Vergissmeinnicht
"Đồ ngốc..."
Beomgyu ngồi dưới gốc cây sau trường, nhìn vết thương đang rỉ máu trên cánh tay rồi thầm mắng bản thân.
Vừa mới cãi nhau một trận với đứa bạn thân mà chắc sau hôm nay sẽ chẳng còn thân nữa, nó đẩy ngã anh, hoảng loạn bỏ chạy ngay khi thấy anh nhăn nhó. Beomgyu bị bật ngửa theo phản xạ đưa tay ra chống, da cà xuống nền đất làm loang lổ mấy vết trầy chỗ to chỗ nhỏ. Nhưng dù thế nào thì cũng chỉ là vết thương ngoài da, tâm trạng anh không tốt, cũng lười đi băng bó.
Chút là kết vẩy ngay ấy mà.
Phủi xong đám bụi bẩn gần miệng vết thương, Beomgyu chỉ dựa lưng vào gốc cây, để tay lên đùi rồi mặc đó. Giữa trưa trời nắng chang chang, anh không thích cái nóng nhưng lại thích ngắm bầu trời trong vắt cùng vài ba cục kẹo bông lơ lửng. Gió thổi qua vết thương có chút rát, Beomgyu chẳng để ý đâu, dòng suy nghĩ vẩn vơ của anh đã trôi tận đâu rồi.
Lí do cãi nhau: thằng bạn thân chí cốt chẳng còn thích chơi với anh nữa nhưng vẫn duy trì bộ mặt giả tạo vì anh giàu, vì anh luôn chi trả cho mọi cuộc chơi của hai đứa. Ừ, nhà anh giàu, giàu đến mức cả trường đều biết. Bị lợi dụng không phải lần đầu, Beomgyu vẫn đặt niềm tin vào mọi người xung quanh. Một lần rồi, thêm một lần nữa.
Một trái tim sẽ trở nên khiếm khuyết nếu nó chỉ toàn những nghi ngờ mà không phải là yêu thương. Và nếu ngại bị lừa dối rồi cất nó vào một chỗ, nó sẽ lại đóng bụi, rồi lại hỏng mất.
"Anh gì ơi, anh chết rồi hả?"
"Cậu đang rủa tôi à?"
"Tại anh nhắm mắt cho nên..."
"Cậu đi ngủ mở mắt?"
"Không, nhưng mà tay anh..."
Beomgyu mới nhắm mắt được một tí, chỉ vì nhìn lên bầu trời đầy nắng lâu quá làm mắt anh đau nhói mà thôi, cũng chẳng có ý định ngủ ở cái chỗ uất ơ này. Ấy vậy mà lại xuất hiện một người ôm chồng sách cao ngất đi ngang, đi ngang thôi là được rồi, để ý anh làm gì cơ chứ? Rõ ràng là giữa trưa nắng gắt, học sinh cũng đã về gần hết, anh còn tưởng sẽ được ở một mình.
"Anh tên Beomgyu nhỉ? Em đang tới thư viện cất sách, anh đi với em qua phòng y tế không?"
Cậu nhìn bảng tên trên ngực trái của anh, khó khăn xốc lại chồng sách trên tay để đỡ bị mỏi. Phòng y tế nằm ngay sát thư viện thôi. Nếu đi từ tòa học chính thì con đường nhanh nhất tới thư viện đúng là đi ngang sân sau. Chắc vì vậy mà cậu mới ở đây, làm phiền Beomgyu giữa cái không khí nóng rực đến khó chịu này.
"Không đi, cô y tế chắc chẳng còn ở trường đâu, đóng cửa rồi."
"Phòng y tế thông với thư viện qua một cánh cửa nhỏ mà. Em sát trùng cho."
Vết thương của anh là ngoài da thôi, nhưng nhìn loang lổ dọc theo cánh tay có chút thảm. Miệng vết thương mới đóng được một nửa, vài chỗ còn đang rỉ máu, cộng thêm đất cát phủi qua loa chưa sạch. Cậu nhìn xong, lông mày vô thức dán chặt lại với nhau.
"Cậu...sao cậu biết?"
"Em trong đội tuyển mà, thời gian vào thư viện còn nhiều hơn thời gian vào lớp đấy."
Số lần Beomgyu vào thư viện đếm trên đầu ngón tay, tìm tài liệu để hoàn thành dự án quan trọng rồi ra, hoàn toàn không để ý.
"Anh không sát trùng là chết thật đó."
Beomgyu khẽ thở dài, không tình nguyện đứng dậy từ nền đất. Sao cậu có thể cứng đầu thế nhỉ? Rõ ràng hai tay ôm chồng sách nặng đã mỏi nhừ rồi mà vẫn đứng đó thuyết phục anh. Đúng là đội tuyển, sức kiên nhẫn cũng lớn hơn người bình thường.
"Taehyun? Tôi đọc đúng không?"
"Vâng."
Vô tình hay hữu ý, một người nữa bước vào đời anh. Duyên phận là thứ gì đó hết sức kì lạ, người ta có thể cam tâm, hoặc không, chỉ chắc rằng thế nào cũng bị đẩy ra khỏi kế hoạch định sẵn.
...
Beomgyu đột nhiên muốn đi loanh quanh một mình, chẳng biết sẽ đi đâu nữa. Có những ngày tâm tư anh bất định và anh chỉ muốn đến nơi nào đó ít náo nhiệt. Nhân cách hướng nội chăng? Lúc nào anh mệt thì chỉ cần dành thời gian ở một mình là có thể hồi phục năng lượng rồi. Cuối cùng dù thế nào Beomgyu cũng sẽ trở lại làm một người hoạt náo, nụ cười rực rỡ giấu đi trống rỗng lan rộng trong tim.
Anh chọn một quán cà phê nhỏ xinh được trang trí kiểu Âu ở gần trạm xe buýt cách trường vài phút đi bộ. Dù xinh xắn nhưng có vẻ vì mới mở nên chẳng có bao nhiêu người ngồi trong quán.
Hoàn hảo.
Ánh sáng yếu phát ra từ mấy chiếc đèn bé tí ở góc phòng cộng thêm ánh nắng từ bên ngoài chỉ đủ làm không gian sáng thêm chút. Vách tường sơn màu tối, khung cửa đều làm bằng gỗ nâu tạo nên cái cổ kính cho quán nhỏ. Nhạc dịu dàng bên tai khi anh đẩy cửa bước vào, ngay từ ấn tượng đầu tiên anh đã biết nơi đây sẽ trở thành quán ruột của mình rồi.
"Một double choco và trà cam thảo ạ."
Chọn một góc phòng rồi ngồi xuống, Beomgyu lôi cuốn sách đọc dở từ trong balo ra giết thời gian trong lúc đợi. Ở một mình, anh thích yên lặng đọc sách. Không phải mấy cuốn sách chuyên môn trên trường đâu, đa số sách anh mua về đều liên quan đến tâm lý, hoặc xã hội. Cuối tuần vậy là đủ.
"Của anh nè."
Chẳng mất bao lâu để món bánh và trà được bưng lên. Beomgyu rời mắt khỏi dòng chữ đen trên trang giấy, khẽ ngỡ ngàng khi thấy người trước mặt.
"Em làm ở đây?"
"Bí mật của em đấy."
Taehyun mặc sơ mi chỉnh chu, đeo thêm tạp dề nâu sữa bên ngoài, dáng vẻ vừa trưởng thành lại vừa ấm áp.
"Tặng anh macaron, sớm lành nhé."
Cậu vươn tay nhẹ nhàng chạm lên vết thương đã kết vẩy của anh, nụ cười nở trên môi dịu dàng đến lạ. Cảm giác cậu chạm như vậy có chút nhột làm tim anh hẫng một nhịp. Taehyun nhanh chóng quay trở lại làm, đôi lúc sẽ đi ngang anh nhưng không dừng lại hay nhìn thêm một cái, hoàn toàn là phong thái tập trung trong công việc.
Đồ ngốc này, tặng macaron thì cũng có lành sớm hơn được giây nào đâu?
Double choco đắng, macaron lại ngọt, trà cam thảo thanh mát vừa đủ.
Những ngày sau đó, Beomgyu đóng đô ở đây luôn, đồ ăn ngon là một phần, phần khác là cảm thấy thú vị. Anh với cậu dần thân, đôi lúc anh sẽ sóng vai cùng Taehyun đến quán. Càng ngày hai đứa càng nói chuyện thoải mái với nhau hơn, thỉnh thoảng còn có thể ngồi lại tâm sự.
Một người phải đi làm thêm kiếm chút thu nhập, một người nhà không thiếu tiền. Một người áp lực, một người thấu hiểu.
"Hôm nay quán có khách kì lắm, em vừa bị mắng. Bài vở trên lớp cũng không như mong muốn, mệt quá đi..."
"Em mệt thì tựa lên vai anh chút này."
...
Kì thi cuối cấp đến gần, Beomgyu cùng Taehyun đến thư viện mỗi ngày. Bạn bè đều thắc mắc sao dạo này anh chăm thế. Trước đó thành tích của anh không tệ nhưng cũng chỉ bình bình, lần này lại cắm mặt ở trường học đến tận chiều tối.
Ai cũng không biết, người anh thích thật sự rất xuất sắc, cậu cũng không.
Hai tháng quen biết, quá đủ để anh rơi vào cái lưới tình mà cậu còn chẳng giăng sẵn. Đơn phương ấy à, chính là cảm giác ngưỡng mộ, đồng thời tự ti. Taehyun dịu dàng, đáng tin, học giỏi,...Nếu có ai đó hỏi anh thích gì ở cậu, anh có thể ngồi từ sáng sớm đến tối muộn để liệt kê, đảm bảo mắt anh lúc đó sẽ đầy sao, bầu trời sao dành riêng cho Taehyun thôi.
Beomgyu cày đề ngày đêm, kệ não bộ đang căng ra vì ngủ không đủ vẫn mãi cầm chắc cây bút trên tay. Năng lực học của mỗi người đều có một giới hạn nào đó mà phải cố gắng hai trăm phần trăm thì mới vượt qua được. Anh cũng vậy, thành thạo đề cơ bản nhưng chỉ cần khó hơn một chút liền tốn rất nhiều thời gian.
May thay, Taehyun luôn ngồi cạnh anh trong thư viện, nhắc anh nhớ lí do mình bắt đầu.
"Anh muốn chợp mắt chút không? Ba mươi phút nữa sẽ gọi anh dậy."
"Nhờ em nhé."
Đến khi anh tỉnh, bài toán anh viết đầy dấu chấm hỏi đã được cậu giải xong rồi, thậm chí còn được cậu ghi chú chi tiết cho dễ hiểu. Taehyun không hẳn sẽ giúp Beomgyu cân được mọi môn học, chỉ là môn chuyên của cậu thì luôn có thể.
...
Một trong những buổi chiều hiếm hoi Taehyun để anh một mình ở thư viện. Beomgyu cũng chẳng cần cậu sát sao bên mình mãi. Cậu có bạn bè, rủ đi chơi thì cứ đi thôi.
Nhìn lại đồng hồ treo trên góc tường, Beomgyu dọn dẹp sách vở chuẩn bị ra về. Chiều muộn rồi, bầu trời nhuốm màu cam đỏ ở cuối chân trời, báo hiệu một ngày nữa trôi qua. Anh tưởng Taehyun đã về rồi cơ, ấy vậy mà lại bắt gặp cậu đang đánh bóng chuyền với nhóm bạn.
Beomgyu đứng không gần cũng không xa quãng đó, vừa đủ để nhìn rõ mồ hôi lấm tấm trên vầng trán kia. Anh trốn sau bức tường tòa học chính, quên mất rằng mình còn phải về nhà trước khi màn đêm buông xuống.
"Sao ngày nào mày cũng dán sát với cái anh khóa trên đó vậy? Thích người ta rồi?"
Anh giật mình, càng cố nép vào bức tường hơn. Anh nổi tiếng trong trường mà, đôi lúc có người nhắc anh cũng khá bình thường. Nhưng câu hỏi này là sao?
"Không, bọn tao còn không có thân đến mức đó, bạn bè như mấy đứa trong lớp thôi. Tại học một mình chán quá, bọn mày có chịu học chung với tao đâu?"
"Lần nào mày cũng học mấy tiếng liền, sao bọn tao theo kịp?"
Beomgyu thôi không nhìn nữa, quay người tựa lưng lên bức tường. Hụt hẫng? Đau lòng? Không rõ nữa. Anh ngơ ngác đứng đó, mắt vô thức hướng về mặt trời lặn dần phía xa. Chiều tà vốn buồn thế này sao?
Mình vừa thất tình rồi? Đau thế nhỉ?
Dẫu biết trước tình cảm này có chút vô vọng, nghe chính miệng Taehyun nói vẫn đau hơn. Cậu xem anh là một người thay thế cho những hôm vắng bóng nhóm bạn, nhìn anh bình thường giống lúc nhìn đa số người sống trên thế giới này. Chỉ như vậy.
Nhưng anh thì hơn. Bao nhiêu buổi moi hết yếu đuối trong lòng ra tâm sự đổi lấy được câu 'bạn bè như mấy đứa trong lớp'. Beomgyu rốt cuộc không biết nó có ý nghĩa gì với cậu không nữa. Rõ ràng trong lòng anh sớm đã xem mỗi lần nói chuyện là mỗi lần trồng xuống một đóa hoa rực rỡ rồi.
Mười tám tuổi mối tình đầu tan vỡ. Mười tám tuổi đầy non nớt. Mười tám tuổi vô vọng chôn cất tình cảm trong tim.
Mười tám tuổi quá nhiều tiếc nuối nhưng tuyệt nhiên không phải là nơi để dừng lại.
Beomgyu vẫn cố học, lần này là vì bản thân, vì tương lai. Anh kiếm cớ thôi không gặp Taehyun nữa. Rằng anh bận, rằng đem sách về sẽ tiện ôn hơn là cứ cắm đầu mãi trong thư viện. Cậu không thấy anh ghé quán nữa, chỉ chạm mặt vài lần trên trường rồi thôi.
Thất tình rồi tránh mặt nghe có chút ấu trĩ, nhưng anh sợ mình rung động, cũng sợ mình không đành lòng.
Gần nhau dễ, xa nhau lại càng dễ hơn.
...
Cứ thế Beomgyu lấy thành tích xuất sắc rồi rời khỏi mái trường cấp ba, rời khỏi nơi có cậu. Mối tình đơn phương suốt ba tháng ấy anh vẫn nhớ, chỉ là lúc nhắc lại thì chẳng còn đau lòng nữa.
Buông bỏ không phải là không bao giờ đếm xỉa tới mà chính là biến nó thành một kỉ niệm lướt ngang đời mình. Rồi đến khi nhìn lại, anh sẽ nở trên môi nụ cười, hoặc hoài niệm về một thời hết lòng, hoặc vui vẻ chấp nhận rằng thứ tình cảm thuần khiết ấy mãi không đi đến đâu.
Ai mà chẳng có lúc cô đơn? Tập làm quen với cô đơn có lẽ là một môn học khó nhằn mà anh đã vượt qua rồi.
Beomgyu tất bật với cuộc sống khi trở thành sinh viên năm nhất, không liên lạc với cậu, cũng không đến góc quán nhỏ nữa. Kỉ niệm là quá khứ, nhớ được, nhưng sẽ không nghĩ tới nhiều. Taehyun thế nào rồi, anh chẳng bận tâm đâu.
Mọi chuyện cũng giống như bầu trời - lúc nắng, lúc mưa, lúc xầm tối nhưng rồi vẫn bình yên đấy thôi.
...
Một tối chạy đồ án thiết kế cùng với màn hình máy tính sáng choang trong đêm muộn, Beomgyu bất ngờ nhận được cuộc gọi. Điện thoại hiển thị cái tên Taehyun làm anh có chút ngơ ra. Đã năm tháng rồi chẳng nhìn nhau lấy một cái, anh còn sớm đã quên mất giọng nói của cậu là thế nào rồi.
Phải mất một lúc để anh nhấn phím nhận, giọng nói anh vừa quên lại vang rõ bên tai.
"Beomgyu huyng, mưa lớn quá, đến đón em được không?"
Nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng thật là đang mưa rất lớn. Mãi chạy đồ án nên anh cũng chẳng để ý mưa rơi nặng hạt như vậy từ lúc nào nữa.
"Taehyun...bọn mình không có thân đến mức đó."
"Ừ nhỉ...quán có bánh mới, anh đến thử nha?"
"Em còn làm ở đó à?"
Một hồi im lặng, Beomgyu có thể nghe rõ tiếng mưa ở bên kia đầu dây, cả tiếng thở nặng nề của ai đó nữa.
"Nói thật thì...không..."
"Em say?"
"Chắc thế."
"Taehyun à...em còn chưa đủ mười tám đâu."
"Đợi anh ở trạm xe buýt nhé?"
"..."
Beomgyu cúp máy trước mà chưa đưa ra câu trả lời nào. Taehyun nhìn màn hình điện thoại xong nhét nó lại vào túi quần, tiếp tục ngồi dưới mái vòm của trạm dừng xe, để mặc những hạt mưa nặng trĩu bao lấy xung quanh mình.
Chắc Beomgyu đang nghĩ mình xàm quá rồi.
Chẳng hi vọng gì mấy nhưng vẫn muốn chờ.
Beomgyu cũng giống như loại rượu nho hôm nay cậu đụng vào. Một ly, rồi hai ly, chẳng cảm nhận được gì hết. Đợi đến khi cậu vô thức nâng lên ly thứ mười, đột nhiên nhận ra bản thân đã say mất rồi, đột nhiên nhận ra gò má đỏ bừng còn nhịp tim đã chẳng như bình thường được nữa.
Đắn đo mãi rồi lại gọi cho anh vào lúc tối muộn thế này.
Điên thật, chờ gì chứ?
Taehyun đứng dậy, bước vài bước nhỏ dưới màn mưa. Hạt mưa xối xả trên đầu, trên vai làm cả người cậu ướt đẫm. Vốn dĩ nghĩ bản thân đã quen với cảm giác đau rát trên da rồi, vậy mà đến lúc ô che lấy đỉnh đầu thì vẫn cảm thấy tốt hơn.
"Sao bảo chờ anh?"
"Em tưởng anh không tới..."
"Chỉ một lần này thôi, Taehyun. Anh đưa em về."
Che chung một chiếc ô dưới màn mưa, Taehyun vẫn cảm thấy có chút không tin nổi, đến anh còn chẳng tin mình sẽ đến cơ mà. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên ô xé tan bầu không khí yên bình ngày thường, ấy vậy nhưng lại chẳng thể chạm tới những gì bên dưới.
"Lúc trước anh đâu có đeo kính?"
"Có nhiều thứ đã thay đổi, anh cũng vậy. Trên đời có rất nhiều chuyện mà em không biết được đâu."
"Vậy mình làm quen lại từ đầu, được không anh?"
...
-------------------
End
30/12/2022
Sau một kì thi thì mình trở lại với oneshot của Taegyu đây.
Giải thích về nhan đề một chút. Echo là nhớ mãi không quên, còn vergissmeinnicht là hoa lưu ly mang ý nghĩa hãy nhớ đến tôi. Trong fic, Beomgyu vẫn nhớ về Taehyun như một kỉ niệm đẹp. Riêng Taehyun, mình chưa từng diễn tả bất kì cảm xúc nào dưới góc nhìn của cậu cho đến tận cuối fic. Cách nói chuyện cố chấp của Taehyun giống như một lời cầu xin. Sau năm tháng, cuộc gọi của cậu muốn nhắc anh về mình, cũng mong anh đừng quên mình, quên những lần sánh vai trên con đường quen thuộc.
Mình khá đắn đo vì không biết nên gọi oneshot này là HE hay OE. Beomgyu có đến đón Taehyun nhưng câu hỏi làm quen lại được không của cậu thì bị bỏ trống. Vì vậy mình vẫn liệt nó vào OE, phần tiếp theo mấy bồ tự tưởng tượng nha.
Oneshot thật ra khá khó vì vừa phải cô đọng vừa mang lại ý nghĩa đặc biệt. Mình thử sức khá nhiều lần và cũng không chắc lần này thành công nhưng có lẽ chiếc fic này sẽ không bị bế đi như mấy fic cũ. :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip