9

- Sao ngươi lại đến đây nữa rồi?

- Ta có đem đồ ăn sáng cho ngài.

- Không cần, ngươi tự ăn đi!

- Ngài ăn chút gì đi, ta nghe nói hôm qua ngài làm gần sáng mới về phòng nay lại đi sớm, ngài ăn một ít thôi cũng được.

Em cảm nhận được mùi pheromone rượu vang của hắn đang đậm dần khiến em có chút choáng váng.

- Sao hôm nay ngươi lại nói nhiều thế? Ta còn rất nhiều việc nếu không muốn bị tống cổ khỏi đây thì mau đi đi!

- Ngài cho ta giúp ngài được không? Ta hứa không làm phiền ngài, chỉ giúp ngài xem sổ sách thôi...

- Ngươi nên trở về làm đế hậu nhàn rỗi của ngươi đi, đừng có giở trò nữa!!

Hắn cau có khó chịu khi em cứ nhất quyết muốn làm giúp hắn.

Em nghe lời đó có chút tủi thân, không ngờ hắn lại ẩn ý nghĩ em chẳng làm được tích sự gì.

- Nếu ngài thật sự không thích thì ta xin lỗi, ta cũng không nói nữa, nhưng xin ngài đừng nghĩ ta là đồ vô dụng...ta không phải...

- Về!

Em lặng lẽ để lại điểm tâm cho hắn rồi quay đi, em gục mặt xuống nên hắn chẳng thấy được đôi mắt em đã ngấn lệ...

- Nè, cậu làm gì đế hậu Beomgyu vậy?

- Đúng đó ngài đã làm gì vậy?

Hắn bày ra bộ mặt cau có khi hai con người kia vừa bước vào đã nhắc đến em.

- Nè, Soobin, Yeonjun, hai người ít hỏi được không? Ta chưa đủ nhức đầu hay sao?

- Thì thấy ngài không nhức đầu mới hỏi đó, ngài mau thử nói xem Beomgyu của tôi bị gì rồi?

- Của cậu? Hai người thân từ lúc nào vậy?

- Cũng lâu rồi, sau hôm ngày thành hôn.

- Hai người đi làm việc đi!

- Không nói thì thôi vậy. Tôi sẽ tự hỏi đế hậu sau!

--

- Taehyun, chỗ này là sao vậy?

- Đưa tôi xem.

- Sao chỗ này lại bị cắt bớt số tiền tiếp trợ rồi?

- Kesa có nhiều góc khuất, chỗ này thật sự phải làm cho rõ.

- Tagus của chúng ta nhờ cậu mà thật là yên bình mà, hôm nay tôi chỉ thử xem bên Kesa thôi mà đã cảm giác rất phức tạp.

- Cậu xem thử vùng nhỏ này của Kesa đã bị lấy mất bao nhiêu tiền rồi?

- Hơn phân nửa tiền tiếp trợ! Mấy cái tên này thật là. Chúng ta là nước lớn mà phải giải quyết những vấn đề này của Kesa nữa sao?

- Soobin sao lại nói vậy? Chúng ta liên hôn nên những việc của bên Kesa cũng phải qua tay Taehyun chúng ta, huống hồ Tagus là một nước lớn đương nhiên phải xem xét kĩ rồi, Kesa tuy nhỏ nhưng rất phức tạp phải nhờ Taehyun giải quyết_Yeonjun.

- Ta hiểu rồi, xin lỗi em.

- Không cần đâu.

- À tôi có cách này, nếu cậu chịu Taehyun.

- Cách?

- Hay nhờ đế hậu thử đi, có thể cậu ấy biết đấy.

- Không được!

- Sao lại không? Có đế hậu chẳng phải sẽ nhẹ nhàng hơn sao? Coi như tôi xin cậu đấy, còn cả chồng sách kia kìa, nếu không mau giải quyết cho nhanh sẽ bị ứ đọng lại đấy.

- Nhưng mà...

- Cắt, để tôi đi kêu người gọi đế hậu Beomgyu thân yêu của chúng ta.

Yeonjun lật đật chạy đi kêu người gọi Beomgyu đến phòng làm việc.

Cốc cốc cốc.

- Thưa hoàng đế, đế hậu đến rồi ạ.

- Vào đi!

- Ngài gọi ta.

- Qua bên chỗ Yeonjun đi!

- Vâng...

- Beomgyu à, cậu biết chỗ này không?

- Ta biết, có chuyện gì sao?

- Tốt quá rồi, vậy cậu lại đây xem với tôi đi.

Chẳng hiểu sao hắn lại cứ liếc nhìn về phía em, hay tại hôm nay em có sức hút gì sao? Em mặc đồ màu trắng nhìn thật sự rất hợp. Với cả trong lòng hắn cũng khó chịu khi thấy em ân cần làm việc với Yeonjun như vậy.

- Aaa, thật sự cảm ơn cậu nhiều nhé!

- Không gì đâu, việc ta cần làm thôi.

- Taehyun à, hay cậu cho đế hậu làm giúp chúng ta đi, cậu ấy rất nhanh nhẹn đấy.

- Tùy cậu!

- Hứ, để Beomgyu ngồi sát tôi đi, tiện hơn.

- Ta, được làm sao?

- Được mà, được mà. Có cậu vui hơn chứ sao?

- Cảm ơn...

Em lí nhí đáp nhưng hắn lại nghe rõ mồn một.

- Đừng nói chuyện nữa, im lặng và làm việc đi!

- Đồ khó ưa!_Yeonjun.

--

Trời cũng đã sụp tối, Soobin và Yeonjun đã xin phép về trước, chỉ còn em và hắn là ở lại phòng làm việc này suốt. Em thấy hắn không có ý định về liền rụt rè mà lên tiếng. Vì bàn làm việc của hắn là ở ngay giữa còn em và Yeonjun thì bên vách phải của hắn.

- Ngài có định về không ạ?

- Ngươi muốn thì cứ về đi!

- K-không ạ, chỉ là nếu ngài còn làm thì ta đi lấy nước cho ngài nhé?

Em biết hắn không ăn khi đang làm việc, nên đành ngỏ ý lấy nước cho hắn uống để giảm bớt căng thẳng.

Hắn không trả lời, em cũng theo đó đứng bật dậy ra ngoài pha ít cà phê cho hắn để tỉnh táo vì nhìn hắn dạo này có vẻ rất mệt.

- Ngài uống đi nhé.

- Ngươi không uống sao?

- Không ạ, ta không khát, ta đi làm việc tiếp đây ạ.

Hắn chẳng trả lời mà trực tiếp đưa lên miệng uống, rất hợp khẩu vị của hắn, hắn liền nghĩ tay nghề không tệ.

Hắn ngước nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm, hắn không về em càng không dám. Nhìn qua bên bàn làm việc của em dáng ngồi vẫn rất nghiêm túc, nhưng nhìn có vẻ rất mệt rồi.

- Không về thật sao?

- À, ta không sao, việc nhiều như thế để mình ngài làm thì rất cực, ta chỉ muốn giúp một chút.

- Về thôi!

Hắn đứng bật dậy chẳng nói lời nào mà cầm lấy áo khoác trên kệ treo rồi mở cửa đi ra khỏi phòng, em cũng luống cuống chạy theo sau, đêm đã khuya nên thời tiết lạnh đi khá nhiều, em cứ lấy hai tay chà sát vào nhau trên đường đi về. Hắn thấy thế thì ném áo khoác vào người em.

- Mặc vào đi, không lại bị cảm ta lại bị người khác nói không chăm sóc tốt cho ngươi.

- Ta không sao, trời lạnh như vậy ngài cứ mặc đi, không cần lo cho ta.

- Ta kêu cậu mặc thì mặc đi, phiền phức!

Em lẳng lặng khoác áo của hắn lên người, cuối cùng cũng về được đến phòng, mặt mũi em đã đỏ hết lên vì lạnh. Em mau chóng vào phòng để tắm rồi leo lên giường đắp chăn sưởi ấm, rồi đánh một giấc cho đến sáng.

Cốc cốc cốc.

- Đế h-...

- À, ta không ăn đâu, ta có việc rồi, cảm ơn nhé.

- V..vâng ạ.

Em chạy nhanh đến phòng làm việc của hắn trong cái thời tiết se se lạnh vào buổi sáng, em đã chán với việc cứ quanh quẩn trong phòng và sân vườn lắm rồi, giờ em đã được phép phụ hắn nên rất thích, em đi rất sớm còn chẳng màng đến việc ăn uống.

- Sao ngươi lại đến sớm vậy? Chẳng phải hôm qua về rất muộn sao?

Em cầm chiếc áo choàng hôm qua hắn đưa đã được em giặt sạch rồi nhẹ nhàng máng lên giá treo gần đó.

- À, ta rất chán cho nên muốn đến làm tiếp ngài.

- Rảnh rỗi đến vậy?

- Ta....

- Được rồi, làm việc đi! Lát nữa hai người kia cũng sẽ đến.

- Vâng....

--

Đến giờ ăn trưa rồi mà cả bốn cứ đâm đầu vào công việc chẳng biết thời gian, vì sổ sách của Tagus vì giải quyết vấn đề của Kesa, rất nhiều thứ cần được hắn xem xét qua rồi đưa ra hướng giải quyết.

- Đi ăn chút gì đi, ăn mới có sức làm tiếp chứ.

- Yeonjun em nói phải, nè hai người mau đứng dậy đi thôi.

- Ta không ăn.

- Nè Taehyun à, ngài cứ như vậy sức ở đâu mà chịu cho nổi, ngài không đi Beomgyu làm sao dám đi với tôi cơ chứ?

- Ta không cản.

- Được rồi, mau đi thôi, còn nhiều mà chẳng lẽ ngày nào cũng bỏ bữa sao?

Hắn bực bội vì bị Yeonjun và Soobin cứ lải nhải nên đành đứng dậy mà đi cho có hội.

************
Hết chap 9.

Chap sau có biến ở phòng ăn nha cả nhà 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip