giẫm lên kẻ yếu thế để sống sót. Nhưng chưa từng có nhu cầu đỡ ai lên vai mình vì một giấc ngủ chập chờn.
Chỉ là một quân bài có chút xinh đẹp và tạm thời hữu dụng, tạm thời khiến người ta khó đoán. Và đó mới là thứ khiến hắn để mắt.
Chứ không phải... vì điều gì yếu mềm hơn.
Ánh mắt hắn dừng lại trên hàng mi cong, làn tóc rối. Ngón tay vờn qua vài sợi tóc như đang chiêm ngưỡng một món đồ mới lạ.
"Cậu tưởng mình là ngoại lệ? Lạ thật. Ai cũng từng nghĩ vậy, trước khi tôi buộc họ biến mất. Phải nhắc nhở cậu mấy lần nữa đây? Đây là một cuộc trao đổi. Không có ai thật lòng cả, nhất là tôi."
Giọng hắn trầm mặc cất lên, không rõ là đang thầm cảnh cáo người kia hay đang tự nhắc nhở bản thân.
Hắn quay đi, nhìn ánh đèn vụt qua cửa kính. Lồng ngực hắn vẫn nhịp đều, không một gợn sóng. Khuôn mặt không một đổi sắc.
Nếu thứ gì đó đang lệch khỏi kế hoạch, hắn sẽ là người đầu tiên siết chặt tay cầm dao.
Ngay cả khi đó là chính bản thân mình.
.
Chiếc xe vẫn lao đi đều đều trên đường. Beomgyu khẽ nhíu mày, rồi chầm chậm mở mắt. Ánh sáng mờ từ màn hình laptop phản chiếu lên gương mặt người nọ.
Anh không ngẩng dậy ngay, chỉ chớp mắt vài cái, rồi khẽ cựa mình.
"Tôi vô tình dựa vào vai anh sao?"
Taehyun không quay sang, chỉ đáp gọn:
"Đường xấu nên đầu cậu tự tìm chỗ dựa."
"Thật không?"
"Cậu nghĩ mình đặc biệt đến mức tôi cần phải giải thích?"
"Vậy tôi cảm ơn cái vai biết quan tâm của ngài."
Beomgyu ngồi thẳng lại, vuốt nhẹ mái tóc hơi rối. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi anh cất giọng, không còn vẻ gật gù ban nãy.
"Vụ tấn công vừa rồi... càng nghĩ tôi càng thấy có gì đó không ổn. Thứ nhất, phe thứ ba xuất hiện quá đúng thời điểm, ngay sau khi giao dịch gần như hoàn tất. Thứ hai, mục tiêu của chúng rõ ràng là hàng, nhưng cách chúng hành động lại có vẻ... quá quyết liệt, như thể muốn gây ra thương vong nhiều hơn là chỉ cướp."
Anh dừng lại một chút, nhìn sang Taehyun, người lúc này đã khép nhẹ laptop và quay hẳn sang, ánh mắt chăm chú lắng nghe.
"Nhưng điều khiến tôi nghi ngờ nhất... là phản ứng của Vạn Đông. Họ có vẻ... quá bị động. Một tổ chức lớn như vậy, lại còn giao dịch hàng nóng, lẽ ra phải có sự chuẩn bị và phản ứng nhanh nhạy hơn nhiều. Cảm giác như thể... họ đã lường trước chuyện này, hoặc thậm chí..."
Anh ngập ngừng một chút vì những gì anh tiếp rheo có thể có một nhận định phiến diện.
"Đây là một phần trong kế hoạch của họ."
Taehyun im lặng một vài giây, ánh mắt hắn lướt nhanh qua gương mặt Beomgyu.
"Ý cậu là... Vạn Đông đang giăng bẫy, dựng lên vở kịch có phe thứ ba để gây tổn thất cho chúng ta dưới vỏ bọc một vụ cướp?"
"Đúng vậy.Không thể loại trừ khả năng đó vì phản ứng của họ rất bất thường."
Rồi hắn khẽ gật đầu, một sự thừa nhận hiếm hoi:
"Cậu... không tệ."
Beomgyu khẽ mỉm cười, một tia hài lòng thoáng qua trong mắt.
"Vậy là... tôi được tính điểm cộng chứ? Tưởng ngài không chấm điểm những lời theo cảm tính của tôi."
"Đó không phải là cảm tính. Tôi xem xét hiệu suất của cậu, bao gồm cả khả năng phân tích tình huống."
Taehyun đáp, giọng vẫn trầm ổn nhưng có thêm một chút sắc thái khác.
Beomgyu bật cười, rồi chống cằm lên thành ghế, nhìn hắn:
"Vậy hiệu suất của tôi có đủ để ngài cân nhắc... mở rộng hợp tác?"
Taehyun ngừng lại một chút.
"Nếu cậu không gây rối ngoài giờ làm việc thì.. có thể."
"Còn nếu tôi cứ thích....chạm vào cái mặt lạnh lùng này của ngài thì sao?"
Beomgyu bật cười tinh nghịch đầy ý vị, nghiêng đầu nói.
"Thì tôi sẽ trừ vào phần trăm chia lợi nhuận."
"Cũng đáng đấy. Dù sao, trêu được ngài mất bình tĩnh cũng là một thành tựu rồi~"
Beomgyu quay lại nhìn ra ngoài cửa kính, gối đầu lên cánh tay, nụ cười vẫn đọng nơi khóe môi như đang giữ một bí mật cho riêng mình.
Còn Taehyun, ánh mắt hắn khẽ liếc sang người bên cạnh, rồi nhanh chóng quay đi như sợ bị bắt gặp. Nhưng trong thoáng giây ấy, vẻ mặt hắn đã mềm đi một chút.
.
Một tuần sau.
Trong căn phòng kín, Taehyun đứng trước bản đồ điện tử đang hiện mô hình trận súng đêm hôm ấy. Ánh sáng xanh từ hàng loạt màn hình quét qua gương mặt nghiêm nghị của Kang Taehyun. Hắn đang đứng trước hệ thống điều phối, mắt dán vào sơ đồ trận địa được tái hiện bằng ảnh vệ tinh.
Hắn không quay lại, chỉ trầm giọng hỏi:
"Đã tìm ra phe thứ ba hôm đó chưa?"
"Dạ thưa ngài, chưa xác định được danh tính cụ thể của tổ chức đó. Tuy nhiên, qua phân tích vũ khí thu được có thể thấy, chúng sử dụng các mẫu súng trường và súng ngắn tiêu chuẩn NATO* phiên bản cũ. Điều này làm dấy lên hai giả thuyết: có thể là lính đánh thuê Đông Âu hoặc một nhóm tách ra từ tổ chức của Lee Junghyun."
"Về tín hiệu liên lạc thì sao?"
"Thưa ngài, đội ngũ kĩ thuật đã rà soát toàn bộ tần số liên lạc trong khu vực vào thời điểm xảy ra vụ việc, nhưng không phát hiện bất kỳ tín hiệu nào trùng khớp với đường dây liên lạc của các tổ chức tội phạm lớn trong nước. Chúng tôi đang mở rộng phạm vi tìm kiếm và phân tích các luồng dữ liệu bất thường."
Jae đưa ra một tập tài liệu mỏng cho Kang Taehyun, tiếp lời:
"Đây là báo cáo sơ bộ về các mảnh đạn thu được và phân tích sơ bộ về dấu vết trên hiện trường. Chúng tôi vẫn đang chờ kết quả giám định."
Taehyun nhận bản báo cáo rồi nhìn sơ qua chúng, sau đó cất giọng hỏi:
"Có dấu hiệu bị cài thiết bị theo dõi vào hàng không?"
"Âm tính, thưa ngài. Toàn bộ thiết bị vẫn trong trạng thái nguyên vẹn nhờ mã hóa kép từ cậu Choi."
Hắn gật nhẹ, ý đã rõ.
"Vậy hãy tập trung vào những nhóm lính đánh thuê nào gần đây có hoạt động trong khu vực, đồng thời rà soát lịch sử giao dịch vũ khí của Lee Junghyun. Tìm xem hắn có từng tiếp cận nguồn hàng NATO cũ hay không."
Jae ghi nhớ chỉ thị của hắn rồi cúi đầu rời khỏi phòng điều khiển, để lại Taehyun một mình.
Hắn vẫn tập trung nhìn vào sơ đồ trận địa, nhưng tâm trí lại không còn tập trung vào những diễn biến đã qua.
Những lời của Beomgyu văng vẳng bên tai. Sự nhạy bén và khả năng phân tích tình huống của đối phương... có lẽ hắn đã đánh giá thấp Choi Beomgyu.
Cậu có giá trị sử dụng hơn tôi nghĩ.
*NATO: Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, là một liên minh quân sự dựa trên Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.
.
Tiếng nhạc xập xình, thứ âm thanh nhức óc của quán bar hạng sang. Hắn ngồi sâu trong chiếc ghế sofa bọc da tối màu ở góc khuất, ly rượu whisky sóng sánh màu hổ phách trong tay.
Chỉ vừa nhấp một ngụm rượu, một mùi nước hoa nồng nặc đã xộc vào mũi Taehyun. Một bàn tay sơn móng màu đỏ thẵm như máu đặt lên cánh tay hắn, những ngón tay cố tình miết nhẹ. Cô gái với mái tóc màu nâu lạnh uốn lọn áp sát người vào hắn, giọng lả lơi:
"Ngài Kang, sao lại ngồi một mình buồn thế? Hay là đang chờ ai?"
Trước khi Taehyun kịp phản ứng, một cô gái khác với chiếc váy ngắn cũn cỡn đã vòng tay qua cổ hắn từ phía sau, thì thầm vào tai hắn một câu bằng tiếng Anh lơ lớ. Hơi thở nóng rực phả vào vành tai khiến sự khó chịu trong Taehyun trào dâng.
Hắn nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh. Ánh mắt hắn lạnh như băng quét qua những gương mặt đang cười cợt, đầy ý đồ. Bàn tay hắn siết chặt ly rượu đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
"Cút!"
Lần này, âm thanh của hắn không chỉ đơn thuần là ra lệnh mà còn chứa đựng sự đe dọa. Khuôn mặt hắn tối sầm lại, đôi mắt đen như muốn xuyên thấu người đối diện. Những cô gái kia cuối cùng cũng cảm nhận được sự nguy hiểm thực sự. Nụ cười trên môi họ cứng đờ, sự quyến rũ giả tạo tan biến, thay vào đó là sự sợ hãi và bối rối tột độ.
Taehyun nhấp một ngụm rượu lớn, cố gắng xua đi cái cảm giác ghê tởm vừa rồi. Sự tĩnh lặng cô độc lại bao trùm lấy hắn, nặng nề và bức bối hơn.
Thứ hắn cần đâu phải loại đàn bà hám tiền dơ bẩn đấy?
Kang Taehyun nhếch môi, một nụ cười lạnh lẽo không chút vui vẻ. Những thứ nông cạn và dễ dãi này chỉ khiến hắn thêm mệt mỏi.
Sau khi đám phụ nữ phiền phức kia biến mất, Taehyun vẫn ngồi im, nhấp từng ngụm rượu, nhưng sự khó chịu thì vẫn còn.
Ngón tay hắn lướt nhanh trên màn hình điện thoại, dừng lại ở cái tên Choi Soobin.
Cuộc gọi đổ chuông vài tiếng rồi một giọng nói bên kia vang lên, có chút tiếc nuối:
"Xin lỗi mày, tao đang có chút việc gấp ở cảng, không qua đó được."
Taehyun khẽ cau mày, cúp máy. Hắn nhìn vào danh bạ, ánh mắt vô thức lướt qua những cái tên. Rồi một cái tên khiến hắnkhựng lại: Choi Beomgyu.
Một sự thôi thúc kỳ lạ trỗi dậy trong Taehyun, một cảm xúc khó lí giải.
Choi Beomgyu... có khi, sự hiện diện của đối phương sẽ mang đến một chút thay đổi cho cái không gian ngột ngạt này. Hơn nữa... hắn không thể phủ nhận sự tò mò về con người của Beomgyu.
Tại sao phải là cậu ta?
Có điên, hắn mới gọi cho Choi Beomgyu!
Rồi sau đó có người nhìn màn hình vừa tắt sau khi gọi người kia đến đây...
Ánh mắt Taehyun vốn đang nhìn vào ly rượu sóng sánh, khẽ khựng lại khi bóng dáng dần quen thuộc lướt qua tầm nhìn. Hắn ngước lên, một thoáng im lặng bao trùm lấy sự ồn ào xung quanh.
Beomgyu bước đến, không phải với dáng vẻ chỉn chu, thu hút như mọi ngày. Nhưng thay vào đó lại là một giao diện có chút ấm áp và dễ thương..?
Beomgyu xuất hiện với chiếc áo khoác rộng màu be sáng và chiếc khăn quàng cổ cùng màu quấn cao che gần hết cằm. Mái tóc cũng không chải chuốc cầu kì, chỉ thả rũ mềm mại. Cơ thể khẽ run lên với thời tiết se lạnh.
Ánh mắt Taehyun khựng lại một nhịp, một cảm giác lạ lẫm thoáng qua khi bóng dáng người kia tiến lại gần hắn giữa đám đông ồn ào.
Beomgyu ngồi xuống bên cạnh Kang Taehyun, một nụ cười nhẹ nhàng thoáng trên môi.
"Ngài gọi tôi đến đây... Chắc chắn là có chuyện quan trọng rồi nhỉ? Hay là... ngài không chịu được nỗi cô đơn?"
Taehyun nhếch một bên mép, nhìn Beomgyu.
"Vậy sao cậu lại đến? Chẳng lẽ cậu cũng không chịu được nỗi cô đơn?"
Beomgyu hơi nghiêng đầu, có chút ngạc nhiên.
"Tôi cô đơn..? Nhưng nếu anh cần bầu bạn, tôi luôn sẵn lòng. Dù bình thường tôi không thích ra ngoài với cái thời tiết này đâu..."
Anh vừa nói, vừa khẽ xoa xoa hai tay vào nhau.
Taehyun im lặng một thoáng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Beomgyu. Rồi hắn đột ngột hỏi:
"Vậy... cậu Choi có người yêu rồi?"
Beomgyu bật cười, lắc đầu nhẹ.
"Ý tôi là tôi có bạn. Mà nếu tôi đã có tình yêu rồi, tôi cũng không tệ đến mức lại đi 'tán tỉnh' ngài thế đâu~"
Một thoáng im lặng bao trùm lấy không gian giữa họ. Ánh mắt Taehyun vẫn tĩnh lặng nhưng sâu bên trong, một kí ức mơ hồ về nụ hôn bất ngờ lên gò má hắn ngày đầu gặp mặt của Beomgyu.
Hắn nhấp một ngụm rượu, cố gắng dập tắt sự xao động không đáng chú ý đó.
Taehyun đặt ly rượu xuống, ánh mắt chuyển sang dò xét.
"Tôi tò mò về định nghĩa 'tán tỉnh' của cậu đấy."
Beomgyu nhướn mày, một nụ cười đầy ý vị trên môi.
"Có lẽ tôi nên chứng minh cho anh thấy thì hơn là giải thích bằng lời. Anh có sẵn lòng làm đối tượng không?"
Giọng hắn thản nhiên nhưng thẳng thắn không ngoài dự đoán của Beomgyu.
"Cậu nhầm đối tượng rồi. Tôi không có hứng thú."
Beomgyu nhún vai, nở một nụ cười tươi rói.
"Không sao cả. Gu của mỗi người mỗi khác. Nhưng thường thì... ít ai có thể cưỡng lại được sự 'vô vị' của tôi."
Đúng lúc đó, tiếng nhạc xập xình của quán bar bị át đi bởi một hồi chuông điện thoại. Beomgyu khẽ nhíu mày, lấy điện thoại ra khỏi áo khoác.
"Xin lỗi, tôi nghe máy một chút."
Beomgyu vừa ra ngoài nghe điện thoại, để lại Taehyun một mình với ly rượu đã vơi. Đúng lúc đó, một giọng nói có phần quen thuộc vang lên bên cạnh:
"Kang Taehyun? Lâu không gặp."
Taehyun khẽ liếc sang, nhận ra là Kim Daseul. Hắn gật đầu lạnh nhạt.
Daseul không để ý đến sự hờ hững của Taehyun, ánh mắt hắn dán chặt vào bóng dáng Beomgyu vừa khuất sau cánh cửa.
"Cậu đi cùng ai mà đáng yêu thế? Tôi chưa từng gặp bao giờ."
"Đối tác làm ăn."
Taehyun đáp gọn lỏn, mắt vẫn nhìn vào ly rượu.
Daseul nhếch mép cười.
"Đối tác thôi sao? Trông có vẻ... đặc biệt đấy. Khi cậu ấy quay lại, tôi có thể làm quen không?"
Taehyun đang định đưa ly lên môi thì tay khựng lại, vô thức siết nhẹ ly rượu trong tay.
"Cậu ta không rảnh."
"Ồ? Tiếc thật."
Kim Daseul giả vờ thở dài, nhưng ánh mắt vẫn đầy ý đồ.
"Còn cậu thì sao, Taehyun? Không thích cậu ấy à?"
Taehyun ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Daseul. Ánh mắt hắn bỗng lạnh đi đôi phần.
"Không."
Khuôn mặt Daseul sáng lên một cách đầy vui mừng.
"Vậy thì tốt quá! Giới thiệu cho tôi đi!"
Một sự khó chịu rõ rệt thoáng qua trên gương mặt Taehyun.
Gã ta, kẻ mà người đời không tiếc lời gán cho mác giả tạo, lăng nhăng và rẻ mạt. Loại người này, hắn không muốn... bén mảng đến gần Beomgyu.
Hắn nhấp một ngụm rượu lớn, giọng khàn đặc, nhấn mạnh từng từ:
"Cậu ta không có hứng thú."
.
Tui quên nói, Vạn Đông ý chỉ đó là một tổ chức từ Trung Quốc nên mới có tên Hán Việt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip