2.
Sáng hôm đó, Beomgyu dậy sớm hơn thường lệ. Không hiểu vì sao, trong lòng cậu cứ có một cảm giác bồn chồn khó tả. Cứ mỗi lần nhớ lại ánh mắt dịu dàng của Taehyun khi gặp sáng nay ở tiệm bánh, trái tim Beomgyu lại khẽ run lên.
Còn đang ngồi ngẩn người trước bữa sáng nguội ngắt, điện thoại của cậu bất ngờ rung lên.
Soobin hyung :
-Beomgyu, chiều nay anh và Yeonjun có chút chuyện cần nhờ. Mày rảnh không?
Beomgyu dụi mắt, gõ lại một tin nhắn ngắn.
-Dạ được, chuyện gì vậy hyung?
Chưa đầy một phút sau, điện thoại lại reo. Là Soobin gọi trực tiếp. "Anh và Yeonjun bận đột xuất, mà bọn anh lỡ đặt một lô bánh sinh nhật cho tiệm đối tác. Mày giúp bọn anh ra tiệm bánh mang về giùm được không?"
Giọng Soobin vang lên qua điện thoại, nghe có vẻ gấp gáp. Beomgyu còn chưa kịp trả lời, thì bên kia Soobin đã thêm vào một câu "À, Taehyun cũng tới lấy một phần khác. Chắc tiện gặp luôn đó."
Trái tim Beomgyu thoáng khựng lại.
"Taehyun.."
Vừa mới sáng nay còn lúng túng nhìn nhau như vậy, bây giờ lại gặp lần nữa.
Buổi chiều hôm đó, Beomgyu đứng lóng ngóng trước tiệm bánh nhỏ. Tiếng gió nhẹ thổi bay vài sợi tóc mái của cậu, ánh nắng chiều nhuộm bức tường màu trắng kem thành một màu vàng dịu dàng.
"Beomgyu?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Beomgyu quay lại, bắt gặp Taehyun cũng đang đứng đó, tay nhét trong túi áo khoác, ánh mắt ngập ngừng.
"Anh cũng tới lấy bánh à?" Beomgyu hỏi nhỏ.
Taehyun gật đầu. Cả hai cùng bước vào tiệm, khoảng cách giữa họ gần đến mức Beomgyu nghe rõ tiếng thở nhẹ của Taehyun.
Cô nhân viên chào đón "Ah, hai bạn tới lấy đơn đặt bánh cho Soobin-ssi và Yeonjun-ssi đúng không? Đợi mình chút nha."
Không khí trở nên lặng im trong giây lát.
Beomgyu siết chặt tay mình, định tìm chuyện để nói, thì Taehyun đã chậm rãi mở lời
"Ah..Chuyện tối hôm trước, anh đã suy nghĩ rất nhiều"
Beomgyu ngẩng lên, trái tim bất giác đập nhanh hơn.
"Về..chuyện tụi mình?" -Beomgyu đáp
Taehyun nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng xen lẫn chút dè dặt.
"Ừm. Anh nghĩ..anh không muốn lảng tránh nữa."
Taehyun dừng lại, rồi nói tiếp "Anh vẫn thích em, Beomgyu"
Khoảnh khắc đó, Beomgyu ngỡ như mọi âm thanh xung quanh đều tan biến. Chỉ còn lại nhịp tim của chính mình, vang dội trong lồng ngực. Cậu mở miệng, nhưng không thốt nên lời. May mà cô nhân viên mang bánh ra đúng lúc "Đây ạ! Cẩn thận nhé!"
Beomgyu luống cuống đỡ lấy hộp bánh, Taehyun cũng nhận phần của mình. Họ cúi đầu chào, rồi bước ra ngoài. Ngoài phố, gió xuân lững lờ thổi, mang theo chút lạnh dịu dàng.
Hai người bước đi trên con phố nhỏ, ánh nắng cuối ngày vương trên mái tóc mềm của Beomgyu. Một lúc sau, Beomgyu bỗng dừng lại. Cậu xoay người, ôm hộp bánh chặt trong tay, ngẩng lên nhìn Taehyun.
Ánh mắt hai người gặp nhau trong khoảnh khắc im lặng ấy, không có lời nào, chỉ có những cảm xúc cũ kỹ đang dần trỗi dậy.
Beomgyu mím môi, rồi khẽ nói
"Chúng ta..thử lại lần nữa nhé?"
Câu hỏi ấy nhẹ như gió, nhưng đủ khiến Taehyun khẽ cười, một nụ cười rất dịu dàng.
"Ừm, anh luôn sẵn sàng"
Câu trả lời đơn giản, nhưng dường như xua tan hết tất cả những ngập ngừng trong lòng họ. Ngày hôm ấy, dưới bầu trời xanh nhạt, giữa tiếng gió xuân lướt nhẹ qua những nhành cây, hai trái tim từng lạc mất cuối cùng cũng tìm lại được nhau.
Beomgyu vẫn còn giữ hộp bánh trong tay, đứng lúng túng giữa con phố nhỏ. Cậu không biết nên làm gì tiếp theo, ở lại thêm một chút, hay chào nhau rồi về?
Taehyun dường như cũng đang bối rối. Anh đưa tay gãi nhẹ gáy, ánh mắt nhìn xuống đất.
"Anh... đưa em về nhé?" Taehyun ngập ngừng hỏi, giọng nhỏ như sợ làm Beomgyu hoảng.
Beomgyu khẽ lắc đầu, cười mỉm
"Em tự về được mà."
Dứt lời, cậu quay đi một bước, rồi lại quay đầu nhìn Taehyun.
"Nhắn tin cho em đó,"
Beomgyu lí nhí dặn, rồi ôm hộp bánh chạy đi thật nhanh, như sợ bị ai bắt gặp nụ cười đang lan ra trên môi mình. Taehyun đứng lại, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, khoé môi cũng khẽ cong lên.
Gió chiều nhẹ nhàng thổi qua, mang theo mùi hương ngọt ngào từ tiệm bánh sau lưng họ -
...cùng một lời hứa mới, lặng thầm nảy mầm giữa hai người.
Tối hôm đó, Beomgyu nằm lăn lộn trên giường, đắp chăn kín tới tận cằm. Điện thoại đặt bên cạnh, màn hình đã tắt từ lâu, nhưng cứ mỗi vài giây, cậu lại len lén liếc mắt sang.
Không tin nhắn mới.
Beomgyu cắn môi, giơ tay đấm nhẹ vào gối.
"Hứa nhắn tin mà..sao chưa nhắn gì hết vậy chứ!!"
Trong lòng cậu ngổn ngang cảm xúc.
Vui mừng có, mong đợi có, lo lắng cũng có.
Rồi như nghe được lời cầu nguyện bé nhỏ nào đó, điện thoại bỗng "ting" một tiếng khẽ.
Beomgyu bật dậy nhanh như lò xo, suýt chút nữa quăng luôn cái điện thoại.
Taehyun :
-Em về chưa?
Chỉ hai chữ ngắn ngủi thôi mà tim Beomgyu như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu bấm trả lời rất nhanh, rồi lại xoá đi. Gõ lại, lại xoá tiếp.
Mất cả một phút, cuối cùng Beomgyu mới dám gửi
-Dạ rồi
Phía bên kia im lặng một lúc lâu, rồi gửi thêm
Taehyun :
-Mai anh tính đi tiệm sách gần đây. Em có muốn đi cùng không?
Beomgyu sững người.
Đi... đi cùng á???
Cậu cắn môi, lăn qua lăn lại trên giường, trước khi gõ
-Dạ..nếu không phiền anh.
Tin nhắn gửi đi rồi, cậu chỉ muốn úp mặt xuống gối hét một tiếng.
Taehyun trả lời ngay
Taehyun :
-Không phiền đâu. Anh sẽ đợi em.
Beomgyu siết chặt điện thoại trong tay, không biết từ bao giờ gương mặt đã đỏ ửng đến tận mang tai.
Cậu không tin nổi là mình lại đang nhắn tin thế này với Taehyun, người mà mình đã từng nghĩ sẽ không bao giờ có thể bên cạnh lần nữa.
Phía bên kia, Taehyun gửi thêm một tin nhắn cuối
Taehyun :
"Em ngủ ngon nhé, gấu nhỏ."
Beomgyu tròn mắt.
"Gấu nhỏ"??
Cậu vùi mặt vào gối, hét thầm thêm lần nữa.
Beomgyu bật cười thành tiếng, rồi ôm chăn chìm vào giấc ngủ, trong lòng ngập tràn những điều ngọt ngào như mùi bánh ban chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip