6
mấy hôm nay kang taehyun để ý thấy thư ký choi trông kì lạ lắm. lâu lâu anh ta lại xem điện thoại rồi lại cười cười như khẻ ngốc vậy đó, rốt cuộc là anh ta bị làm sao vậy?
"thư ký choi?"
"tôi nghe đây, giám đốc!"
"mấy nay anh bị làm sao vậy?" taehyun nhìn anh khó hiểu
"t-tôi có làm sao đâu, tôi vẫn bình thường mà?" soobin thoáng lo lắng
"không, anh không hề bình thường một tí nào cả. dạo này anh cứ nhìn vào điện thoại sau đó lại cười như kẻ dở hơi vậy" hắn thẳng thắn mà nói
"à, à..."
"rốt cuộc là anh bị làm sao?" mặt giám đốc kang nghiêm nghị làm soobin sợ quá đi mất
"chẳng qua là tôi... tôi nhắn tin với anh yeonjun nên cười vậy thôi"
"cái gì? ý anh là bạn của bác sĩ choi đó hả?" taehyun bất ngờ
"đúng... đúng thế"
"anh cũng hay thật đấy, mới gặp người ta lần đầu mà đã cho dựa vai như thế rồi" hắn cười cười trêu chọc anh
soobin liền bị taehyun làm cho ngại đến không dám ngước mặt nhìn đời.
tối đến tại nhà hàng Moon
hôm nay gia đình beomgyu và gia đình taehyun sẽ cùng nhau đi ăn cũng như để chọn ngày đám cưới cho hai người họ.
tuy beomgyu đã khóc lóc bảo là không muốn đi nhưng mà nào có được với bà choi.
cả hai bên gia đình đã chọn một phòng vip vì họ muốn có không gian riêng tư để dễ trò chuyện. nhà họ kang đã đến nơi trước và ngồi đợi nhà họ choi đến.
"thành thật xin lỗi anh chị, vì một số việc vặt nên chúng tôi đến hơi muộn. mong anh chị thứ lỗi" ông choi vừa đến đã xin lỗi nhà họ kang ráo riết
"không sao đâu anh, gia đình mình ngồi đi đã" ông kang nói
"dạ cháu chào hai bác" choi beomgyu cũng rất lễ phép mà cúi chào ông bà kang
"chà, cháu beomgyu đây quả thật rất đẹp trai, bảo sao thằng taehyun nhà bác lại say mê cháu đến vậy"
bà kang ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu đã khen lấy khen để làm bác sĩ ngại đỏ hết cả mặt.
"dạ bác quá khen" beomgyu ngại ngùng gãy gãy gáy
từ nãy đến giờ hắn đều nhìn cậu không rời một giây nào cả. beomgyu thấy vậy thì cũng nhướng mắt với hắn, taehyun muốn nói gì với cậu à?
"dạ thưa anh chị và cháu choi đây. gia đình chúng tôi đã xem được ngày lành tháng tốt để hai cháu nhà ta có thể về chung một nhà rồi ạ" bà kang mở lời
"vào cuối tháng này thì sẽ là ngày thích hợp để hai cháu tổ chức hôn lễ đấy ạ"
"vậy thì tốt quá rồi!"
cả hai bên gia đình đều vui vẻ
nhưng chỉ có choi beomgyu là vô cùng hoang mang, gì mà nhanh vậy chứ? bây giờ cũng đã là nửa tháng rồi, vậy là sớm muộn gì thì cậu cũng phải cưới kang taehyun sao?
"anh muốn tổ chức hôn lễ ở nhà thờ hay nhà hàng vậy bác sĩ choi?" taehyun hỏi cậu
"hả?" choi beomgyu lúc này mới hoàn hồn trở lại
"t-tôi thích nhà hàng hơn" beomgyu ấp úng trả lời khi thấy bà choi đang liếc mình muốn cháy mắt luôn
"được!"
ngồi nói chuyện được một lúc thì hai bên gia đình cùng nhau dùng bữa, đang ăn thì đột nhiên beomgyu có điện thoại nên cậu đã xin phép ra ngoài để nghe điện.
taehyun có thể dễ dàng quan sát cậu qua cửa kính của phòng vip, cậu nói chuyện với ai mà lại vui vẻ đến thế? bác sĩ choi liên tục cười khi nói chuyện với người đó, một nụ cười mà hắn chưa từng thấy.
"alo, thằng nhóc này hôm nay mới chịu gọi cho anh đấy à?" beomgyu chọc ghẹo đối phương
"xin lỗi anh, chẳng qua là em bận học quá nên bây giờ mới có thời gian để gọi hỏi thăm anh. em nghe hai bác nói anh sắp kết hôn đúng không?"
nói đến đây thì giọng của đầu dây bên kia thoáng hào hứng.
"đúng thế, cuối tháng này anh cưới..."
"có mời em không?"
"dĩ nhiên là có rồi, nếu không có kai đây tham dự thì anh sẽ bị thiệt hại một phần lớn đó" beomgyu cười cười
"em sẽ tranh thủ về nước để dự đám cưới anh, thử xem "anh rể" là ai mà lại có phước phần lớn đến vậy" huening kai nói
"được được, khi nào về thì gọi cho anh!"
cả hai nói chuyện rất vui vẻ với nhau đến nổi choi beomgyu không ý thức được nãy giờ mình đã nghe điện thoại được gần nửa tiếng rồi.
5 người đang ngồi trong phòng vip đều nhìn ra hướng của cậu, không biết là cậu nói chuyện với ai mà lại không muốn ngắt máy đến vậy.
sau khi chào tạm biệt kai thì beomgyu mới trở lại bàn ăn.
"con xin lỗi vì đã đợi mọi người đợi ạ" bác sĩ cười ngượng
"anh nói chuyện với ai vậy?" kang taehyun trong lòng có chút phẫn nộ mà gặng hỏi cậu
"à, chỉ là em họ của tôi thôi"
"là huening kai sao con?" bà choi tò mò hỏi
"dạ vâng, em ấy bảo cuối tháng sẽ về dự đám cưới con" bác sĩ tươi tắn
kang taehyun nghe đến đây thì đã cố gắng giữ sự bình tĩnh hết mức có thể, gì mà em họ, gì mà cuối tháng về dự đám cưới, nghe đến đó thôi giám đốc kang cũng đã muốn bốc khói rồi đây này.
"vậy nếu không có chuyện gì thì hôn lễ của hai đứa sẽ diễn ra vào cuối tháng này nhé" bà kang vui vẻ nói
"dạ vâng thưa anh chị!"
"vậy bây giờ chúng tôi xin phép về trước ạ"
"à kang taehyun, giờ này còn sớm, con đưa beomgyu đi đâu đó dạo phố rồi hẵng về" ông kang dặn dò hắn
"dạ được" hắn nói
thế là hai bậc phụ huynh đôi bên đã về hết và choi beomgyu không biết từ lúc nào mình đã yên vị trên ghế phụ xe của giám đốc kang.
"b-bây giờ chúng ta đi đâu vậy?" beomgyu hỏi
"tôi muốn đi dạo bên bờ sông"
thế là hắn rồ ga rồi đưa anh đến một con sông để ngắm cảnh.
nơi đây cũng có rất nhiều cặp tình đôi đến để nói chuyện cũng như đi dạo như họ.
"bác sĩ choi này!"
đang đi thì kang taehyun cất giọng làm bác sĩ giật cả mình.
"h-hả, tôi nghe!"
"anh không nhớ gì về chuyện tối hôm qua sao?" giọng hắn rầu rĩ
"tôi chỉ nhớ là tôi và anh yeonjun uống say, đến sáng ngủ dậy thì đã thấy mình nằm trong phòng, trước đó nữa thì thành thật là tôi không nhớ gì cả!"
"không nhớ gì cả sao?"
"đúng vậy, tôi đã làm chuyện gì sai trái sao?"
"không phải. chỉ là bác sĩ choi đã chồm lên rồi sau đấy hôn vào má tôi thôi" hắn nhếch mép nói
choi beomgyu nghe xong thì mặt đỏ như quả cà, vội vàng lục lại kí ức về chuyện này. chà, đúng thật là bác sĩ đã chồm người lên để hôn giám đốc kang đó nha.
"chuyện đó... là tôi hành động trong lúc say, mong giám đốc kang bỏ qua" cậu cúi đầu để tránh né ánh mắt hắn
"bác sĩ à, tôi đâu phải là người dễ dãi. anh phải chịu trách nhiệm với chuyện mình đã làm đi chứ?" taehyun đưa tay vuốt má cậu
"c-cậu muốn tôi phải chịu trách nhiệm thế nào đây?" cậu ngước mặt lên nhìn kang taehyun
"hmmm, hôn tôi hai cái đi!"
"giám đốc kang... việc này, không được đâu..." beomgyu xua xua tay
"nếu anh không làm được thì để tôi làm nhé?"
dứt câu thì kang taehyun vội giữ chặt hai vai cậu lại rồi hôn vào môi cậu hai cái làm choi beomgyu bất ngờ mà đẩy hắn ra rồi bỏ chạy mất tiêu.
đột nhiên hắn thấy beomgyu dừng lại giữa chừng làm hắn cũng tò mò mà chạy lên phía trước.
bác sĩ liền nhanh chóng kéo hắn vào một lùm cây gần đó rồi quan sát cái ghế đá trước mặt. thật không thể tin được, trước mắt họ là hình ảnh thư ký choi đang nựng má choi yeonjun.
"giám... giám đốc kang, cậu hãy nói với tôi là tôi không nằm mơ đi. thư ký choi và anh yeonjun... sao có thể?"
"anh cứ bình tĩnh, sáng nay tôi đã nghe thư ký choi nói về choi yeonjun rồi nhưng tôi không ngờ họ lại tiến triển nhanh đến vậy"
"bây giờ tôi với cậu có nên nhảy ra bắt quả tang họ tại trận không?" beomgyu vừa quan sát rồi lại quay qua hỏi hắn
"tôi nghĩ là có" taehyun gật đầu đồng ý
"được, vậy bây giờ tôi đếm 123 thì ta nhảy ra bắt quả tang họ nhá!"
"đều nghe anh!"
"1... 2... 3!"
vừa dứt tiếng ba thì hai người họ nhảy ra bắt quả tang thư ký choi tại trận.
"thư ký choi, chẳng phải anh nói là phải dẫn bé cún nhà anh đi dạo mà, sao bây giờ lại đi với anh yeonjun vậy?" kang taehyun khoanh tay trước ngực tra hỏi
"còn anh yeonjun, anh bảo là đi ăn với em trai họ, ồ hoá ra đây là em trai họ của anh đó hả?"
phải nói là thái độ của đôi "chồng chồng" sắp cưới này y hệt như nhau luôn đấy.
soobin và yeonjun nuốt khan rồi vội giải thích.
"beomgyu à, n-nghe anh nói, đây chỉ là... mô hình robot thôi, không phải... thư ký choi gì đó đâu" y lắp bắp
"mô hình robot cao m87 hả anh choi?" kang hỏi
"thôi anh còn sợ cái gì nữa, nói cho họ biết luôn đi, em ghét phải dấu diếm ai cái gì lắm" soobin nói
"chúng tôi là đang tìm hiểu đấy!" choi soobin khí phách mà nói
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip