sáu.

tối hôm đó, beomgyu và taehyun lại ngủ chung với nhau.

lý do đơn giản là vì beomgyu có rất nhiều chuyện muốn nói với hắn về việc tỏ tình yeonjun.

" hyun, mày có nghĩ rằng yeonjun cũng thích tao không? "

" có chứ "

kang taehyun chẳng ngần ngại mà trả lời luôn, hệt như đang trả lời beomgyu rằng ' hắn cũng thích anh '

" sao mày biết được? "

beomgyu nghiêng người nhìn xuống dưới đất nơi hắn đang nằm mà hỏi, taehyun chỉ gác tay lên trán nhìn anh mà trả lời.

" không phải tao đã từng nói rồi sao? ai mà lại không thích mày cơ chứ? "

trong ánh mắt hắn sâu thẳm, loé lên tia đau lòng nhưng rất nhanh đã biến mất, taehyun mỉm cười nói tiếp.

" mày làm được mà, mạnh mẽ lên "

" ừm, mai hyun đi với tao nhé "

hắn không trả lời, chỉ quay sang hướng khác mà gật đầu.

beomgyu nhận được cái gật đầu cũng yên tâm hơn, liền đắp chăn đi ngủ.

sáng hôm sau.

beomgyu và taehyun đã đến nơi, anh cũng đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ, giờ chỉ cần đợi yeonjun đến nữa là được.

" beom, đừng tự bấu tay mình nữa, sẽ không sao đâu "

choi beomgyu ngẩng mặt lên nhìn hắn vẫn đang chăm chú kiểm tra lại quà tặng yeonjun cho anh, nhưng vẫn biết là beomgyu đang tự bấu lấy tay mình vì lo lắng.

" hyun, cảm ơn mày vì đã ủng hộ tao, thật sự cảm ơn mày "

" nói ngốc gì đấy? mày là bạn tao cơ mà, với cả... tao biết cảm giác yêu thầm nó như thế nào, nó khó chịu lắm, nên tao không muốn mày phải ôm cảm giác đó suốt đời, có hiểu không? "

" hyun, mày yêu ai rồi à? "

' tao không yêu mày, thì yêu ai? '

lúc đó hắn chỉ muốn trả lời thành thật với anh như thế, nhưng taehyun làm sao dám trong khi beomgyu đang chuẩn bị tỏ tình người khác.

trong lòng anh có ai, taehyun đều biết.

nhưng... trong lòng hắn có ai, làm sao beomgyu biết được?

" không có, tao làm gì mà yêu ai, đến đây, tao ôm mày nhé "

choi beomgyu lập tức lao thẳng vào lòng hắn, vùi mặt vào bờ vai ấm áp mà anh đã quen thuộc suốt 18 năm qua, có lẽ sự ấm áp này giúp anh bình tĩnh hơn đôi chút.

kang taehyun liên tục vỗ vỗ rồi xoa nhẹ lưng beomgyu để giúp anh bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn đang dâng lên nổi sợ hãi tột cùng, nhưng không phải sợ beomgyu có người yêu, hắn sợ rằng anh sẽ bị từ chối.

" không sao cả, tao tin mày, luôn luôn tin mày và chưa bao giờ ngừng tin mày cả, mày sẽ làm được, đừng lo lắng, sẽ ổn thôi mà "

nghe hắn nói xong, choi beomgyu tự dưng bình tĩnh đến lạ.

phải, taehyun tin anh, chỉ cần vậy là được rồi.

" vậy tao về nhé, để cho mày thoải mái, cố lên "

" ừm "

kang taehyun mỉm cười, vẫy tay với beomgyu rồi quay đầu đi mất.

taehyun chẳng muốn ở lại chứng kiến cảnh beomgyu tỏ tình, nếu ở lại có lẽ hắn sẽ khóc mất.

có lẽ đến đây thôi là được rồi, trái đất và mặt trời quá xa nhau, giống như hắn và beomgyu vậy, chẳng thể ở bên nhau.

" beomgyu, tao đến rồi, xin lỗi vì đã đến muộn, có chuyện gì mà mày hẹn tao ra đây thế? "

choi yeonjun thành tâm chấp tay xin lỗi vì đã đến muộn, chỉ vì mải mê xem bộ phim mới ra mà quên mất giờ hẹn với beomgyu.

" ừm, thật ra tao có chuyện quan trọng cần nói với mày "

" cứ nói đi, đừng ấp úng như vậy "

" thật ra... tao thích mày, thích mày 7 năm rồi nhưng hôm nay mới đủ can đảm để nói, tao sợ mày sẽ ghê tởm tao vì tao thích con trai, cũng sợ mày sẽ từ chối tao, nhưng tao biết rằng sẽ không thể giấu mãi tình cảm của mình được, cho nên yeonjun, mày có thể cho tao một cơ hội trở thành người yêu mày không? "

choi yeonjun đơ tại chỗ, não trì tệ đang cố gắng xử lí những thông tin mà beomgyu truyền đạt.

" beom, tao không bao giờ ghê tởm mày, vì tao cũng thích con trai, cảm ơn vì đã thích tao nhưng tao xin lỗi, tao không thể cho mày cơ hội, tao... hiện tại đang thích một người, tao nghĩ mày sẽ hiểu cảm giác của tao, thành thật xin lỗi "

" không sao cả, tao chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng, biết được cảm xúc của mày thì tao sẽ dễ dàng từ bỏ hơn, cảm ơn vì đã nói cho tao biết nhé "

nói xong cả hai ôm nhau, một cái ôm tình bạn, một cái ôm trút bỏ hết những nặng lòng vừa qua.

tối hôm đó, beomgyu sau khi đi ăn uống, tâm sự với yeonjun trở về nhà liền vào phòng tắm rửa, sau đó trở ra thì thấy trên bàn học của mình có một hộp quà, một bông hoa hướng dương và một lá thư.

" gì đây? quà của ai vậy nhỉ? ngày mai mới là sinh nhật của mình cơ mà "

beomgyu liền bước đến mở hộp quà ra, trong đó có một cái vòng tay hình hoa hướng dương và được khắc tên anh, thêm nữa là một tấm vé máy bay.

" ngày 12/3, cất cánh bay đến mỹ lúc 6h, hành khách kang... kang taehyun "

choi beomgyu mở to mắt sửng sốt, taehyun tại sao lại đi mỹ? nhìn đồng hồ đã hơn 9h tối, chẳng thể nghĩ gì thêm, anh cầm hộp quà chạy ào sang nhà hắn mà đập cửa, muốn hỏi rõ sự tình.

" taehyun, kang taehyun mày ra đây, vé máy bay đi mỹ là cái gì hả? mày đùa tao có phải không? mau ra đây nói chuyện đi "

cánh cửa mở ra sau hàng tá cái đập cửa của anh, nhưng người ở sau cánh cửa không phải là taehyun như beomgyu đã mong đợi, mà là mẹ hắn.

" gyu, vào đây rồi nói chuyện "

nói rồi bà han bước vào nhà, beomgyu cũng lật đật chạy theo sau.

" mẹ, chuyện này là sao vậy? taehyun đâu rồi hả mẹ? "

" gyu, con bình tĩnh, chuyện thằng bé đi mỹ là thật, giờ có lẽ máy bay đã cất cánh rồi "

" tại sao tự dưng lại đi mỹ chứ? tại sao nó đi mà chẳng nói tiếng nào với con, không được, con phải đi lôi đầu nó về hỏi cho ra lẽ "

" gyu, mẹ nghĩ nếu con muốn biết sự tình, hãy về đọc thư mà taehyun viết, có lẽ sẽ có câu trả lời cho con "

bà han nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói, trước khi ra sân bay, bà đã thấy hắn trên tay cầm quà và thư đi sang nhà beomgyu, có lẽ đó sẽ là câu trả lời mà anh cần.

choi beomgyu tâm trạng rối bời, gật đầu rồi trở về nhà, mở cửa phòng ra nhìn thấy bức thư lúc nãy, giờ anh mới nhìn kĩ rằng nó được bỏ vào bìa hoa hướng dương và dán lại rất kĩ càng.

" gửi beom,

là tao đây, chúc mừng mày và yeonjun đã thành đôi, nhưng cũng xin lỗi vì tao không thể ở cạnh mày nữa.

18 năm qua chúng ta cùng cười, cùng nói, cùng khóc và cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, tao đã có rất nhiều lần đầu tiên dành cho mày.

lần đầu tao dám doạ mẹ tao vì không được học chung lớp mẫu giáo với mày.

lần đầu tao dám chạy ra tận quốc lộ mua kem cho mày, mặc dù tao rất sợ mình sẽ bị mắng.

lần đầu tao cãi ba mẹ tao vì không cho tao ngủ chung với mày do mày đang bệnh.

lần đầu tao cùng mày đi ăn hủ tiếu nhà anh hoon, sau đó trở thành khách quen chỉ vì mày khen ngon.

lần đầu đánh người khác vì nó dám nói mày chẳng làm được việc gì, cái thằng đó chẳng biết con mẹ gì cả, mày cái gì mà chẳng làm được, mày rất giỏi cơ mà.

lần đầu tao biết mình yêu vì say nắng nụ cười của mày.

lần đầu tao thất tình vì mày.

và cũng là lần đầu... tao dám bày tỏ tình cảm của mình với mày.

nghe điên rồ nhỉ? nhưng là sự thật đó, vì nụ cười đó của mày mà tao ôm mộng tương tư suốt 10 năm dài đằng đẵng.

nhưng tao chọn rút lui, tao biết mình sẽ không bao giờ có được tình cảm của mày vì 7 năm của mày quan trọng hơn tất thảy.

từ giờ mày sẽ không thể thấy tao nữa đâu, cứ sống hạnh phúc là được rồi, đừng tìm tao, tao sẽ trở về sớm thôi nhưng hiện tại tao cần để bản thân nghỉ ngơi, hãy nhớ này, trời trở lạnh rồi, nhớ mặc áo ấm vào, không được uống nước lạnh, sẽ đau họng đấy, còn nữa, nếu muốn ăn cá thì tự gỡ xương hoặc nhờ người khác gỡ cho nhé, đừng lười, tao không có ở đó để gỡ xương cho mày đâu, không được biếng ăn, mày đau dạ dày đấy, còn nữa, sau này nhớ dặn kai đừng cho cà chua vào cơm của mày, nếu có thì bắt nó ăn hết, có biết chưa? mày hậu đậu lắm nên đừng có đụng vào mấy cái đồ nóng hay dễ vỡ dùm tao, cẩn thận bị thương, đi ngủ thì nhớ sạc pin điện thoại kẻo sáng không có mà dùng, à tao có mua thuốc dạ dày để trong tủ đầu giường của phòng mày, đau thì lấy uống nha, hết rồi đấy.

cảm ơn mày rất nhiều, mày giỏi lắm nên hãy tự tin lên nhé.

tạm biệt beom, à quên mất, chúc mừng sinh nhật, hãy thật hạnh phúc nhé, tao yêu mày.

- taehyun "

những dòng chữ nắn nót của hắn bắt đầu nhoè dần, beomgyu khóc, nước mắt anh rơi lã chã sau khi đọc thư hắn để lại.

taehyun đi mất rồi, hắn bỏ lại beomgyu, mang theo cả tình cảm mà hắn chôn vùi suốt 10 năm đi mất.

tim beomgyu như có ai siết chặt lại, đau đớn đến tột cùng, taehyun yêu anh 10 năm cơ đấy, vậy mà tên ngốc đó chỉ để ý đến 7 năm thanh xuân của anh, đúng là thần kinh mà.

" tên khốn kang taehyun, chúc mừng thành đôi cái gì chứ? 7 năm quan trọng hơn cái gì chứ? tại sao mày lại làm vậy? sao lại bỏ tao mà đi chứ? đồ ngốc, đúng là đại ngốc "





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip