37

Kết thúc cuộc chiến thì cũng đã hơn năm tháng! Năm tháng đối với hắn như cả một thế kỉ. Cũng đồng nghĩa với việc Beomgyu mang thai cũng đã gần tám tháng. Trước đây những cuộc tham chiến đối với hắn là sự vô vị không quan tâm đến việc sống chết của bản thân.
Nhưng hiện tại hắn đã có lí do để cho chính mình chiến thắng để có thể nhanh chóng trở về với người hắn yêu vô điều kiện!

Nhưng chính hắn cũng không ngờ rằng bản thân lại trúng loại độc mà khiến hắn đang ở giữa sự sống và cái chết...

Ở căn cứ ai cũng loạn cả lên vì e sợ rằng hắn không qua khỏi kiếp nạn lần này.

Choi Soobin không dám rời mắt khỏi hắn một giây nào vì khuôn mặt hắn càng ngày càng xanh xao, y biết độc đang phát tán bên trong cơ thể hắn. Nếu trúng một mũi tên chết ngay thì sẽ không cảm thấy đau đớn nhưng hắn lại khác hắn đã trúng loại tên độc phát tán trong vòng ba ngày xâm chiếm cả cơ thể, ăn mòn các cơ quan bên trong khiến cho người trúng phải cực kỳ đau đớn nếu không có thuốc chữa kịp thời sẽ mất mạng.

Huening Kai chẳng rảnh ran là mấy khi cuộc chiến kết thúc vừa rồi đã không biết bao nhiêu binh lính bị thương khiến cậu chạy đôn chạy đáo khắp cả nơi cứu chữa. Vừa cứu thương vừa mong ngóng những người mình sai đi có thể tìm được thuốc mau chóng trở về cứu hắn.

Trời cũng đã đổ dần về tối, mặt trời đã dần lặn đi, bầu trời giờ đây chỉ còn một màu đỏ tươi như máu. Mỗi phút trôi qua tất cả mọi người trong căn cứ đều nóng cả ruột gan vì tình hình của hắn chuyển biến có vẻ đã tệ hơn nhiều so với trước đó, dù đã băng bó cẩn thận nhưng miệng vết thương lại cứ túa ra một màu đen như mực.

- Kai à, phải làm sao đây? Nếu không tìm thấy thuốc chắc chắn sẽ....

- Đừng lo Soobin! Chắc chắn bọn họ sắp về tới rồi chờ thêm chút nữa. Ta không tin cái tên hoàng đế ngạo mạn này lại chết vô duyên vô cớ như thế!

Bỗng từ đâu bầu trời kéo đến sấm chớp vang cả một vùng, những cơn mưa nặng hạt bắt đầu thi nhau đổ xuống, hiện tại chỉ còn nghe tiếng mưa rất lớn hòa cùng tiếng sấm ì đùng bên ngoài lấn át đi nỗi lo lắng và những tiếng kêu nhẹ vì đau.

Quân lính được Kai sai đi cuối cùng cũng đã về.

- Thưa, chúng tôi đã cố gắng tìm hết khu rừng phía Bắc nhưng... thật sự không có...vả lại khu rừng vô cùng khó đi...

- K-không có?

- Đúng vậy ạ!

- Hai ngươi về nghỉ ngơi đi, ta sẽ có cách khác.

- Chúng tôi xin phép!

- Kai à, làm sao đây? Không thể trơ mắt nhìn hoàng đế như thế được!

- Tôi đi, tôi sẽ đi tìm!

- Có thể không?

- Tin tôi đi, tôi sẽ cứu ngài ấy bằng mọi cách!

- Được, nhưng trời mưa lớn thế này liệu có ổn không?

- Tôi cần thêm hai người lính theo tôi, cậu cứ ở lại đây trông chừng ngài ấy. Chắc chắn...mai tôi sẽ về.

- Tôi tin cậu Huening Kai!

Kai nhanh chóng phi ngựa lên đường hướng về phía bắc mà chạy không màng tới cơn mưa đang ngày càng nặng hạt.

Soobin nghĩ rằng chuyện này không thể giấu những người trong cung điện nên y đành viết một lá thư nhưng lại tránh nhiều sự lo lắng hơn để binh lính đưa về.

..

Hôm nay mọi người đang tụ họp đủ trước sân vườn, Beomgyu lại chỉ ngồi nghe mọi người nói chuyện chứ không hề tham gia vào vì em cảm trong lòng cứ bồn chồn lo lắng không yên.

- Nè Beomgyu à con sao vậy?

- À...dạ con không sao.

- Con đang lo lắng đúng không?

- Dạ vâng...không hiểu sao hôm nay cứ bồn chồn trong lòng.

- Con đừng lo lắng nữa, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi và ảnh hưởng đến cả con nữa.

- Con biết rồi ạ...

- Beomie, con đang mang song thai nên phai luôn giữ tinh thần phấn chấn con nhé, Taehyun nếu về biết chuyện này sẽ vui biết bao, đừng lo nữa nhé?

- Vâng, con sẽ cố ạ...

Chẳng là mấy tháng trước bác Son đến thăm khám bắt mạch cho em vì dạo gần đây chứng ốm nghén của em ngày một nhiều và gia tăng gấp đôi, cơ thể cứ xanh xao. Nhưng lại không ngờ khi được bắt mạch xong em lại nhận được tin mình đang mang song thai, là hai đứa bé đang trong bụng em chứ không phải là một như em thường nghĩ.

Cả cung điện hay tin ai cũng mừng cho em, em cũng cảm thấy rất vui, em muốn hắn được biết tin này nhưng lại không thể vì hắn đang ở chiến trường xa xôi...

Mỗi người trên bàn đang bàn về việc sinh của em và Yeonjun sắp tới bỗng đâu một binh lính chạy vào, vừa nhìn đã biết cậu ta đã chạy một mạch về đây, vì trên người đã lấm lem bùn đất cả máu khô?

Mẹ hắn gấp gáp hỏi:

- Không cần hành lễ đâu, có việc gì vậy? Hoàng đế sao rồi? Sao ngươi lại về một mình thế kia?

- Dạ thưa, cuộc chiến đã toàn thắng nhưng vì tình hình có chút không khả quan nên tướng quân Soobin đã bảo tôi đưa cái này về cho mọi người.

Người lính đem lá thư đưa thẳng đến tay Beomgyu.

- Tướng quân Soobin bảo tôi đưa trực tiếp lá thư này cho người ạ!

Yeonjun vừa nghe đến tin Soobin thì run rẩy hỏi:

- S-Soobin có sao không?

- Không ạ, hoàn toàn ổn ạ, còn tất cả thông tin mọi người cứ đọc trong thư sẽ rõ!

Beomgyu nhanh chóng nhận lá thư nhưng sự run rẩy đã khiến bức thư chút nữa xém rơi cả xuống đất. Một nỗi lo lắng dâng lên không thể tả...

Không một ai biết bức thư mà Soobin đưa cho em là gì nhưng sau chốc lát mọi người thấy Beomgyu sững lại sắp ngã thì mới luống cuống chạy lại đỡ em vào ghế ngồi.

- Beomgyu à, con sao vậy, bình tĩnh đi con.

Yeonjun nhanh chóng nhặt bức thư lên mở mắt to hết cỡ vì nội dung của nó.

- S-sao vậy Yeonjun? Thư viết gì vậy con?

- Thư viết cuộc chiến tuy đã thắng lợi n-nhưng hoàng đế ngài ấy...

- Taehyun? Taehyun làm sao vậy Yeonjun, con mau nói ta biết.

- Ngài ấy...đang bị trúng tên độc, cần được điều trị...

- Đ-độc...

Bỗng Beomgyu gào khóc chạy về phía tên lính kia nắm vào bả vai lây hỏi:

- Nói cho ta biết hoàng đế thế nào? Tại sao lại như vậy?

- Tôi...đế hậu bình tĩnh đã. Lúc mọi người đang hăng say chiến đấu không biết bọn họ từ đâu nhắm trúng vào hoàng đế khiến ngài ấy trúng cung tên độc...Bây giờ mọi người đang tìm thuốc để trị cho ngài ấy...

- K-không thể nào....ta phải đi gặp ngài ấy, mau tránh ra!

Mọi người thấy em kích động như thế không khỏi sót ruột lo lắng chạy lại can ngăn.

- Beomgyu à, con bình tĩnh lại đã.

- Không được, con phải đi gặp ngài ấy, bỏ con ra đi.

Em gào khóc thảm thiết, giẫy giụa muốn chạy đi. Trong đầu em lúc này chẳng còn gì khác ngoài ba chữ Kang Taehyun, em muốn gặp hắn, hắn không được bỏ em!

- Beomgyu, Beomgyu, cậu còn đang mang thai, đừng kích động như thế.

- Bỏ tôi ra đi, tôi muốn gặp ngài ấy mà, ngài ấy không được xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không đ....

Nỗi kích động quá lớn khiến em ngất đi. Mọi người xung quanh nhanh chóng đỡ em về phòng.

Yeonjun đi về phía tên lính kia muốn hỏi cho rõ ràng.

- Cậu có biết hoàng đế trúng loại độc gì không?

- Thưa công tước, tôi chỉ nghe nói hoàng đế đang trúng một loại cực độc. Trong vòng ba ngày phải tìm ra được loài hoa tử huyền quý hiếm thì mới có thể cứu sống ngài ấy. Nhưng binh lính chúng tôi đã đi tìm từ khắp nơi nhưng kết quả vẫn là con số không, nên tôi e rằng...

Nghe đến đây Yeonjun sững sờ, bất giác không thể thở nổi mà ngồi phịch xuống. Cậu biết nếu hắn xảy ra chuyện gì người dân ở Tagus chỉ đau buồn một nhưng đối với Beomgyu có thể là cả trăm nghìn lần.Lần này thật sự hết cách rồi sao...?

- Không thể được, Soobin và Kai chắc chắn sẽ có cách mà đúng không?

- Chuyện này....

- Thôi được rồi, cậu lui xuống nghỉ ngơi đi, đừng nói chuyện này cho ai biết nhé!

- Vâng, tôi xin phép.

Yeonjun bây giờ chỉ có sự mông lung, cậu không mong nó sẽ xảy ra theo chiều hướng xấu đi... Nhưng tình thế bây giờ có lẽ quá khó...

***********
Hết chap 37.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip