#6

Beomgyu vừa vào quán thì ánh mắt anh thoáng dừng lại khi nhìn thấy Taehyun đang ngồi cạnh ai đó.

Ngay lúc Beomgyu tiến lại gần, Kim Daseul nở một nụ cười phảng phất sự tự mãn và một chút trêu chọc:

"Ồ, chính là cậu đây sao? Đáng yêu thật đấy."

Beomgyu nhướn mày khó hiểu, liếc sang Taehyun để xác định xem rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra.

Taehyun đặt ly rượu xuống, ánh mắt lạnh nhạt nhìn sang Daseul:

"Cậu ta không thích mấy lời như thế đâu."

Beomgyu hơi khựng lại rồi bật cười nhẹ. Anh ngồi xuống bên cạnh Taehyun vô tình nghiêng về phía hắn nhiều hơn thường lệ. Ngón tay anh vô thức chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ:

"Xin lỗi, tôi làm phiền cuộc trò chuyện của hai người sao?"

"Không hẳn, tôi chỉ đang hỏi xem liệu có cơ hội làm quen với cậu không thôi. Nhưng hình như... ai đó không đồng ý lắm."

Beomgyu nhìn Taehyun với ánh mắt đầy ngạc nhiên, như không thể tin vào điều vừa nghe, anh hỏi:

"Thật sao? Anh phản đối?"

Taehyun liếc nhìn Beomgyu nhưng ánh mắt hắn nhanh chóng trở về vẻ lạnh nhạt cố hữu, giọng lạnh lùng hơn cả cái lạnh ngoài trời:

"Cậu không thích loại người như anh ta."

Beomgyu hơi ngớ người một chút, đôi mắt anh chớp nhẹ vài cái rồi cong môi như hiểu ra.

"Không ngờ anh lại hiểu gu tôi đến vậy."

Taehyun không đáp, chỉ nhấp thêm một ngụm rượu, lần này như đang cố trốn khỏi ánh mắt của Beomgyu.

Daseul im lặng, ánh mắt hắn lướt qua lướt lại giữa Taehyun và Beomgyu, dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất của họ như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi gã nhếch mép, một nụ cười nửa đùa, nửa tiếc nuối hiện lên, và rồi gã đứng dậy.

"Thôi được. Xem ra hôm nay tôi làm nền thôi. Nhưng nếu cậu đổi ý, cứ tìm tôi nhé, Beomgyu."

Gã xoay người, hòa vào đám đông ồn ào. Bầu không khí trở lại yên tĩnh hơn chút, chỉ còn tiếng nhạc bar trầm thấp và những ánh đèn nhấp nháy.

"Người như cậu... thường lọt vào mắt người khác như thế à?"

Taehyun đột ngột lên tiếng, giọng vẫn lạnh như băng.

Beomgyu nhướn mày, hỏi ngược lại hắn:

"Ý anh là người như nào cơ?"

Taehyun không nhìn anh, chỉ khẽ nâng ly rượu lên thưởng thức.

"Không liên quan đến tôi. Nhưng cậu nên biết rõ mình đang thu hút thứ gì."

Beomgyu cười nhẹ, khẽ nghiêng đầu sát hơn về phía hắn, cất lời chỉ đủ để hắn nghe thấy:

"Anh đang lo cho tôi đấy à?"

Taehyun quay mặt đi, hờ hững đáp:

"Tôi chỉ không muốn bị kéo vào rắc rối."

Beomgyu giả vờ xụ mặt. Giọng anh mềm mại đến lạ nhưng rõ ràng là đang cố ý trêu chọc:

"Lạnh lùng thế... anh không sợ tôi buồn à?"

Beomgyu cười khẽ, ngả người tựa vào lưng ghế.

"Nhưng không sao. Cứ lạnh nhạt mãi, tôi sợ bản thân sẽ càng bám dai đấy nhé~"

Bây giờ hắn thấy hối hận vì quyết định gọi Choi Beomgyu đến rồi.

Lẽ ra hắn nên để màn đêm trôi qua trong yên tĩnh. Nhưng cuối cùng, hắn lại chọn gọi một rắc rối biết cười, biết trêu chọc và biết cách khiến người khác khó chịu mà chẳng thể làm gì đến đây.

Beomgyu chống cằm trên thành ghế, nhìn hắn, giọng đầy ý vị:

"Tôi nói gì mới khiến anh rối trí được đây nhỉ?"

Beomgyu không đợi câu trả lời, vì vốn dĩ anh biết hắn sẽ không đáp. Nhưng ánh nhìn của anh vẫn không rời khỏi Taehyun, chờ đợi xem người kia sẽ phản ứng thế nào. Hay đúng hơn, chờ xem hắn sẽ chịu nhượng bộ đến mức nào trong ván cờ kéo đẩy không tên này.

Beomgyu hơi nghiêng đầu, giọng vẫn đều đều:

"Hay là... tôi nên thử nghiêm túc một chút, xem anh rối đến mức nào?"

Taehyun liếc sang, không lộ chút biểu cảm nào ngoài sự dửng dưng.

"Cậu nên từ bỏ ý định đấy đi."

Beomgyu xoay nhẹ chiếc nhẫn mang viên ruby đỏ trên ngón tay, môi vẫn giữ nụ cười tựa hồ như đang tận hưởng mỗi giây trêu chọc hắn.

"Tôi mà rút lui thật thì có khi ngài Kang lại mất ngủ đó~"

Lần này, Taehyun quay hẳn sang nhìn Choi Beomgyu.

"Không ai nói với cậu là cậu rất tự mãn à?"

Beomgyu nhướn mày, ánh mắt sáng lên như được khen thật:

"Tôi nghe đến phát ngán rồi. Mà tôi thấy... tôi xứng đáng tự mãn mà, ha?"

Beomgyu cứ thế luyên thuyên, câu nọ nối câu kia, có vẻ chẳng định dừng nhưng câu nào cũng kèm theo ánh mắt biết rõ mình đang khiến người khác rối tung đầu. Như thể, Choi Beomgyu đang thưởng thức chính sự khó chịu mình tạo ra.

Taehyun lặng lẽ uống rượu, im lặng nghe. Không rõ là nghe thật hay chỉ đang để đầu óc mình trôi đi chỗ khác cho yên thân. Nhưng trong đầu thì đang thầm tính xem Beomgyu còn định nói thêm bao nhiêu câu nữa trước khi hắn mất bình tĩnh.

Một, hai, ba..

Đến câu thứ tư thì hắn vươn tay, rót rượu. Động tác gọn gàng và dứt khoát, không một lời nào được nói ra. Rồi hắn đẩy ly rượu về phía Beomgyu:

"Uống đi. Cậu nói thêm câu nào nữa chắc tôi nổ đầu mất."

Beomgyu cuối cùng cũng chịu im lặng, tay nhấc ly rượu lên. Nhưng thay vì uống ngay, anh lại chăm chú nhìn vào ly một lúc hồi.

Taehyun nhìn thấy thì nhếch môi, lên tiếng:

"Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ thuốc độc vào rượu của cậu một lần nữa à?"

Beomgyu liếc nhìn hắn, chẳng chút ngượng ngùng mà đáp lại bằng giọng điềm tĩnh:

"Không, tôi chỉ đang xem thử trong này anh có bỏ xuân dược cho tôi uống hay không thôi."

Taehyun nheo mắt, nụ cười thoáng qua khóe môi. Hắn đặt ly rượu xuống bàn, hơi nghiêng người về phía Beomgyu, tay nâng cằm anh. Hắn vậy mà vẫn diễn tròn vai cái kịch bản mà anh tự viết:

"Có thể đấy, với cậu Choi thì cứ phải đặc biệt một chút, nhỉ?"

Beomgyu nghe vậy thì bật cười, nhếch môi đầy thách thức:

"Đáng để thử đấy."

Anh cụng ly vào ly rượu trên tay hắn, rồi uống cạn.

Hai người cứ thế, từng ngụm rượu đượm nồng đưa họ vào trạng thái lâng lâng.

Beomgyu ngửa cổ uống cạn ly rượu, rồi rót thêm, lại uống tiếp. Taehyun im lặng nâng ly, thỉnh thoảng dõi theo những chuyển động vụng về nơi gương mặt dần vương hơi men của Choi Beomgyu.

Lời nói vơi dần theo từng ngụm rượu. Một lúc sau, Beomgyu lắc đầu như thể cố tìm lại thăng bằng, rồi khẽ nghiêng người và gục xuống bàn. Hơi thở anh phả ra từng nhịp mệt nhoài, vương chút vị rượu nồng nàn.

Hắn rũ mắt nhìn người bên cạnh đang nằm gục, trán khẽ nhíu lại.

"...Này?"

Hắn nghiêng đầu, khẽ lay vai Beomgyu. Nhưng người kia vẫn bất động như thể chỉ chờ một ai khác đến kéo về.

"Chết tiệt, uống cho lắm vào rồi lăn ra như một cái xác."

Hôm nay hắn đến đây để giải tỏa căng thẳng, nên đã bảo vệ sĩ không cần đi theo. Còn Beomgyu thì không rõ có ai đang đợi ngoài bãi xe hay không nhưng bây giờ điều đó cũng chẳng còn quan trọng. Điều chắc chắn duy nhất là hắn sẽ phải kéo cái con người say mềm này ra khỏi đây, dù chẳng hề muốn.

Hắn định cúi người nâng tay Beomgyu để dìu dậy. Nhưng chưa kịp làm gì, Beomgyu đã vùng vằn, sau đó ngã hẳn vào lòng hắn, đầu tựa lên vai.

Mùi rượu vương nhẹ qua làn tóc anh, hòa với hơi thở đều đều. Sự ương ngạnh và ngạo mạn trước đó biến mất hoàn toàn.
Taehyun cứng người như thể bị mắc kẹt giữa hai luồng cảm xúc mâu thuẫn. Hắn muốn đẩy ra ngay lập tức. Nhưng rồi cảm giác ấm áp kì lạ từ vai áo mình khiến hắn khựng lại. Beomgyu đang run nhẹ vì lạnh, hơi thở nhè nhẹ quấn lấy không gian giữa hai người.

Một khoảng lặng trôi qua.

Bất chợt, Beomgyu ho dồn dập. Tiếng ho gằn nghẹn vang lên, kéo hắn về thực tại. Cổ họng anh có lẽ đang rát vì cồn. Hắn nhíu mày, theo phản xạ mà đưa tay lên, định xoa lưng cho người nọ.

Nhưng tay hắn dừng lại giữa không trung. Rồi từ từ rút về, chậm rãi như thể chưa từng có ý định ấy.

Một phần hắn muốn lờ đi, nhưng một phần khác, phần mà hắn luôn chối bỏ lại khiến tay hắn hành động trước khi kịp suy nghĩ.

Hắn quay mặt đi, ánh mắt lơ đãng bám lấy vệt rượu sót lại trên thành ly như thể đang cố tìm một lí do để không nhìn Beomgyu.

Ngoài cửa sổ, gió lạnh luồn qua khe hở khiến tấm màn lay động. Trong khoảnh khắc ấy, một người bất động trong hơi men, một người chỉ lặng thinh để người kia dựa vào mà không một lời than phiền, không một chút bài xích.

Với hắn, chẳng có gì khó chịu hơn là bị người khác chạm vào. Nhưng lúc này, hắn không nhúc nhích. Chỉ ngồi đó, lặng yên.

Chẳng mấy chốc, người của Beomgyu đến và đưa anh về. Hắn cũng rời khỏi quán sau đó, mang theo mùi rượu, một chút lạ lùng và một dấu lặng chưa thể gọi tên.

.

Đêm đã về khuya. Taehyun đứng lặng lẽ trên ban công, nơi gió lùa lướt qua mang theo hơi lạnh của thành phố về đêm.

Một điếu thuốc đang cháy dở kẹp giữa hai ngón tay hắn, làn khói bạc lững lờ tan vào màn đêm. Ánh mắt hắn xa xăm, nhìn xuống những con phố đang dần chìm vào tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng ấy chỉ bị phá vỡ bởi tiếng bật lửa, tiếng hít vào và thở ra nhè nhẹ của hắn.

Tiếng bước chân khẽ khàng bên ngoài phòng không làm Taehyun giật mình. Hắn không cần hỏi cũng biết đó là Jae.

"Vào đi."

"Thưa ngài. Về vụ can thiệp đêm giao dịch hôm trước, chúng tôi đã có kết quả cuối cùng."

Jae bắt đầu, giọng gã trầm thấp đầy nghiêm túc.

Taehyun hất cằm, ra hiệu cho gã cứ việc trình bày, sau đó hắn rít một hơi thuốc cuối rồi búng tàn điếu xuống khoảng không.

"Dựa trên phân tích dấu vết và tàn tích được tìm thấy tại hiện trường, chúng tôi khẳng định đội lính đó là người của Lee Junghyun."

Taehyun không nói gì, nhưng khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một cái.

Jae không đợi hắn lên tiếng, tiếp tục trình bày bằng chứng thứ hai, nhưng giọng có chút nhỏ đi vì đây là một báo cáo còn nhạy cảm hơn:

"Không chỉ vậy, chúng tôi còn có bằng chứng cho thấy Lee Junghyun và Vạn Đông đã có cuộc gặp mặt riêng vài ngày trước khi cuộc giao dịch diễn ra. Một trong những đặc vụ cấp cao của chúng ta, người đã nằm vùng trong mạng lưới của Vạn Đông đã trực tiếp chứng kiến cuộc gặp này. Báo cáo của anh ta cho thấy họ đã trao đổi thông tin rất lâu và chi tiết với thái độ của những kẻ đang hợp tác."

Jae đưa một bản báo cáo tình báo được đóng dấu mật cho hắn.

"Chúng tôi còn thu thập được những chỉ thị được trao đổi bí mật giữa Vạn Đông và Lee Junghyun. Những chỉ thị này được phát hiện và giải mã từ các phương thức truyền tin đặc biệt mà họ cho là an toàn, cho thấy sự phối hợp chặt chẽ của hai bên trước vụ việc. Nội dung các chỉ thị ấy không hề nhắc đến việc chiếm đoạt lô hàng mà chỉ tập trung vào việc gây xáo trộn và những tổn thất nặng nề cho chúng ta."

Taehyun chậm rãi quay đầu lại, nhìn thẳng vào Jae.

Một sự tức giận lạnh lẽo, thấu xương bắt đầu lan tỏa trong lồng ngực. Đây không phải là sự bất ngờ, mà là sự xác nhận cho một mối nghi ngờ nào đó đã nhen nhóm.

Vạn Đông dám đùa giỡn với hắn đến mức này? Dàn dựng một màn kịch để làm suy yếu tổ chức của hắn ư?

"Dựa trên các bằng chứng thu thập được, chúng tôi suy luận rằng cuộc giao dịch đêm đó chỉ là cái cớ. Mục đích thực sự của Vạn Đông khi thuê người của Lee Junghyun là để gây thiệt hại tối đa cho phía chúng ta, làm chậm trễ tiến độ và gieo rắc hỗn loạn. Việc đội quân của Lee Junghyun không cố gắng chiếm đoạt toàn bộ hàng hóa, mà lại tập trung vào việc gây ra nhiều thương vong cho người của phe ta càng thêm củng cố giả thuyết về sự cấu kết này."

Jae tổng kết lại, giọng điềm tĩnh nhưng đầy kiên quyết với kết luận của mình.

Giống hệt như những gì Choi Beomgyu suy đoán.

Thế nhưng, sâu trong đáy mắt hắn, một tia lạnh lẽo chợt lóe lên. Nó không bùng cháy mà chỉ âm thầm nhen nhóm, ẩn sâu dưới vẻ điềm tĩnh cố hữu.

Kang Taehyun nghiến răng, một đường gân nhỏ nổi lên trên thái dương, giọng hắn khàn đặc:

"Thì ra Vạn Đông muốn chơi lớn. Được thôi. Tập trung toàn bộ lực lượng điều tra mối liên hệ giữa Vạn Đông và Lee Junghyun. Tôi muốn biết rõ ràng về mức độ cấu kết, mục đích cuối cùng của họ và tất cả những phi vụ hai bên từng thực hiện cùng nhau trong quá khứ."

Hắn không giận vì tổn thất. Hắn giận vì bị xem thường.

Một ngọn lửa thù hận dâng lên từ sâu bên trong, không bùng nổ nhưng đủ để thiêu rụi mọi thứ hắn chạm vào. Vạn Đông đã cả gan kéo hắn vào một vở kịch rẻ tiền và hạ đẳng.

Xem ra, chúng không chỉ muốn phá hoại mà chúng đang thử xem hắn có thật sự như lời đồn hay không.

"Còn nữa, chuẩn bị một 'món quà' đặc biệt cho Vạn Đông. Tôi muốn bọn họ phải trả giá cho sự phản bội này, một cái giá mà hắn không bao giờ quên. Còn Lee Junghyun, cứ để lão ta hưởng thụ sự yên bình giả tạo này thêm một thời gian nữa. Đừng để bất cứ hành động nào của chúng ta lộ ra trước khi tôi ra lệnh. Rõ chưa?"

"Rõ, thưa ngài."

Jae đáp không chút do dự, rồi cúi đầu và lặng lẽ rời đi. Cánh cửa văn phòng khép lại, trả Taehyun về với sự tĩnh lặng đáng sợ của đêm. Hắn đứng đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào hư không, không một chút gợn sóng.

Chúng tò mò về giới hạn của hắn. Thật không may, đó sẽ là lần cuối cùng chúng còn cơ hội để thắc mắc.

.

Beomgyu choàng tỉnh lúc hơn một giờ sáng.

Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt qua rèm mỏng. Đầu óc anh có chút choáng váng khiến anh ôm đầu, sau đó anh cố gượng người dậy.

Một cơn nhức âm ỉ kéo dọc bên vai trái khiến Beomgyu khẽ cau mày. Xương quai xanh bên trái nhói nhẹ một cách bất thường.

Anh đưa tay sờ thử nhưng không có vết trầy, cũng chẳng lở loét gì. Chỉ là một cảm giác lạ và mơ hồ.

Beomgyu chống tay đứng dậy, choáng váng vài giây trước khi lảo đảo bước vào nhà vệ sinh. Ánh đèn vàng bật lên chói mắt, phản chiếu gương mặt phờ phạc, tóc rối bời.

Anh kéo cổ áo xuống một chút, nghiêng người, soi kỹ chỗ vừa thấy nhức. Vẫn làn da mịn, không trầy xước, không bầm tím. Nhưng Beomgyu khựng lại vài giây, ngón tay vẫn đặt ở vị trí ấy, như thể anh biết có gì lạ lạ mà lại không nói thành lời.

"...Lạ thật."

Anh lẩm bẩm. Có lẽ do dư âm của men rượu hoặc do nằm sai tư thế thôi.

Nhưng khi tắt đèn quay về giường, mắt vẫn còn nặng trĩu nhưng bàn tay anh một lần nữa lại sờ khẽ qua xương quai xanh như cơ thể đang cố nói với anh điều gì đó mà lý trí chưa nghe kịp.

.

Xin lỗi vì sự lười biếng này huhu😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip