25
Chỉ là em thấy trong phòng cũng ôi bức, nên quyết định đi ra ngoài hít thở không khí thiên nhiên một chút, nào ngờ lại gặp Yeonjun đang ngồi rầu rĩ.
- Yeonjun à? Cậu làm gì ở đây vậy?
- A Beomgyu cậu đã khỏe chưa?
- Ta khỏe rồi, không sao đâu, mà còn cậu sao lại ngồi ở đây vậy?
- À thật ra tôi có chuyện này muốn nói...
- Chuyện gì thế?
- Tôi....tôi có t-thai rồi....
- Gì cơ? Chúc mừng cậu nhé Yeonjun!
- N-nhưng mà tôi đã giấu Soobin nhưng không biết sao Soobin lại biết được chuyện này...
- Sao lại giấu chứ, Soobin tốt với cậu lắm, yên tâm nào, ta chắc chắn Soobin sẽ chăm sóc tốt cho cậu và đứa nhỏ mà thôi, đừng lo.
Em khuyên nhủ Yeonjun thế thôi, biết được cậu ấy có thai cũng rất mừng chứ, Soobin lại tốt thế kia mà, em không nói nhưng em biết mỗi lần Soobin nhìn vào Yeonjun đều rất dịu dàng, nâng niu, đương nhiên là em không cho Yeonjun giấu y chuyện này đâu. Nhưng mà em thì khác, em không muốn ai biết cả, chỉ một mình em là đủ rồi, nếu sau này hắn chán ghét em thì em sẽ rời đi, sẽ không về Kesa làm gánh nặng, em sẽ đi sang nước khác để nuôi nấng đứa bé....
- Thật không?
- Thật mà, Soobin chắc chắn là yêu cậu rồi, cậu đừng lo nữa nhé, chuyện này hạnh phúc thế kia mà, đúng không?
- Ừm...cảm ơn cậu Beomgyu!
Cuộc trò chuyện kết thúc em cũng trở về phòng, em lại muốn vẽ, em cứ ngồi vẽ mãi, không biết trôi qua bao lâu đến khi bức tranh hoàn thiện em mới sựng lại. Tại sao? Tại sao em lại vẽ tranh này chứ?
Trong bức tranh là tấm ảnh ba người, em, hắn và cả đứa nhỏ...
Cũng đã lỡ vẽ rồi thôi thì lấy tấm khăn che lại rồi nhét vào chỗ nào đấy thôi...
Đang nằm mơ màng suy nghĩ thì hắn lại bước vào đem theo cả thức ăn và thuốc có cả dâu tây nữa.
- Em ăn hết cháo và uống thuốc nhé?
Beomgyu gật đầu rồi ngoan ngoãn ăn hết cháo và uống thuốc.
Nhưng đôi mắt em chưa rời khỏi những quả dâu tây trên tay hắn.
- Giỏi lắm, giờ thì dâu tây thưởng cho em.
Em mừng lắm cầm lên một quả ăn ngay.
- Có ngon không?
Em chỉ gật đầu rồi cặm cụi ăn. Hắn biết em thích dâu tây như thế vậy thì từ nay sẽ đem cho em nhiều hơn.
- Em ăn đi, còn nhiều lắm, từ từ mà ăn, hết ta lại đem cho em.
Thấy hắn thế em cũng có chút mủi lòng, cầm lên thêm một trái đưa cho hắn.
- Ngài ăn đi.
- Ta không ăn, em ăn đi, nhìn em ăn ngon thế ta đã cảm thấy đủ rồi.
Đang ăn đến trái thứ tám em đã no rồi nhưng trên tay còn phân nửa phải làm sao đây? Bỏ thì tiết lắm, nhưng em không thể ăn nổi nữa.
Hắn thấy em cứ ngồi nhìn nửa quả dâu tây trên tay cả buổi nên lên tiếng hỏi:
- Em no rồi sao?
Beomgyu gật đầu hắn liền lấy nửa trái dâu tây còn lại đưa lên miệng rồi ăn hết.
Em tròn mắt nhìn hắn, hắn là đang ăn đồ của em ăn chưa hết sao?
- Em nhìn gì? Em ăn không hết thì ta ăn, có gì sao?
Em không nói mà cứ nhìn hắn chăm chăm.
Hắn thấy thế liền nhanh chóng hôn vào môi em cái chụt rồi đứng dậy đi về.
Beomgyu đang ngơ ngác còn ngơ ngác hơn.
- S-sao lại?
Em lấy tay bịt miệng lại rồi cố gắng nằm xuống nhắm mắt để ngủ, để không phải suy nghĩ về hành động lúc nãy của hắn.
--
Nay cũng đã lâu vết thương em cũng đã khỏi rồi, hắn muốn đến xem em đang làm gì, chỉ là việc hôm nay hắn giao cho Kai xử lí, còn hắn muốn ở bên em hết một ngày hôm nay, vì chỉ còn vài ngày nữa hắn phải đi đánh trận rồi, không biết khi nào mới được về với con gấu ngốc này của hắn. Chỉ mong là có thể về với em, hắn không muốn mình tồi tệ bỏ rơi em lần nữa, thế giới ngoài kia tàn nhẫn với em đủ rồi giờ em nên được bảo bọc trong vòng tay của hắn thôi, tất cả mọi thứ cứ để hắn chịu, còn em chỉ cần nhận những điều tuyệt vời hạnh phúc nhất.
Suy nghĩ một lát cũng đứng trước phòng em từ lúc nào, hắn gõ cửa rồi bước vào nhưng chẳng thấy Beomgyu đâu, trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên sự bất an, không phải em đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Hắn tìm xung quanh phòng không thấy liền lao nhanh vào nhà vệ sinh lại thấy em nằm co ro bên trong khuôn mặt tái nhợt, hai tay ôm bụng.
- BEOMGYU? BEOMGYU? Em làm sao vậy, mau tỉnh dậy đi!
Hắn hốt hoảng chạy vào bế em lên nhanh chóng gọi người đến. Chẳng biết qua bao lâu, bác Son cứ ngập ngừng không biết phải nói làm sao.
- Beomgyu bị gì vậy bác Son?
- À...đế hậu...chuyện này...
- Beomgyu làm sao bác mau nói ta biết đi.
- Đế hậu không cho tôi nói ra, nên khi nào đế hậu tỉnh ngài có thể hỏi trực tiếp.
- Beomgyu không nói chuyện với ta, em ấy đang giận, bác nói đi, ta sẽ tìm cách hỏi Beomgyu sau.
Ông ấy nghĩ chuyện này nói cũng không được mà không nói cũng không được, đế hậu sẽ chẳng bao giờ nói cho hắn nghe cả, nhưng mà đứa nhỏ yếu quá, dạo này em chẳng ăn uống gì, ăn một chút lại ói hết ra, nên ngày càng xanh xao. Nên cuối cùng nói cho hắn biết sẽ tốt hơn, nếu để như thế có khi đứa nhỏ sẽ không giữ được.
Bác Son tường thuật lại tất cả chuyện của em, mong hắn có thể chăm sóc tốt cho cả hai người.
- Bác nói sao? B-Beomgyu là đang mang t..thai?
- Vâng ạ.
- Vậy bây giờ làm sao đây? Đứa nhỏ yếu như thế ta phải làm sao?
- Hoàng đế phải lựa những món đế hậu thích ăn nhưng phải đủ chất, không ăn quá nhiều chia ra thành từng bữa nhỏ trong ngày, nếu ăn quá nhiều trong một lúc đế hậu cũng sẽ nôn ra hết, tôi cũng đã chuẩn bị thuốc dưỡng thai cho đế hậu rồi ạ.
- Được, ta hiểu rồi, bác lui xuống chuẩn bị thuốc giúp ta nhé?
- Vâng, tôi xin phép.
Hắn trong lòng vừa vui vừa giận, vui vì hắn biết em đang mang con hắn, giận vì em giấu hắn. Cái gì em cũng giấu cả, hắn không muốn em lại chịu thiệt, nhưng hắn phải làm sao với em đây?
Em mơ màng tỉnh dậy đã là quá giờ chiều, đầu cứ đau nhức, nhưng em muốn nôn quá.
Hắn thấy em chuẩn bị bước xuống giường thì ngăn lại.
- Em đi đâu?
Beomgyu không thể trả lời mà che miệng lại, hắn biết ý liền bế bổng em lên đưa vào bồn mà nôn. Vừa vào em đã nôn lấy nôn để làm hắn vừa xót vừa thương.
Sau khi nôn xong em không thể đứng nổi nữa cả cơ thể như dựa cả vào hắn.
Hắn lau mặt cho em rồi sau đó cũng bế về giường. Hắn biết hiện tại không thể hỏi chuyện về đứa bé nên đành để khi khác vậy.
- Em ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé?
Hiện giờ em chẳng muốn ăn uống gì cả chỉ muốn nôn thôi, nhưng còn đứa bé thì làm sao đây? Em không ăn cho em thì em phải ăn vì đứa bé, nôn nhiều quá em còn không thể chịu nổi huống hồ đứa nhỏ.
Nghĩ thế nên em mới gắng gượng ngồi dậy ăn vài muỗng, nhưng tay em run đến nỗi không thể cầm được bất cứ thứ gì.
Hắn thấy em thế liền đau lòng không thôi, múc muỗng cháo thổi nguội rồi mới đút cho em ăn.
Chỉ ăn được vài muỗng là em lại muốn nôn, nôn đến khi không còn gì cả...
Hắn xót lắm nhưng chẳng biết làm sao, chỉ gáng dụ em ăn thêm vài muỗng xong lại uống thì ép em đi ngủ.
Nếu lúc nãy hắn không đến thì em phải làm sao đây? Em đứng còn không nổi sao có thể đi ra bên ngoài được? Sao em không nói cho ai biết về tình trạng của em? Hay em nghĩ chuyện này quá phiền phức nên đành chịu một mình?
Hắn càng nghĩ lại càng thấy thương gấu nhỏ, em đã chịu đựng đến mức thành thói quen rồi sao....
Phải làm sao với em đây?
************
Hết chap 25.
tuần sau tiếp tục bận nữa gòi (╥﹏╥)
fic viết chưa xong, giờ tui đang kiểm tra dồn dập quá. Chạy dl thấy ham luôn nè ಥ‿ಥ
chúc mấy quý đồng bào của tui làm bài tốt nha 👏✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip