40

5 tháng sau đó (sau khi nghỉ hè)

"Ê mày, con bò nó đẻ ra con heo được không??"_soobin

"Được á"

"Wae??"

"Mới đẻ được ra mày này, ăn cái hán gì như hạm ấy!"

"Ya, taehyun, soobin đi học!!!!"_kai

"Đi này, ăn hoài!"

"Còn yeonjun của tao đâu???"_soobin

"Yeonjun nào của mài??? Nó đi tìm beomgyu rồi"_kai

"Beomgyu đâu nhỉ??? Sáng giờ tao không thấy???"

"Em này!!!"

Yeonjun dắt tay em chạy lại anh và sookai, phải đấy, beomgyu đi học rồi, rút kinh nghiệm bố mẹ đã để em đi học cùng anh cho em tiếp xúc và hòa đồng với mọi người hơn, hiểu biết hơn về mọi thứ, hiện giờ em sắp tranh được chức thủ khoa của anh rồi, em học còn siêng hơn còn giỏi hơn anh, anh mà bị phạt thì giáo viên điều nói với em cho em về nhà mách bố mẹ-)

"Nà, nhỏ kia mày dẫn gyu yêu của tao đi đâu vậy??? Oaa, gyu ahh, em ăn gì chưa??"

Dù ở trong trường họ có thể tự tin phát cơm cho người người. Taehyun bóp má em, cưng nựng hỏi han xem em gấu ăn gì chưa

"Hớ, yeonjun với 4 hyung kia dẫn em đi ăn rồi, anh cứ ngủ nướng mãi thôi, em đi học trước rồi em ăn gòi!!!"

"Gì??? Yeonjun mày hong rủ tao???"_soobin

"Rủ mày làm gì, cho taehyun chịu khổ, mua đồ ăn cho mày, người gì đâu ăn như heo, tao thà dẫn kai theo còn hơn"_yeonjun

"Vậy sao mày đéo dẫn tao đi???"_kai

"Nếu soobin 50 thì mày là 49 rồi..."_yeonjun

":)"

"Ê ghê nha nhìn gì ghê vậy???"_yeonjun

"Thui em vào lớp đây, mấy anh đừng cơ mà vi phạm gì nữa đấy nhá!"_em vẫy tay chào rồi rời đi, vào trường beomgyu được mọi người yêu quý, tôn trọng và ngưỡng mộ, ai cũng giúp đỡ em, ai cũng nói chuyện với em, chính vì niềm vui đó, em cũng đã chấp nhận quên đi quá khứ đau thương kia(...)

_________________________________________

"Ya, beomgyu cậu đi đâu vậy??"

"Ah, heeseung, tớ đi đưa tài liệu gì đó của cô toán cho thầy chủ nhiệm ấy"

"Ah, cho tớ đi chung với"

"Cậu mới đi đâu vậy??"

"Đi vệ sinh"

"Ò, đi"

(...)

"Này..."

"Hả?"

"Đó có phải là...người yêu của cậu...soobin, hyunjin, seungmin và jeongin, yeonjun, yongbok, kai sunbaenim không???"

"Ê...hình như...đúng rồi!"

"Đi đi đi"

_________________________________________

"Dcm mày!!!! Soobin tại mày hết!!"_taehyun

"Ểh sao đổ thừa tao...yongbok nó rủ tao ăn vụng trước mà..."_soobin

"Cái nì hyunjinnie rủ tao trước nha! Đừng có đổ thừa!!!"_yongbok

"Lỗi hyunjin này còn gì?!"_seungmin

"Anh em như cái hán!!! Sao nói tao"_hyunjin

"Haiz...thế giới này thật mệt mỏi...người bị hại chỉ biết im lặng thôi...lớp 12 rồi nó còn chưa tha..."_jeongin

"Chùi phần kem trên mỏ mày trước đi?!"_kai

"Ủa có hả???"

"May quá...mình không ăn nên không sao..."_yeonjun

"Đúng là yên tĩnh mà~"_yeonjun
_________________________________________

Beomgyu cùng người bạn thân heeseung chạy đến, heeseung thì đã quen với những người này từ trước nên nói chuyện không ngại...người tức giận là beomgyu đây này, đã muốn vào đây kèm anh mà anh vẫn vi phạm...lại kéo thêm cả đám. Năm cuối rồi mà không trưởng thành xíu nào..

"Kang taehyun!"

"Đấy đấy...bây thấy chưa..."

"Hên quá...người yêu tao hiền..."_hyunjim

"A-ha"_yongbok

"Anh sao vậy hả??? Em nói anh như nào???"

"Gyu...xin nhõi..."

"Anh được lắm! Anh không nghe em? Anh nhớ đấy"

"Này..."

"Còn mấy anh nữa, cứ rủ taehyun vi phạm hoài? Năm cuối rồi cơ, phá quá!!! Jeongin hyung em hong ngờ anh vậy mà anh cũng hùa theo luôn hả???"

"Anh bị xa ngã bé ơi..."_jeongin

"Seungmin ahhh, anh điềm tĩnh như thế mà anh lại như vậy à???"

"Anh điềm tĩnh chứ có bảo ngoan ngoãn đâu bé..."_seungmin

"Hết nói nổi!!!"

(...)

Nghe em mắng mà đám anh lớn im hết...còn gì đâu để cãi...bé nó nhỏ hơn mà lí trí hơn nữa...chán

"Đi thôi heeseung, kệ mấy khứa đó đi"

"Ờ, bánh ngon ghê á, cảm ơn kai hyung nha"_heeseung

"Quý lắm mới chia đó!!!!"

"Heeseung!!!!!!"

"Hihi, đi đi"

_________________________________________

Em đi chầm chậm vào nghĩa trang, tay cầm bó bông và hộp sửa đứng trước mộ cô gái ngày đó, một cái gái xinh đẹp mở nụ cười tươi, trên bia mộ khắc tên Lee Seogi, cái tên em không muốn nhắc tới nữa...em đặt bó bông và hộp sửa xuống bia mộ của cô, thấp nhang cho cô, ngồi thỏm xuống đối diện bia một nhìn cô và cười mỉm

"Chị, mấy tháng qua em chưa đến thăm chị được, hôm nay em tới đây với chị"

(...)

"Chị vẫn khỏe chứ? Anh taehyun..."

"Ểh???"

Em nhìn thấy một hộp bánh quy và bó hoa đã đặt trên mộ từ trước, nhắc tới taehyun thì chợt nhận ra em nghỉ đó là món quà của anh cho cô, hóa ra anh và em đã trở lại với cuộc sống bình thường nhưng cả hai âm thầm nhớ tới hình bóng cô mà không tiếc lộ cho ai. Nhớ lại ngày cô cứu em...nước mắt em lại muốn rơi thêm một lần nữa..nhanh chóng chùi đi, em ngồi trầm ngâm ngắm nhìn chân dung ảnh của cô một hồi cũng ngồi  dậy chào tạm biệt cô rồi rời đi, bỗng một bông hoa bay xuống bàn tay em, phát hiện ra bông hoa đó nằm trên cây, dưới đấy là mộ của cô. Nghỉ  rằng đó là món quà của seogi cho em, em nắm chặt bông hoa đó, yên lòng rời đi, vì sao em không nhắc gì tới baram là do khi quả bom phát nổ cái x.ác của baram đã biến mất đi không một dấu vết...vậy mụ ta còn sống không??? Có muốn bắt cóc em nữa hay không?

_________________________________________

"Bố ơi mẹ ơi con về rồi"

"Gyu~~~"

"Anh đi ga nha!!!"

Taehyun tới ôm beomgyu nhưng em lại đẩy anh ra, em đang giận taehyun vụ hồi sáng, nghỉ tới mà tức!

"Thôi, anh xin lỗi gyu mòoo"

Lúc anh đang hun vào tóc em thì em còn đang suy nghỉ gì đó, rồi hỏi anh

"Anh"

"Ừm?"

"Anh đến thăm chị seogi à?"

"..."

"Nói đi chứ"

"Ừm đúng rồi"

"..."

"Anh nhớ?"

"Không, anh không hiểu sao lí trí anh cứ thôi thúc anh đến đấy"

"Haha, anh bày đặt có lí trí hở" *bóp má

"Có màaaa"

"Nãy giờ anh chưa tắm hả???"

"Dạ đúng rồi"

"Anh đi tắm đi, em nấu ăn cho"

Sau năm tháng được ae-cha giảng dạy tất cả, nên em hiểu được mọi chuyện, làm được mọi việc. Nấu ăn đối với em rất đơn giản?!!! Bà Ae-cha và ông taemin cũng như thường lệ đi làm, chỉ còn ba bố con ở nhà, TỰ DO RỒI!!!!!

_________________________________________

"Bố về rồi!!!"

"Bố mới về ạ"

"Ò, sao gòi, hôm nay beomie học hành sao???"

"Dạ vẫn bình thường ạ...cơ mà..."

"Cơ mà??"

"Taehyun...lại bị bắt đứng ngoài cửa lớp do ăn vụng..."

"Gyu ơiii, anh xuống rồiii!!!"

"Gyu..."

"Anh taehyun, anh ra đây cho tôi!!"

"Bố...bố ơi...gyu nói gì rồi hả???"

"Um đúng roài~"

"Ahhh, vậy hình phạt là gì vậy bố????" Người yêu mình bị phạt mà em vui vậy?? Không lẽ em thích cái cách mà anh chịu khỗ sao??

"Thôi, nay bố vui, taehyun, tôi tha anh đó"

"Ahhhhh yêu bố!!!!!"

"Ơ...."

"Giận bố luôn"

"Hoi mà beomie"

23:00 em và anh đã ngủ chung với nhau,
Nhưng ai cũng tập trung vào việc học, không gian thật yên tỉnh, chỉ nghe tiếng thở dài của taehyun, cuối cấp rồi, bài quá khó làm anh áp lực. Đang căng thẳng anh cảm nhận bên má mình có thứ gì đó ấm ấm

"Sửa của anh này, học hành khó khăn lắm ạ?"

"Em hong đi ngủ hả?"

"Em cũng học mà, nhưng mà xong gùi"

"Gyu, hiểu bài nhanh vậy"

"Thôi mà, cố nha, sửa em pha cho người yêu đấy"

"Anh ôm em được không?"

"Nae"

Cứ tưởng anh ôm em một lát thôi chứ nào ngờ ý anh là em ngồi lên đùi anh để anh ôm lúc đang học. +Kang-cơ-hội-Taehyun.

"Học đi!!!!! Đừng có hôn gáy em!!!"

"Yên nào"

"..."

Beomgyu xoa tóc anh, nhìn ra những cộng tóc bạc lú nhú trên đầu anh, taehyun già đi rồi...

"Tóc bạc nè"

"Hmmm, anh già rồi"

"Già rồi mà vẫn đẹp trai vậy??"

"Chồng em mà"

"Trê nha!!"

*chụt chụt chụt

"Ayyyy, uống sửa rồi học bài đi,  em đi ngủ trước"

"Ngủ trên người anh này"

"..."

"Ý kiến hay a"

_________________________________________

15 phút sau

"Ah, xong rồi"

"zzzzzzz"

"Gấu yêu ngủ rồi??"

"..."

"Xinh thật, sao em ấy giống con gái vậy"

"..."

"Đáng yêu quá...muốn cắn ghê"

"..."

"Thôi đi ngủ"_taehyun mạng dạng bế em lên giường, mang tất cho em rồi đắp chăn, hai anh em ôm nhau ngủ, anh hôn vào môi em sau đó thiếp đi

"Jagiya, ngủ ngon, anh yêu em"

"Hmm...em cũng thế...chu~~"

Cuộc sống kéo dài thật lâu, beomgyu và taehyun càng ngày càng yêu nhau say đắm hơn, em cũng đã lấy thêm chức thủ khoa trong 1 tháng sau đó. Thế là trong trường, họ biết đến đôi thủ khoa Taegyu!

_________________________________________

"Choi beomgyu sống vẫn tốt nhỉ?"

"Ha, không bao lâu nữa thôi, tao sẽ phá hoại hạnh phúc của mày! Đợi đó"

"Còn ae-cha, Kim ae-cha, mày không thể giết chết được tao đâu! Chúng mày sẽ lần lượt ch.ết!"

_________________END___________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip