1.
Đêm ấy, Taehyun vô tình nhận được tin nhắn từ người yêu cũ, người đã lâu rồi không gặp.
Beomgyu :
-Taehyun! Chúng ta gặp nhau ở quán cafe *** được không? Em có chuyện muốn nói với anh.
Tin nhắn ấy khiến anh chợt bất ngờ trong lòng, đã chia tay lâu rồi còn muốn nói gì nữa vậy?
Taehyun :
-Được, 15p nữa anh tới.
Bóng đêm phủ xuống thành phố, nhưng đối với Taehyun, nó không thể che giấu cảm xúc hỗn loạn trong lòng anh. Anh và Beomgyu đã từng yêu nhau, nhưng khoảng cách và những hiểu lầm đã khiến họ chia tay. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, nhưng một lần nữa, định mệnh lại đưa họ về bên nhau.
Taehyun đang ngồi một mình tại quán cà phê quen thuộc, nơi mà lần đầu tiên anh và Beomgyu gặp nhau. Mùi cà phê và âm thanh nhộn nhịp của thành phố làm anh cảm thấy an yên, nhưng cũng không thể xóa đi nỗi lo lắng trong lòng.
Anh chỉ muốn quên đi quá khứ, nhưng không thể. Mỗi lần anh nhìn thấy Beomgyu, anh lại nhớ về những kỷ niệm ngọt ngào, về những ngày tháng mà họ hạnh phúc bên nhau.
"Taehyun" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Anh quay lại và không kìm được cảm giác lạ lẫm khi thấy Beomgyu đứng đó, nụ cười của anh vẫn như ngày xưa, nhưng trong đôi mắt đó, Taehyun nhìn thấy sự thay đổi, một chút lo lắng, một chút hi vọng.
"Beomgyu," Taehyun nhẹ nhàng gọi tên cậu.
Beomgyu bước lại gần, ngồi xuống đối diện Taehyun. Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc, như thể thời gian đã ngừng lại.
"Em gặp anh có chuyện gì vậy? Giờ nãy cũng đã trễ rồi " Anh lên tiếng trước
"Em nhớ anh, liệu ta còn được như trước không?"
Từ những ngày trước, cậu đã bị hình bóng Taehyun theo đuổi trong tâm trí mãi khi cậu đã vô tình lướt thấy bài đăng của anh trên mạng xã hội. Cậu nhớ những đường nét, những cảm xúc của anh đã từng dành cho cậu. Nhưng, Taehyun liệu có giống cậu không? Anh đã có người mới chưa? Anh đang sống như thế nào rồi?
Cậu cứ nghĩ sẽ mấy ngày sau sẽ quên, nhưng dần cậu càng không thể quên anh. Đến mức Yeonjun, bạn của Beomgyu cũng nhận ra điều này. Đã có đợt, Yeonjun và Soobin cùng với hai người họ có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau , nhưng rồi cả bốn người không thể tụ hợp lại như trước vì Beomgyu và Taehyun đã chia tay.
"Em nhớ Taehyun đến vậy sao không thử nhắn cho cậu ấy? Anh nghĩ rằng nó cũng nhớ em " Một quyết định liều lĩnh cho Beomgyu, có nên chủ động nhắn quay lại không? Nhưng lỡ anh ấy đã có người mới thì sao đây chứ.. Trong cuộc tình tan vỡ này chỉ có Beomgyu là còn đọng lại thôi sao.
Quay về thực tại, Beomgyu vẫn quyết định nói ra nỗi lòng của mình vì cậu càng ngày càng không thể quên anh. Taehyun hít một hơi thật sâu. Lòng anh đầy những câu hỏi chưa có lời giải. Liệu họ có thể vượt qua những vết thương cũ? Liệu tình yêu này có thể lại nở hoa sau bao nhiêu tổn thương?
Taehyun nhìn thẳng vào mắt Beomgyu, giọng anh trầm ấm nhưng cũng rất đỗi nhẹ nhàng
"Um..Để anh suy nghĩ."
Câu trả lời ngắn ngủi ấy cứ vang vọng mãi trong đầu Beomgyu. Cậu vừa vui vừa lo, ít nhất Taehyun không từ chối ngay, nhưng cũng không hứa hẹn gì. Đủ để trái tim Beomgyu hồi hộp từng ngày. Nhưng Beomgyu không ngờ mình lại gặp Taehyun sớm như vậy.
Chỉ mới tối qua, Taehyun còn nói "Để anh suy nghĩ" để lại trong lòng Beomgyu một nỗi hồi hộp xen lẫn bối rối. Bây giờ, họ lại tình cờ va phải nhau ở tiệm bánh nhỏ trong con phố quen thuộc giữa trời đông.
"Cẩn thận"
Taehyun kịp thời giữ lấy chiếc khay trên tay Beomgyu khi cậu suýt làm đổ. Bàn tay Taehyun chạm vào tay Beomgyu chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để Beomgyu giật mình, tim đập loạn nhịp.
"Cảm..Cảm ơn anh"
Beomgyu lí nhí, vội vàng thu tay lại, ánh mắt luống cuống nhìn xuống sàn.
Taehyun cũng rụt tay lại nhanh chóng, vẻ mặt lúng túng không kém. Dường như cả hai đều không biết phải xử lý tình huống này thế nào. Không khí giữa họ trở nên ngượng ngùng đến mức nghe rõ tiếng bánh mì nướng lách tách trong lò, dù thời tiết lạnh lẽo, nhưng trong khoảng khắc đó..Có lẽ lại ấm áp đến kì lạ
"Em..em lấy bánh rồi, em đi trước nhé"
Beomgyu lắp bắp, khẽ cúi đầu.
"Ừm, tạm biệt"
Taehyun đáp nhỏ, ánh mắt chần chừ như muốn giữ lại điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chỉ đứng yên nhìn Beomgyu rời đi.
Beomgyu bước vội ra khỏi tiệm bánh, cảm giác sau lưng nóng ran vì biết chắc Taehyun đang nhìn mình.
Còn Taehyun, anh đứng lặng giữa không gian thơm mùi bơ sữa, lặng lẽ dõi theo cái bóng dáng đã quen thuộc từ lâu, ánh mắt anh không giấu được sự dịu dàng pha lẫn bối rối
Ở một nơi khác, trong căn hộ nhỏ ấm áp của Soobin, ánh đèn vàng dịu dàng chiếu lên hai người đang ngồi co ro trên ghế sofa.
Soobin cầm ly cacao nóng, mắt nheo lại nhìn Yeonjun, cục cưng của anh đang bận gặm chiếc bánh yêu thích của mình.
"Chuyện hôm qua của Taehyun và Beomgyu sao rồi?"
Soobin hỏi, giọng vừa tò mò vừa lo lắng.
Yeonjun nhai nhậm lại, ra vẻ suy nghĩ rồi nhún vai
"Căng thẳng..nhưng cũng có chút khác"
"Khác sao?" Soobin nghiêng đầu.
Yeonjun mỉm cười, ánh mắt có chút tinh nghịch
"Khác lắm, ánh mắt của Taehyun nhìn Beomgyu chắc hẳn cậu ấy vẫn chưa quên gấu nhỏ nhà ta đâu"
Soobin phì cười, suýt làm đổ cacao ra tay. Yeonjun ngả người ra sau, dựa đầu vào vai Soobin
"Cả hai đều ngốc lắm, thích nhau muốn chết còn giả bộ lạnh lùng"
"Anh nghĩ..chúng ta có nên giúp hai đứa nó không?"
Soobin xoa đầu Yeonjun, lặng lẽ nghĩ ngợi. Anh nói tiếp
"Không ép, nhưng tạo cơ hội. Kiểu như..vô tình đẩy tụi nó gần nhau ấy."
Yeonjun cười khẽ, gật đầu đồng ý. Trong lòng cậu cũng âm thầm mong rằng lần này, Taehyun và Beomgyu sẽ không bỏ lỡ nhau thêm nữa.
Ở đâu đó ngoài cửa sổ, gió đông lùa qua khe cửa, mang theo chút lạnh dịu dàng của đầu xuân — như một lời hứa nhẹ nhàng về những điều tốt đẹp sắp đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip