28. Trust


Kang Taehyun bắt đầu ngày mới bằng vài viên thuôc giảm đau, còn Choi Beomgyu thì bắt đầu ngày mới bằng một đống tài liệu đang chờ anh xử lý.

Sau khi Taehyun được xuất viện anh đã đưa hắn về nhà, không những vậy mà còn hoá thân vào vai một quản gia. Vì chuyện vừa rồi xảy ra nên anh càng thêm cảnh giác, bây giờ đến thức ăn và nước uống của hắn cũng được anh kiểm tra kỹ lưỡng. Anh đi một vòng quanh nhà, điều chỉnh lại mọi đường lối sinh hoạt thường ngày của người giúp việc và ra thêm một mớ các quy tắc.

Tên họ Kang với cái tay đau khi thì cứ điềm nhiên trong phòng làm việc, dù một tay bị thương nhưng hắn vẫn đang chăm chỉ lật tài liệu.

Xong xuôi hết anh mới vào tìm người kia, vừa đúng lúc đến giờ ăn trưa nên đồ ăn cũng được bê vào. Vì vốn không có tâm trạng ăn uống nên hắn cũng chẳng để ý lắm, nhưng Choi Beomgyu thì khác. Anh liếc mắt nhìn bát cháo trên khay rồi lại nhìn vào cô bé giúp việc vừa bê đồ ăn vào.

"Thứ này cho người ăn à?", giọng của anh vang lên làm cô giật bắn.

"C-có vấn đề gì ạ?", cô lắp bắp.

Kang Taehyun đang chăm chú làm việc cũng bị giật mình. Hắn đá mắt ra hiệu cho cô mau bê thức ăn đi nhưng cuối cùng anh vẫn không tha.

"Đã nói là đồ ăn phải nóng mà? Cô nấu cái này từ đêm qua rồi cứ vậy mà bê lê hay sao? Bộ hâm nóng một bát cháo khó đến vậy à? Nếu không làm được thì cứ đổ đi mà nấu cái khác. Còn nữa-"

"Beomgyu à."

"Đừng có ngắt lời tôi.", anh đanh đá nhìn hắn.

"Tôi không đói nên đồ ăn thì để sau đi."

Vậy là hắn thành công chọc anh giận.

"Cậu ăn đống giấy đó no rồi chứ gì? Anh đây phải gác hết toàn bộ công việc để đến đây chăm sóc cậu vậy mà mở miệng bảo không đói à? Tôi cho cậu uống thuốc thay cơm nhé? Hay là-"

Trong lúc anh đang phàn nàn thì người này đã lén phẩy tay bảo cô đem đồ ăn đi. Thời điểm nhạy cảm nên Beomgyu đúng là có hơi khó tính thật. Nhưng hắn nào dám cãi dù chỉ là nửa lời, vì hắn biết anh làm thế vì muốn tốt cho hắn.

Beomgyu thở dài một hơi, anh đem chồng tài liệu trên bàn hắn để sang một bên rồi nói vô cùng nghiêm túc:
"Ngày mốt là xuất cảnh rồi, cậu chỉ cần ngoan ngoãn trong khoảng hai ngày thôi bộ khó lắm sao?"

"Tôi đã làm gì không ngoan đâu?"

"Cậu uống hết đống thuốc giảm đau đó trong một buổi sáng mà đến một muỗng cháo cũng không ăn, thế là ngoan à?"

"Rồi rồi, tôi sẽ xuống tầng và ăn ngay. Trong lúc đó thì Beomgyu có thể mượn phòng làm việc của tôi và giải quyết công việc của anh."

"Nhanh lên."

Beomgyu nhìn hắn như đang ra lệnh, còn Kang Taehyun thì từ tốn kéo ghế rồi ấn vai anh ngồi xuống. Trước khi đi còn không quên nhắn nhủ "Thư giãn đi".

Beomgyu dõi mắt theo bóng lưng của hắn đến khi hắn đi mất. Anh ôm mặt thở dài rồi cũng tự nhủ bản thân cần bình tĩnh lại. Vụ tai nạn đó đối với anh đúng là rất sốc nhưng mọi chuyện đã qua rồi. Taehyun vẫn ổn, vẫn ở đây. Thậm chí anh và hắn cũng sắp sang Châu Âu, nơi đó sẽ an toàn hơn một chút.

Để quên đi mớ lộn xộn trong đầu nên anh tạm gác mọi chuyện sang bên và tập trung giải quyết công việc. Lật hết tờ này và ký hết tờ khác, tất cả đều là yêu cầu xét duyệt các khoản chi trong tháng. Beomgyu nhìn sơ qua các hạng mục rồi đặt bút ký nhanh. Nhưng đến tờ cuối cùng thì tay anh khựng lại.

Số tiền cần chi cho hạng mục này không nhỏ. Đúng hơn thì đó là một khoản khổng lồ trong đầu tư. Beomgyu cau mày nhìn vào tên đối tác và càng bất ngờ hơn khi đó là cục trưởng Oh.

Đúng là ông ta đã giúp đỡ anh thật và anh cũng đã hứa sẽ đầu tư xây dựng công viên trung tâm, chỉ là anh không ngờ ông ta lại yêu cầu một khoảng hậu hĩnh như thế.

"Cắn sâu thật...", anh buộc miệng cảm thán.

Nhưng suy đi nghĩ lại, chỉ bấy nhiêu đây tiền mà đổi lại được Kang Taehyun bây giờ vẫn đang ăn uống dưới tầng thì anh thấy rất đáng. Suy nghĩ vừa chợt thoáng qua anh đã không ngần ngại ký vào tờ giấy cuối rồi cất gọn mọi thứ sang bên. Việc anh cần lo lắng tiếp theo đây chính là chuẩn bị cho chuyến đi vào hai ngày tới.

Lần này Choi Yeonseok và cả Kim Yeonhee đều không ngần ngại ra tay với người vô tội chỉ để bức hắn chết, anh không biết liệu họ có tiếp tục ra tay với chuyến bay lần này hay không. Đề phòng vạn nhất, anh vẫn nên kỹ tính một chút.

Đang mơ mơ màng màng lên kế hoạch cho chuyến đi thì thư ký lại gọi đến, lần này vẫn là tông giọng gấp gáp bảo anh mau đọc báo.

"Sao vậy, anh trai tôi lại định kết hôn với ai à?"

"Không ạ...lần này tình hình có vẻ căng thẳng lắm."

Beomgyu bấm vào bài báo mà cô gửi bằng máy tính, lướt đến đâu đầu anh lại choáng đến đó.

"Cái gì thế này...", anh hoài nghi tự hỏi.

Bài báo đào bới về quá khứ của Choi Yeonseok. Hay đúng hơn là về những người mà gã từng 'tình một đêm'. Những thông tin này từng được Kang Taehyun nắm trong lòng bàn tay nên người phát tán nó chỉ có thể là hắn.

Vừa hay tên đó bước vào, anh xoay màn hình sang và chất vấn hắn:
"Cậu làm nhỉ?"

Kang Taehyun sau khi no bụng thì lại thèm tráng miệng. Hắn mon men tiến lại sau lưng Beomgyu với chút ý đồ đen tối, vừa nhìn vào bài báo hắn vừa cười:
"Viết hay phết nhỉ?"

"Đột nhiên đăng vậy thôi à?"

Anh biết là Kang Taehyun quan hệ rộng nhưng điều anh không ngờ là hắn có thể liên lạc với người từng qua lại với Choi Yeonseok và thu được từng này bằng chứng.

Tên họ Kang thì vẫn đang dụi đầu vào cổ Beomgyu và hít lấy hít để mùi hương của anh. Hắn nói một cách uể oải:
"Beomgyu đã bảo vệ tôi rất tốt mà....Tôi cũng phải làm gì đó giúp anh chứ."

Thấy hắn mềm nhũn như chú mèo nhỏ nên anh có chút yếu lòng. Beomgyu đưa tay vuốt nhẹ tóc người kia và hỏi:
"Lại mệt à?"

"Dạo này anh sao thế?", hắn hoài nghi nhìn anh.

"Sao?"

"Dịu dàng một cách bất thường."

Đúng thật là dạo này anh hành xử khác với lúc trước. Không còn một Choi Beomgyu đanh đá hay từ chối nữa, anh nhẹ nhàng chấp nhận mọi thứ, miễn là hắn muốn. Tông giọng dịu dàng đó làm hắn có chút lạ lẫm, nhưng vì suy cho cùng người được lợi là hắn nên hắn cũng chẳng thấy phiền gì.

"Thay vì thắc mắc chuyện này thì cậu đi tìm hiểu tạo sao hôm đó lại bị lừa dễ dàng vậy đi."

Kang Taehyun không phải kẻ ngốc, họ cùng biết chuyện đó. Thế nhưng điểm yếu của mối quan hệ này lại bị họ nắm thóp. Sau thất bại ở lần đầu tiên họ nhận ra rằng mối quan hệ của hai người không đơn giản như thế, bây giờ lại đang lợi dụng sự bền chặt đó.

Vị trí của Beomgyu ở Weyn bây giờ đã được củng cố, nhưng đồng nghĩa là anh càng gặp nhiều rủi ro hơn. Anh đang chiếm thế thượng phong nên phải làm sao để duy trì vị trí như hiện tại.

Kang Taehyun đã làm rất tốt, hắn giúp anh nắm KCN trong tay thật dễ dàng, nhưng chuyện mà anh hứa với hắn anh vẫn chưa thể hoàn thành...

Bây giờ mỗi lần nhìn thấy hắn Beomgyu lại thấy có chút áy náy. Một phần vì cùng với Kang Haemin giấu sự thật này với hắn, phần khác vì trước đây anh không đủ dịu dàng với người ta.

Beomgyu không biết có nên gọi đó là sự thương cảm hay không, bởi vì anh biết không ai muốn mình trở thành kẻ đáng thương trong mắt người khác cả.

Anh có thể có một nội tâm không lành lặng, nhưng hắn thì không được. Anh đã hứa sẽ ôm ấp sự hạnh phúc của hắn trong những ngày kế tiếp, và vô tình việc giấu đi sự thật ấy khiến hắn vui vẻ hơn.

Nói ra nghe có vẻ là cao cả, nhưng suy cho cùng chỉ là vì muốn thấy hắn vui.

Beomgyu nhẹ nhàng đóng máy tính và chuẩn bị rời đi. Hắn thì vừa dõi theo vừa hỏi bằng tông giọng giả mệt mỏi:
"Đi đâu vậy?"

"Tôi có hẹn với ba."

"Không đi không được à?"

Beomgyu đang khoác áo thì nhướng mày nhìn hắn:
"Cậu Kang đang làm nũng với tôi sao?"

"Như thế này mà đã là làm nũng?", Kang Taehyun đứng bật dậy và tiến lại gần anh, hắn đáp với nụ cười khoái chí, "Vậy lúc tôi làm nũng thật thì tim anh Choi sẽ tan chảy đấy."

"...."

"Anh chịu nổi không?"

"Chẳng phải cậu đã làm rồi sao?"

"Hả?"

Choi Beomgyu nhếch mép:
"Lúc trên giường tên nào đã bĩu môi xin anh đây làm tiếp vậy?"

"Thì anh không chịu được nên mới cho tôi làm tiếp mà."

Beomgyu thua rồi.

Anh không đấu khẩu lại hắn ttrong khoảng này. Một phần vì hôm đó anh thật sự bị hắn làm cho mềm lòng. Nhưng đi thì vẫn phải đi, hôm nay là buổi gặp cuối trước khi anh và hắn sang Châu Âu nên dù không muốn vẫn phải có mặt.

Taehyun thì lẽo đẽo theo sau, hắn hỏi:
"Sau đó anh về nhà à?"

"Ừm."

"Nhưng ai sẽ đút bữa tối cho tôi đây?"

"Cậu cũng không phải em bé."

"Từ hôm nay tôi làm em bé của anh Choi nhé?"

Beomgyu bỏ ngoài tai mấy lời tán tỉnh trẻ con đó rồi giữ khuôn mặt lạnh mà ra xe. Ngờ đâu mặt anh chưa lạnh được bao nhiêu đã bị hắn làm cho biến sắc:
"Anh không đến là tôi nhờ người khác đút giùm đấy."

"Cứ thử đi."

Sau đó anh đi mất. Kang Taehyun thì vừa huýt sáo vừa vui vẻ lên tầng, làm đến vậy rồi thì tối nay hắn chỉ cần nằm và chờ một cục bông ấm áp đến thôi.

Taehyun nhận ra sự dịu dàng và chiều chuộng kỳ lạ của anh đối với mình, tuy vậy hắn vẫn không muốn gặng hỏi. Vì tin tưởng Beomgyu, và cũng vì hiểu rằng thời cơ vẫn chưa chín muồi.

Choi Beomgyu đã muốn giấu thì dù hắn có cố đào bới đến đâu cũng khó lòng mà đoán ra, vậy nên cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi. Hắn biết anh đang muốn tốt cho mình nên cũng rất sẵn lòng chờ đợi.

___

Hi cả nhà, tui lại ngoi lên đây. Chuyện là dạo gần đây mấy bồ thấy tui update fic khá ít (cả bộ này lẫn Vô Thanh và mấy chap tui còn nợ 🥹). Dù vào hè rồi, người người nhà nhà đều rảnh nhưng au vẫn chưa được rảnh 😭

Tui muốn gửi lời xin lỗi thân iu đến bạn nào vẫn đang từng ngày đợi fic và hứa là có thời gian tui sẽ vào update liềnnnn

Vì không muốn chất lượng fic đi xuống nên tui chấp nhận ra fic lâu một tí chứ không tua nhanh tình tiết hay viết lướt. Vì vậy nên các mom cứ bình tĩnh đợi tui nhe.

Còn bạn nào hè này phải ôn thi đại học thì cố lên nè, nhả vía điểm vượt target, điểm cao hơn kỳ vọng cho cả nhà neeeeee 🫶🏻

À tui spoil tí về chiếc fic này là em nó sẽ không có quá nhiều dramma đâu (chắc là đỡ hơn mấy tựa fic khác của tui ròi 🥹). Vì ngay từ đầu tui đã định viết Đồng Minh thành một chiếc fic, nơi mà hai bạn chữa lành cho nhau á 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip