thần chú thứ 3
☆ Luyện tập kĩ năng cho
môn độc dược thôi ☆
...
Bỗng mùi hôi thối bốc ra từ gian phòng bên cạnh sộc thẳng vào mũi khiến cả hai sực tỉnh. Theo quán tính, họ nhanh chóng đưa tay bịt chặt mũi mình lại ngăn không cho thứ mùi kia tiếp tục tấn công đường hô hấp của bản thân thêm nữa.
Taehyun nhăn mặt, mắt vẫn không ngừng nhìn quanh.
- Hình như là có mùi của nước bọt cá sấu, mồ hôi yêu tinh ngàn năm không tắm, thêm chút nước ở sông bốc mùi thì phải.
- Nể bồ thật đấy, còn tâm trạng để phân tích mùi hương cơ à! - Beomgyu cảm thán.
- Luyện tập kĩ năng cho môn độc dược thôi.
Quá đỉnh! Đúng thật, để vào được Ravenclaw cũng là có lí do, cái nón Phân loại già nua xấu xí ấy đúng là chẳng bao giờ nhìn lầm người.
Bỗng nhiên, một sinh vật nhầy nhụa từ ống cống bắn thẳng lên trần nhà vệ sinh. Khi nó xuất hiện, mùi hương kinh tởm kia càng rõ ràng hơn, nó như muốn giết chết cái mũi của hai đứa vậy.
Chất nhầy xanh lè nhơ nhuốc của nó bắn tung tóe xung quanh. Sàn nhà mới vừa được lau sạch sẽ nay đã dính bẩn khiến Beomgyu cọc hết cả người.
- Thì ra người là thủ phạm của cái mùi ghớm ghiếc này.
- Toilet bowl ấy. Kinh quá! - Taehyun vừa nói vừa không ngừng vuốt ngực để ngăn cảm giác buồn nôn.
Beomgyu nheo mắt nhìn con quái vật đang chễm chệ trên trần nhà kia. Dù là quái vật có kích thước nhỏ nhưng nó rất láo toét, còn dám lè chiếc lưỡi đen xì ra lêu lêu bọn họ.
Và ĐÙNG.
Nó chọc nhầm người rồi.
Ánh mắt cả hai tóe lửa nhìn nó, không khí sặc mùi nguy hiểm như muốn tuyên bố rằng:
"Chúc mừng mày đã quay vào ô đi gặp ông bà."
Beomgyu rất ghét việc bị người khác làm dơ sàn khi mình mới lau xong, cậu cay cú đến quên cả bịt mũi, cầm cây lau nhà ướt nhẹp chỉ thẳng vào bản mặt xanh lè kia:
- Con quỷ nhỏ, hôm nay tao mà không tế mày xuống tận cùng của lõi trái đất thì tao không phải phù thuỷ Choi. Chết tiệt.
Beomgyu hăng say dùng cây lau nhà rượt nó chạy khắp nơi, toilet bowl quá nhanh nhẹn nên mỗi lần cậu đập xuống đều hụt cả, cán gỗ cũng đã sắp gãy làm đôi.
Taehyun thấy cậu sống dở chết dở thì liền nhanh chóng lấy đũa phép ra.
- Orchideous.
Beomgyu thấy thế cũng giúp hắn một tay.
- Rose Growth
Cả hai thay phiên nhau biến ra những bông hoa ngát hương toả khắp phòng vệ sinh, hoa càng nhiều thì thứ mùi khủng khiếp kia càng vơi đi dần. Bản mặt của tên quái vật toilet bowl kia ngày càng khói coi, cơ thể chuyển dần từ màu xanh sang đen xì, chất nhầy bao bọc xung quanh cũng khô cứng đi.
Cả hai càng hăng say niệm chú. Được một lúc thì cả phòng vệ sinh giờ đây chẳng khác nào một vườn hoa thơm ngát.
Vì sức mạnh của toilet bowl phụ thuộc rất nhiều vào mùi hương hôi thối, thiếu đi nó thì con quái vật ghớm ghiếc này chẳng còn là gì. Beomgyu nở nụ cười mãn nguyện vì sắp trả thù được cái con láo toét này.
Bỗng Kai từ đâu chạy tới, cậu nhóc Gryffindor đứng trước cửa, vừa thở hồng hộc vừa nói từng hơi khó khăn:
- B...Beomgyu... cuối cùng cũng... tìm thấy bồ.
- Cẩn thận Kai!
Thấy cậu nhóc, hai mắt toilet bowl sáng rỡ, cuối cùng thì nó cũng đã tìm được cách đáp trả. Ngay lập tức, nó bứng mình ra khỏi trần nhà, dùng hết sức bình sinh lao vút đi, nhanh như chớp cả thân hình nhớp nháp bốc mùi của nó dính chặt lên gương mặt của Kai.
Bị tấn công bất ngờ bởi thứ mùi kinh tởm, thần kinh của cậu nhóc nhất thời bị đình trệ, chịu không nổi mà lăn ra ngất xỉu mất.
Thấy thế Taehyun liền nhanh chóng dùng phép làm đông cứng tên quái vật kia để cứu bạn. Quái vật không kịp trở tay, vốn cơ thể nó toàn là chất lỏng, khi bị đông cứng lại thành đá thì chẳng còn có thể phản kháng.
Taehyun nhanh chóng chạy lại dựt nó ra khỏi người Kai, hắn ghê tởm ném thẳng vào bồn cầu. Còn Beomgyu nắm bắt cơ hội, tiện tay nhấn nút xả nước tiễn nó đi thẳng.
Sau khi Beomgyu đưa nó xuống tận cùng của lõi Trái đất như lời thề thì cả hai liền tức tốc đưa Kai đến bệnh thất. Nhìn gương mặt đáng yêu của cậu nhóc tái xanh đi khiến cả hai có chút hoảng loạn.
Nhưng thấy ghớm hơn là lo.
Nghĩ mà xem, chỉ mới nghe mùi thôi thì đã chịu không nổi rồi, đằng này Kai tội nghiệp còn bị thân hình nhớp nháp của nó bám vào mặt.
Oẹ, ghớm chết đi được.
.
.
.
Khi cả đám đến bệnh thất thì chẳng có ai ở trong. Căn phòng im lìm trong nắng, chỉ có tiếng loạt xoạt của đống giấy tờ trên bàn đang bị gió thổi tung.
Có lẽ bà Pomprey lại sang nhà kính hái thêm thảo dược rồi nên mới để lại bệnh thất trơ trọi giữa cái nắng gắt ban trưa như thế này đây.
Beomgyu đưa mắt nhìn quanh phòng rồi lại nhìn gương mặt xanh như tàu lá chuối của cậu bạn Gryffindor đang được Taehyun cõng trên lưng.
- Rồi giờ sao? - Taehyun hỏi với nụ cười méo mó. Aiss, cậu bạn này nặng quá, tay hắn mỏi nhừ rồi.
- Thì cứ đưa Kai lên giường bệnh đã.
Taehyun nhanh chóng làm theo, hắn đưa Kai đến giường bệnh gần nhất rồi không thương tiếc mà cho cậu nhóc rơi tự do thẳng xuống giường.
Beomgyu chứng kiến mà tim muốn rớt ra ngoài thế mà người kia vẫn rất bình tĩnh, hắn chỉ thở phào nhẹ nhõm khi đã vơi bớt gánh nặng.
"Cậu ta là người không tim à?" - Beomgyu thầm nghĩ.
Dường như lực tác động quá mạnh đã khiến Kai tỉnh giấc. Vừa mở mắt, cậu nhóc có chút bàng hoàng trước khung cảnh lạ lẫm.
"Ủa nhớ đang đi tìm Beomgyu mà ta?"
Chưa kịp ngỡ ngàng thêm nữa thì cơn buồn nôn bỗng trào tớ. Kai có thể cảm nhận rõ mấy cái bánh mì cùng súp bí ngô ăn khi sáng đang chạy thẳng lên cuốn họng và trực chờ trào ra.
Kai xanh xẩm mặt mày, vội vã lấy tay bịt miệng.
- Ời ất ơi, íu ớ ( trời đất ơi, cứu tớ)
Beomgyu thấy thế liền vớ lấy cái thau đồng bên cạnh chìa ra trước mặt Kai. Cậu nhóc như bắt được vàng liền nôn thốc nôn tháo ra thau.
Kai cứ nôn không ngừng khiến Beomgyu phải liên tục vội vã đi tìm thứ khác để hứng. Còn Taehyun bên cạnh từ đầu đến cuối chỉ đứng im nhìn họ. Beomgyu cứ tưởng hắn đã bị một màn này dọa sợ nhưng KHÔNG.
Cậu nhóc Raven chỉ vào thau rồi thản nhiên lên tiếng:
- Ô đúng này, nước mắt cá sấu, mồ hôi của yêu tinh ngàn năm không tắm, nước ở sông bốc mùi... Ewww chắc cậu bạn này bị con quái vật kia ếm bùa nôn rồi.
- Ờ... ừ
Phù thủy Choi xịt keo cứng ngắt. Biết nói gì nữa giờ, thái độ này của Taehyun cậu chẳng thể ngờ tới.
"Đúng là người không tim."
Đợi thêm một lát thì cuối cùng bà Pomfrey cũng trở về mà giải thoát cho đám nhóc. Taehyun sau khi thấy tình hình ổn định thì liền rời đi nhưng vừa đến cửa thì đã bị kéo lại.
- Này, bồ khoan đi đã.
Nhìn bàn tay trắng trẻo đang nắm chặt lấy cổ tay mình, Taehyun bất giác đỏ mặt. Nhưng Beomgyu dường như không phát hiện ra điều ấy mà cứ thản nhiên giữ chặt lấy tay hắn.
- Lúc nãy tớ đã nói sẽ bù cho bồ hai cốc bia bơ nên thứ 7 này bồ rảnh không?
Taehyun mím chặt môi, cậu nghĩ ngợi một lát rồi nhè nhẹ gật đầu.
- Vậy hẹn bồ 9 giờ sáng thứ 7 tuần này ở phòng sinh hoạt chung nhé. Tụi mình đến làng Hogsmeade. Hẹn gặp lại!
Nói xong, phù thủy Choi lại chạy vào bệnh thất với Kai - người đang sống dở chết dở với mấy thứ mùi kinh tởm.
Choi Beomgyu có vẻ là một người vô tư nhỉ? Cậu còn chẳng nhận ra mặt Taehyun đã đỏ đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip