24

Sáng sớm Beomgyu vì muốn ra ngoài hít thở nên đã thức từ sớm, lại muốn đi dạo cho thong thả vì gần đây có quá nhiều chuyện khiến em phải suy nghĩ.

Đang đi thì hình ảnh trước mắt khiến em phải dừng lại.

Là Taehyun và Hyeri! Hai người họ là đang ôm nhau!

Em đau lòng đứng nhìn, đôi mắt không biết lúc nào đã mờ đi vì hình ảnh trước mặt, lòng ngực quặn thắt như ai đó bóp chặt.

Bất ngờ em thấy cô ta lén lấy cây dao đưa lên cao. Beomgyu hốt hoảng chạy lại xô cô ả ra, nhanh như cắt cô ta đứng dậy định đâm Taehyun một nhát nào ngờ Beomgyu chạy vào đỡ cho hắn nhát dao từ phía sau.

Phản ứng của em nhanh đến nỗi làm hắn không kịp trở tay.

- BEOMGYU!

Hắn hoảng hốt đỡ em, rồi nhanh chóng bế xốc em lên.

- Beomgyu mà có chuyện gì cô cũng đừng hòng sống!

Hắn chạy nhanh tìm người cứu em, máu chảy ngày một nhiều, chưa bao giờ hắn lại cảm thấy sợ như thế.

Taehyun nhanh chóng chạy đi tìm sự cứu trợ, hắn vừa bế vừa gọi tên em rất lớn, sợ rằng Beomgyu xảy ra chuyện.

Trong lòng hắn thỉnh cầu trời cao mong cho em bình an.

Còn cô ả ta thì cũng bị bắt trói lại.

--

- Thưa hoàng đế, vết thương của đế hậu chỉ cần sâu thêm chút đã không thể cứu được nữa vì sẽ xuyên qua phổi, rất may mắn là hiện giờ đế hậu không sao.

- Chết tiệt! Cô ta đừng mong sống yên ổn!

Hắn lại hỏi tiếp:

- Vậy khi nào em ấy tỉnh?

- Có thể là ngày mai ạ.

- Được vậy ngươi lui đi.

Hắn đang trách bản thân. Em đã thấy hết cảnh lúc nãy rồi sao? Lúc nãy hắn thấy khoé mắt em còn ươn ướt, sao lại đỡ cho hắn cơ chứ? Sao lại không tránh đi?

Hắn cảm thấy có lỗi với em vô cùng lúc nãy vì cô ta nói rằng cô ta chuẩn bị về nước, cha đã bắt cô ta gả đến nước khác, nên cô ấy ngỏ ý muốn ôm hắn xem như tạm biệt lần cuối nhưng thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế.

Hắn ngồi canh chừng em, chẳng dám rời mắt càng không dám đi đâu.

--

- Beomgyu em tỉnh rồi.

Vừa mở mắt ra đã thấy cơ thể đau nhức, nhìn sang lại thấy gương mặt mong chờ của hắn.

- Em thấy trong người thế nào?

Beomgyu không muốn trả lời cũng không nhìn hắn nữa.

- Em sao vậy? Em đang khó chịu ở đâu?

Beomgyu chẳng trả lời hắn, cũng chẳng nhìn hắn. Suốt cả ngày hắn ở bên em, lo cho em từng chút nhưng em lại không hề mở lời một tiếng. Hắn đưa cháo thì ăn, đưa thuốc thì uống, em máy móc làm theo ý hắn, mặc kệ hắn có sứt thuốc có đau cũng không lên tiếng chỉ cắn răng mà chịu đựng.

Hắn bực lắm, sao cái gì em cũng không nói, hắn biết vết thương em sẽ đau lắm nhưng em cũng chẳng nói gì.

Trời đã khuya hắn cho em ngủ rồi lại ngồi đó, không muốn đi đâu cả chỉ muốn ngồi ở đây.

- Ngài về đi.

- Em còn chưa khỏe, ta muốn ở lại chăm em.

- Ta lớn rồi, không khỏe chứ chưa chết được, không cần ngài mệt mỏi như thế.

- Em là đang giận sao?

Em không trả lời chỉ nhắm mắt rồi xoay mặt ra chỗ khác, hắn biết ý nên đành đi về cũng không muốn em phải khó chịu.

Hắn vừa đi, em nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh mặc cho vết thương đang đau, em không nhịn được nữa rồi. Em muốn nôn.

Nôn một trận em mệt lả người, dạo này cơ thể em cứ khác khác, hay mệt, không muốn ăn lại còn hay nôn.

Beomgyu bỗng sực nhớ ra gì đó, liền lấy tay sờ xuống bụng.

- Chẳng lẽ....chẳng lẽ mình có thai sao?

Không phải không có thể vì đêm đó em và hắn cái gì cũng làm cả rồi...

Em sợ lắm, sợ hắn biết em có thai rồi lại thương hại em nhiều hơn, sợ đứa bé sinh ra sẽ chịu thiệt thòi vì giữa em và hắn không có tình yêu mà chỉ vì lợi ích. Chỉ vì một lần em sơ suất rồi lại mang trong mình sinh linh bé nhỏ đáng thương. Nên em quyết định...quyết định giấu...

- Đế hậu gọi tôi?

- Bác Son, lúc con bị thương bác bắt mạch còn phát hiện gì nữa không?

Ông gật đầu nhẹ biết em đang muốn hỏi đến cái gì.

- Vậy con có t-thai thật sao?

- Đúng thưa đế hậu, đứa bé được ba tuần rồi.

- V-vậy bác có nói cho hoàng đế biết không bác?

- Xin đế hậu yên tâm, tôi chưa nói gì cả.

- C-cảm ơn bác, bác đừng nói cho ngài ấy biết nhé.

- Vâng.

- Nhưng sao bác lại giữ bí mật giúp con vậy ạ?

Trước đây ông ấy cũng có một người con trai ngoan ngoãn đáng yêu giống như em vậy, nhưng vì một lần không may cậu ấy muốn vào cung điện thăm cha, rồi bị bọn Alpha tàn nhẫn bắt cậu lại rồi xâm hại cậu. Sau khi biết mình có thai cậu ấy vì quá đau lòng không muốn cha mình mất mặt, sợ mang tiếng xấu cho cha, nên đã tự tử... Sau đó Taehyun biết chuyện hắn dày vò bọn người vô đạo đức ấy sống không bằng chết. Cho nên khi ông vừa nhìn Beomgyu đã thương, không muốn người khác biết chuyện của em khi em chưa cho phép.

- T-thì ra là vậy, con xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện không vui.

- Không sao đâu đế hậu, chuyện này đã qua lâu rồi. Đế hậu không được khỏe thì nghỉ ngơi sớm đi nhé.

- Được, con cảm ơn bác.

Nói rồi ông quay đi, còn em cứ nằm đó mãi không thể vô giấc được. Chuyện có thai em phải làm sao đây....

Hắn ngày nào cũng đến thăm em, nhưng một câu em cũng không nói, làm hắn phiền não không thôi, dạo này hắn việc nhiều lại càng nhiều hơn vì đang trong giai đoạn luyện binh để sắp tới đối đầu với Qenin.

Đã trôi qua hơn hai tuần kể từ ngày em bị thương, em không biết hắn xử cô ta như thế nào nhưng lại nghe phong phanh rằng trán cô ta bị thương rất nặng do hắn bắt dập đầu 500 cái tạ lỗi, xong rồi bắt trói bỏ đói cả mấy ngày và bị hắn đuổi về nước cảnh cáo với cha cô.

Nên em cũng nghĩ rằng cô ta chẳng dám bén mãng đến đây nữa.

- Beomgyu.

- À, phu nhân.

Em định đứng dậy chào nhưng bị bà ấy cản, bỗng bà ấy ngồi xuống nắm lấy bàn tay em mà nói:

- Beomgyu à, cảm ơn con, ta không ngờ Hyeri lại độc ác như thế.

- Dạ....

- Con khỏe rồi chứ?

- Dạ vâng con khỏe rồi ạ.

- Ta thật sự đã quá có lỗi với con, con bỏ qua cho ta nhé?

- Dạ con không có để bụng gì đâu ạ, phu nhân đừng lo.

- Đừng kêu phu nhân nữa, kêu mẹ đi Beomgyu à.

- Vâng...m-mẹ.

- Ngoan quá, ta có kêu người chuẩn bị thuốc bổ cho con rồi, con chỉ cần nhanh chóng khỏe là được.

- Vâng ạ...

- Được rồi, ta về nhé, khi nào rảnh ta lại qua, ông ấy cứ càm ràm ta miết.

- Mẹ về cẩn thận ạ.

- Được._ Bà ta đưa tay xoa đầu em.

***********
Hết chap 24.

Chắc tuần sau tui cũng dị quá mấy bà ơi, quá bận luôn.

Nay ktra văn rất ok hehe.

Đồng bào ơi chờ tui tiếp nghen (⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip