30

Nay hắn cũng vậy rất bận bịu với đống sổ sách chỉ muốn mau mau lại đi gặp gấu ngốc của hắn.

- Ngài Kang à, lát nữa ngài cùng ta và cha đi ăn nhé?

Thấy hắn không trả lời cậu lên tiếng tiếp:

- Ta không biết đường đi, nên ngài cùng ta và cha đi ăn sẵn bàn ch...

- Im lặng được rồi! Ồn ào chết được!

- Ta...

- Chỗ này là chỗ làm việc còn ngươi muốn ăn thì kêu người hầu dẫn đi, nếu ngươi còn nói những việc không đâu thì đừng trách ta tống cổ ngươi ra khỏi đây!

Nghe vậy cậu liền nín bật, chẳng dám lên tiếng, nhưng làm sao có thể cản được cậu cơ chứ.

Hôm nay làm việc xong sớm hơn thường ngày nên hắn định bụng đi qua phòng gấu ngốc kia một chút rồi mới sang chỗ luyện binh.

Nào ngờ vừa bước ra khỏi cửa lại bị cái người hắn không ưa đeo bám ôm chặt cánh tay.

- Ngài đi đâu vậy ạ? Cho ta đi chung với.

- Bỏ tay ngươi ra trước khi nó rớt xuống đất!

- Ngài đừng hung dữ với ta như thế chứ, ta chỉ muốn đi theo ngài thôi mà....hức...

- Nè, Beomgyu khóc thì rất đáng thương còn ngươi khóc thì rất đáng ghét, hiểu không? Bớt ảo tưởng đi!

Nói rồi hắn gạt tay cậu ra đi thẳng, còn cậu đứng đó tức đến nỗi muốn đấm vào tường. Nhưng đành nhịn xuống âm thầm đi theo hắn, nhưng không ngờ hắn lại đến phòng của Beomgyu.

Nhìn từ xa lại thấy hắn nói chuyện với em rất vui vẻ trong lòng lại vô cùng ganh tị vì đáng lẽ sự dịu dàng của hắn chỉ có thể dành cho cậu!

- Em đã ăn gì chưa?

- Ta ăn rồi, hay ngài vào phòng đi.

- Ta sắp đi ngay rồi, không cần đâu.

- Vậy sao ngài không ở lại phòng nghỉ mà còn đến đây?

- Nhớ em quá đấy, với lại ta cũng có đem quà cho đế hậu của ta nữa.

- Gì ạ? Quà sao?

- Ừm, chỉ là thấy nó rất hợp với em nên làm cho em một cái, em nhắm mắt lại đi.

Beomgyu ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt theo yêu cầu của hắn.

- Xong rồi, em mở mắt ra được rồi.

Beomgyu mở mắt ra liền thấy trên cổ tay có một chiếc vòng lấp lánh mà hắn vừa tặng.

Chiếc vòng màu trắng hoạ tiết chỉ có con gấu nhỏ và khắc tên T&B.

- Ngài đã đặt nó cho ta sao?

Em tròn mắt ngơ ngác hỏi.

- Đúng vậy, ta thiết kế rồi kêu người làm cho em, em nhìn này ta cũng có một chiếc.

Hắn giở tay áo ra thì đúng vậy hắn cũng đang mang một chiếc vòng y hệt em chỉ khác là hình trên vòng của hắn là con sóc còn của em là gấu.

- Dễ thương quá, sao ngài lại khắc gấu và sóc thế?

- Em đã từng nghe chuyện giữa gấu và sóc chưa?

Beomgyu mơ hồ nhớ lại từ nhỏ em đã nghe rất nhiều chuyện, mẹ kể và cả đọc sách nhưng hình như chưa bao giờ nghe về hai con vật này cả.

Em thành thật lắc đầu.

- Để ta kể em nghe nhé?

- Ngài kể đi.

- Một ngày nọ gấu và sóc gặp mặt nhau nhưng chẳng thích gì nhau, con sóc kia thì rất ghét gấu còn con gấu nhỏ hiền lành chẳng làm gì có hại cho ai nhưng sóc thì chẳng bao giờ để gấu vào mắt, nhưng con sóc kia trải qua nhiều chuyện chỉ thấy người bên nó chỉ có gấu, gấu con không than trách hay cũng chẳng bao giờ chê trách nó nên con sóc kia đã không biết từ khi nào đã thích gấu nhỏ. Cuối cùng là cái kết đầy mãn nguyện.

- Chuyện lạ quá ta chưa từng nghe.

- Em biết sao em chưa từng nghe không?

- Sao ạ?

Hắn kề môi sát tai em thì thầm:

- Ta bịa đấy.

Vừa nói xong hắn cười khúc khích còn em mặt đã nóng ran hết cả lên.

- Ta vào phòng đây!

Hắn nhanh chóng nắm cổ tay em lại.

- Em đừng giận, chẳng phải em không nhận ra ta đang kể chuyện giữa ta và em à? Em ngốc quá đi gấu nhỏ, được rồi vào phòng nghỉ ngơi đi, nhớ ăn uống đúng giờ đấy, rảnh ta lại đến thăm em và con nhé.

- Ngài đi đi, ta vào phòng đây.

- Bé con à, ba lớn đi đây.

Beomgyu ngượng ngùng vào phòng đóng cửa lại, mặc hắn ở ngoài cứ cười khúc khích.

--

- Soobin à, cậu luyện binh tốt lắm.

- Vậy có thưởng không?

- Thưởng cho cậu gấp đôi giờ luyện binh.

- NÈ!

- Đùa thôi mà, qua đợt này ta cho cậu nghỉ bao lâu thì nghỉ.

- Được, mong là vậy.

- BeomHa đấy cứ đi theo cậu suốt vậy à?

- Là kẻ phiền phức! Đừng để ý đến cậu ta nữa, mau luyện tốt rồi cho cậu về sớm.

- Được, hứa đấy.

Soobin nghe đến vậy thì sốt sắng đi luyện binh nhanh chóng, còn hắn đi đến đi lui kiểm tra kĩ càng xem xét.

Chỉ mới vừa xong thì BeomHa lại chạy đến.

- Ngài mệt lắm đúng không, uống nước nhé.

- Nước của ngươi đưa ta không dám uống.

- Sao ngài nói vậy?

- Ta sợ nó bẩn y hệt tính cách của ngươi vậy!

Hắn nói xong liền bỏ đi, bỏ lại cậu ngơ ngác tức muốn nổ tung nhưng chẳng làm gì được ngoài nhịn nhục. Soobin bên cạnh nghe thế thì thích thú tán thưởng trong lòng. Đúng là hoàng đế gai mắt ai sẽ chẳng nhường nhịn!

--

Hôm nay Beomgyu cùng Yeonjun ăn uống rồi đi dạo với nhau nói chuyện trên trời dưới đất khiến em rất thoải mái. Yeonjun hoạt bát nên khi ở gần không khi nào là em không vui cả.

- Cậu biết gì không, hôm qua đấy có con gián bò vào phòng mình, mình không sợ nhưng Soobin lại hét toáng cả lên bắt mình phải đi bắt bằng được con gián kia thì mới chịu xuống giường, đúng là hết nói nổi mà.

- Ai cũng có nỗi sợ riêng mà, cậu đừng trêu Soobin, cậu ấy nghe được chắc sẽ đỏ mặt đấy.

- Haha.

- Này đi nhiều quá rồi, cậu về nghỉ ngơi đi Yeonjun.

- Đúng vậy về nghỉ thôi, mình cũng mệt quá. Tạm biệt cậu nhé.

- Tạm biệt.

Em chào tạm biệt xong lại quay về hướng phòng mình mà về, đang rất vui vì vừa mới cười rất nhiều với Yeonjun thì chỉ mới bước tới cửa phòng của mình em lại thấy BeomHa lén lén lút lút vào phòng mình.

Cậu bước vào phòng, nhìn qua đã biết căn phòng thiết kế theo sở thích của Beomgyu, đồ đạc toàn là đoàn sang trọng quý hiếm, chiếc giường rộng rãi sang trọng, làm cậu nổi lên sự ghen tị ngày một nhiều.

Tất cả những thứ trong phòng này và cả những thứ Beomgyu được hưởng đáng lẽ đều là của cậu!

Dâu Tây trong phòng gặp người lạ lẻn vào liền sủa ầm ĩ.

- Nè, BeomHa cậu đang làm gì trong phòng tôi vậy?

Bị bắt tại trận nên không còn đường nào chối cãi BeomHa chẳng sợ em nên gân cổ mà cãi.

- Thích thì vào thôi.

- Phòng của tôi, không phải chỗ của cậu mà muốn đến thì đến!

- Thì sao? Căn phòng này vốn dĩ là của Choi BeomHa này chứ không phải của Beomgyu cậu! Những món đồ hoàng đế tặng xứng đáng thuộc về tôi!

- Cậu đã lấy gì của tôi rồi? Mau trả lại!

- Không bao giờ! Đồ của anh sao? Nó xứng đáng là của tôi thì đúng hơn đấy!

- Cậu có ý gì?

- Beomgyu à, anh chỉ là kẻ thay thế tôi thôi, thân phận thấp kém, là đồ vô dụng! Những thứ này xứng đáng thuộc về tôi!

Cậu đẩy Beomgyu sang một bên nhanh chóng bước đi sợ bị bại lộ. Em hốt hoảng chạy vào phòng xem mãi cuối cùng phát hiện mất vòng tay mà hắn mới tặng rồi!

Em định bụng để ở đó khi đi về sẽ đeo lên ngay vì hôm qua tháo ra muốn ngắm nghía cho kĩ mà quên mất mang vào lại.

Suốt cả ngày em chẳng dám nói cho hắn nghe về việc này, chỉ biết nằm suy nghĩ tìm cách lấy lại chiếc vòng đó.

Hôm nay vẫn như thường ngày hắn lại đến nhưng hình như hắn không phát hiện, chỉ đến xoa bụng rồi ôm em thì về.

************
Hết chap 30.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip