III. CƠ HỘI


Hai người đang ăn bánh trong sảnh số năm. Cô trợ lý sau khi thấy họ đụng mắt nhau thì cũng tinh ý chuồn đi. Beomgyu định đưa bánh rồi chuồn theo nhưng chưa gì đã bị cậu kéo vào trong ăn cùng. Tiểu cảnh dựng khá đơn giản, chỉ vài khối hình lập phương màu xám cùng làn khói mờ.

Beomgyu cảm thấy không khí im lặng này quá kì lạ nên đã bắt chuyện:
"Cậu từ chối người ta thẳng thừng như thế không sợ sau này danh tiếng của studio bị ảnh hưởng à?"

"Hữu xạ tự nhiên hương, anh không thể dùng một bàn tay để che đi toàn bộ ánh sáng mặt trời. Cũng như cậu ta chẳng đủ sức làm nơi này phá sản. Chưa kể tôi còn chẳng có lỗi gì trong chuyện này."

Beomgyu gật gù đáp lại:
"Nhưng chẳng phải cậu ta chỉ thích cậu tôi sao, thế thì đâu có ảnh hưởng gì? Cậu vừa có tiếng vừa có tiền nếu chịu chụp cho cậu ta mà."

Taehyun đột nhiên dừng muỗng, thấy vậy nên anh có hơi dè chừng. Không biết mình có bị cậu mắng giống người kia hay không....Cậu thở dài một hơi rồi đáp:
"Lúc chụp hình cậu ta không hề tập trung, hỏi cậu ta muốn chụp chủ đề nào cậu ta cũng không biết. Tên đó vốn dĩ muốn dùng tiền để bắt tôi chụp thôi, những tấm ảnh sau khi chụp ra dù cố đến mấy cũng chẳng mang lại một chút giá trị nghệ thuật nào với tôi."

"Vậy nên cậu không chụp nữa?"

"Ừm. Tôi cảm thấy nếu chụp ra những bức ảnh như vậy thì chất lượng của studio cũng sẽ ngày càng đi xuống. Hơn nữa tôi không cho phép bản thân chụp ra những tấm ảnh vô nghĩa như thế."

"Vậy chụp cho tôi thì không vô nghĩa à?"

Beomgyu chẳng hiểu vì sao mình lại bật ra câu hỏi đó nữa. Chỉ là từ tận sâu trong lòng anh rất tò mò không biết cậu nghĩ thế nào về mình mà thôi.

"Hoàn toàn không. Tôi muốn chụp cho anh không chỉ vì anh có một gương mặt trời ban, mà còn vì thái độ của anh lúc làm việc rất tâm huyết. Là người chụp tôi cảm thấy được tôn trọng."

Taehyun nhún vai:
"Nếu hôm đó anh bước vào set chụp một cách hời hợt thì cho dù anh có đẹp hơn nữa tôi cũng sẽ không mời anh chụp lần hai đâu."

"Ra vậy....Chỉ là lúc đó tôi thấy cậu chụp một cách rất nghiêm túc nên cũng tự nhủ mình phải làm thật tốt thôi...."

Kang Taehyun chống tay lên bàn, cậu nghiêng đầu nhìn đối phương và cười mỉm:
"Anh đúng là thiên thần từ trong ra ngoài nhỉ?"

"Dù không muốn nhưng tôi phải thừa nhận là trình độ tán tỉnh của cậu rất đỉnh....", hai tai anh đã đỏ ửng lên rồi.

Cậu nhẹ nháy mắt với anh:
"Tôi đặc biệt học để tán anh đấy, thấy sao. Muốn yêu rồi chứ?"

"Im đi...."

Choi Beomgyu đã ngại đến sắp nổ tung rồi. Nói tên này chưa có người yêu thì đúng là khó tin thật...dẻo miệng thế này cơ mà....

"Bánh anh mua ngon lắm, vị đào nhỉ?"

"Ừm."

"Nhưng mà đào này không phải ngon nhất. Tôi biết món đào khác ngon hơn cơ."

"Hửm?"

Nhân lúc Choi Beomgyu còn chưa phòng thủ thì người này đã nhanh tay bẹo má anh. Một bên má anh ửng hồng, trông chẳng khác gì một quả đào ngọt ngào chờ cậu đến cắn.

"Đào này đáng yêu thật đấy."

Gấu nhỏ đứng bật dậy vì ngại. Anh vội vàng thu dọn đồ đạc để chạy trốn. Anh không thể ở gần tên này thêm nữa, quá nguy hiểm cho con tim mỏng manh này của anh!

Beomgyu chạy vội đến mức không thèm chú ý xung quanh. Taehyun vừa vươn tay, chưa nói hết câu nữa thì người kia đã ngã

"Cẩn thận dây đi-"

"A..."

"Haiz...Còn chưa nói hết câu nữa mà!"

Thấy anh bị ngã nên cậu cũng cuốn quýt chạy đến. Ai ngờ đâu vì chạy vội quá nên cũng chịu chung số phận với người kia, kết quả là cả hai đều sõng soài dưới đất. Taehyun đè lên người Beomgyu, anh thì còn đau, đã vậy còn bị một thân hình đồ sộ đó đè lên nên vẫn choáng váng.

Lúc Taehyun ý thức lại đã thấy mặt cả hai đang cách nhau trong gang tấc. Mỗi cái chớp mi của anh đều làm má cậu ngứa ngáy, hơi thở của Beomgyu cũng khiến Taehyun nóng rang. Mặc kệ hậu quả ra sao, cậu cứ đè người ta ra hôn cho thỏa mong ước đã.

Môi hai người chạm nhau, vị đào len lỏi qua đầu lưỡi của cậu và lướt nhẹ lên môi anh. Ngay lúc cái vị ngọt ngào kia chạm đến mình Choi Beomgyu đã giật nảy lên, anh cố đẩy cậu ra nhưng cổ đã bị đối phương ghì chặt.

Tim anh đập liên hồi, đập nhanh đến mức đầu óc anh choáng váng và hơi thở đã không thể đuổi kịp. Tay cậu mạnh bạo như thế nhưng sao môi lại dịu dàng đến vậy. Cậu tỉ mẩn chạm môi với anh từng chút một, để vị đào kia chậm thật chậm chạm vào trong vòm họng nóng ẩm của đối phương.

Beomgyu run lên, anh thẳng tay hất cậu ra và không quên tặng cậu một cái tát trời giáng trước khi bỏ chạy....

"Thành biến thái thật rồi...tên ngốc.", chàng ta ngồi một mình trong phòng và tự mắng bản thân....

....

Cho dù có giận người kia đến đâu thì buổi chụp vẫn phải bắt đầu. Họ đã ký hợp đồng rồi, và bản thân chỉ mới ra mắt cách đây không lâu thôi nên anh không muốn bị phốt vì thái độ làm việc không tốt đâu. Người này chỉ cầu trời cho Kang Taehyun giả ngơ về chuyện hôm qua, anh không muốn nhắc đến nên mong cậu cũng đừng mở lời làm gì.

Beomgyu đến từ sớm để chuẩn bị làm tóc và trang điểm, vì đi vội quá nên gấu nhỏ đã quên ăn sáng mất. Ôm cái bụng đói meo bước vào studio, người trợ lý còn chưa kịp chạy đi mua đồ ăn giúp anh thì anh đã bị mọi người kéo lại. Thì ra giám đốc Kang của họ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn và cafe sáng cho anh rồi. Vì sợ nhân viên bảo mình thiên vị mên hôm nay chàng ta đãi mọi người trong studio mỗi người một phần.

Lúc này ai cũng cảm thấy Choi Beomgyu thật sự là thiên thần. Từ ngày anh xuất hiện thì sếp của họ không chỉ vui vẻ hơn, đã vậy mọi người còn được đãi đồ ăn ngon.

Beomgyu ăn xong bữa sáng thì ngồi vào bàn chuẩn bị trang điểm, anh cố ngó nghiêng xung quanh nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng người kia đâu. Dù trong lòng đang thở phào nhưng anh vẫn không kìm nổi sự tò mò. Beomgyu kéo tay nhân viên bên cạnh và hỏi nhỏ:
"Giám đốc Kang đâu rồi ạ?"

"Anh ấy đang kiểm tra lại thiết bị trong sảnh đấy ạ. Vì tiểu cảnh khá phức tạp nên nhiều thứ cần kiểm tra lắm."

"Vậy à...."

Thế là Beomgyu an tâm chuẩn bị rồi. Lát nữa vào set chụp anh chỉ cần giả ngơ thôi là xong. Kang Taehyun tên đó trọng công việc lắm, nên cậu sẽ không bắt chuyện với anh trong lúc chụp đâu. Beomgyu nghĩ vậy, anh khép hờ mắt để nghỉ ngơi nhưng không lâu sau đã ngủ gật mất.

....

"Không cần quá đậm đâu."

"Vâng."

"Nhấn vào mắt anh ấy, điểm nhấn là đôi mắt."

Beomgyu đang gật gù bỗng bị đánh thức bởi giọng nói êm tai vô cùng quen thuộc cứ vang lên. Anh chớp nhẹ mắt rồi nhìn quanh với đầu óc mơ màng. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy mặt cậu ngay bên cạnh thì chẳng mơ màng nổi nữa....

Anh giật bắn mình ngồi thẳng lưng, mắt mở to nhìn thẳng vào gương. Người này thậm chí còn căng thẳng đến mức chẳng dám liếc sang cậu dù chỉ một giây nữa.

Nhưng Taehyun có vẻ chẳng quan tâm lắm, cậu đang tập trung bàn bạc với thợ trang điểm bên cạnh với một gương mặt gần như là vô cảm. Lúc này anh mới thật sự cảm nhận được...Rằng đối với Kang Taehyun thì công việc này quan trọng đến nhường nào. Anh đã hiểu một phần lý do đại minh tinh hôm qua bị từ chối rồi...

Cậu vương tay lấy một cái lông vũ trắng trong khay và nhẹ nhàng ướm nó lên đầu anh, đoạn nói:
"Nó sẽ nằm như thế này, nhưng ít thôi. Mọi chi tiết đều phải thật nhẹ nhàng thì mới tôn được đôi mắt của anh ấy. Chỗ này cũng cần thêm chút highlight, khi chụp lên trông sẽ đẹp hơn."

Taehyun vô thức nâng cằm anh lên để ngắm nghía, sau khi nhìn tổng quan và thấy khá ổn thì lại quay sang nói với người đối diện. Dù phấn má chưa được đánh nhưng có vẻ như nơi đó đã ửng hồng lên rồi, vành tai cũng nhanh chóng chuyển thành màu đỏ.

Taehyun nhìn mặt anh rồi lại nhìn vào thiết kế trên giấy, cậu đưa ngón cái chạm nhẹ vào đuôi mắt anh trong lúc nói với thợ trang điểm bên cạnh:
"Trong thiết kế thì chỗ này đậm hơn chút nhưng tôi thấy thế này ổn rồi, cũng không cần highlight mắt đâu."

"Vâng."

Chàng ta vì nói hăng say quá nên quên béng mất rằng bên dưới còn có một con gấu hay ngại. Cậu ngượng ngùng thu tay lại và nói với anh:
"Xin lỗi...tôi đánh thức anh à?"

"K-Không có....", anh lắp bắp.

Taehyun đảo mắt láo liên với vẻ lúng túng, cậu đáp ánh nhìn lên chính bản thân trong gương và nói câu cuối với giọng ngượng ngùng:
"Vậy cứ thế nhé...Tôi lại đi kiểm tra máy ảnh đây."

Dứt câu thì cậu liền quay lưng đi....Để lại máy ảnh trên bàn.

Beomgyu cố nhịn cười vì lần đầu thấy được dáng vẻ ngốc nghếch đó của cậu. Nói là đi kiểm tra máy ảnh mà lại để máy ở đây thế này...Chưa đầy hai phút sau thì chàng ấy cũng trở lại. Chàng chẳng nói chẳng rằng bước vội đến lấy máy rồi cũng vội vã rời đi.

Beomgyu thay quần áo xong thì vội vã chạy đến sảnh chụp ngay, vừa đi người này vừa tranh thủ chỉnh trang lại bản thân. Trang phục hôm nay có chút phức tạp nên anh đang không biết mình mặc có đúng không. Stylist bận việc rồi, còn trợ lý của Beomgyu thì đang chạy khắp nơi để giúp mọi người mang đạo cụ đến.

Anh đành cứ vậy mà bước vào phòng chụp với cái áo lụa trắng phối ren cùng chiếc nơ to đùng trước ngực. Taehyun ngồi trên ghế đối diện tiểu cảnh, có vẻ mọi thứ đã sẵn sàng. Beomgyu đứng lại hít sâu một hơi lấy bình tĩnh trước khi bước đến, anh tự nhủ thầm bản thân là phải quên chuyện hôm qua đi.

Taehyun thấy anh đến thì cũng giật mình đứng dậy, nhưng Beomgyu vừa bước vào cậu liền thấy có gì đó sai sai. Người này bỏ máy ảnh xuống và chạy vội lại, nói nhỏ với anh:
"Nơ này không phải đeo như thế đâu...."

"A..."

Thấy Beomgyu lúng túng chỉnh sửa như thế làm cậu cũng chẳng đứng yên được. Taehyun lôi anh ra sau phông nền rồi từ tốn giúp anh sửa lại. Cậu tháo nơ ra và đeo lại ra phía sau cho người kia. Vừa làm cậu vừa hỏi:
"Yeon Woo đâu? Em ấy không chỉnh trang phục cho anh trước khi ra sao?"

"Ban nãy điện thoại gọi đến có việc gấp nên đã chạy đi xử lý rồi."

Taehyun chỉnh lại phần nơ lụa cho Beomgyu, sau khi thấy đã ưng mắt thì thở dài:
"Chắc lại là Kim Myeong Sik."

"Cậu minh tinh hôm qua đó à?"

Tiện tay cậu còn giúp anh vén lại mái và căn chỉnh lại phần cổ áo cho anh. Taehyun đáp:
"Ừm. Cậu ta đang chụp ở sảnh bên cạnh. Dù đã từ chối nhưng cậu ta nài nỉ bảo đây là lần cuối cùng, còn nói không cần tôi chụp cho nên tôi đã đồng ý."

Chỉnh xong trông chàng ta hài lòng thấy rõ, chàng buột miệng khen một câu "Xinh lắm rồi đấy." làm Choi Beomgyu ngại lên chín tầng mây.

Nhưng Kang Taehyun đúng thật là dẻo miệng mà, suốt buổi chụp chỉ cần anh đổi dáng cậu ta liền khen "Đẹp lắm", "Tốt lắm", "Rất xinh". Người trông team ai ai cũng trố mắt nhìn vì lấy làm lạ, sao hôm nay giám đốc Kang trông có vẻ cao hứng hơn mọi ngày.

Đôi mắt lấp lánh và mơ màng của Beomgyu chính là điểm nhấn cho những bức ảnh cận mặt. Chỉ cần Beomgyu ngoái đầu liền có thể thấy nốt ruồi nhỏ bên má của anh, thứ làm gương mặt của anh thêm phần chân thật. Lớp trang điểm được Taehyun dặn dò kỹ nên vô cùng mỏng nhẹ, đến mức cậu có thể nhìn thấy nốt ruồi đầy mời gọi bên khóe môi anh. Taehyun nuốt khan vài cái vì không nhịn được mà nghĩ về nụ hôn hôm qua.

Lông vũ trắng chạm nhẹ vào tóc Beomgyu càng làm anh thêm phần mềm mại. Bờ vai không quá mảnh khảnh nhưng lại trông vô cùng đẹp đẽ bởi đường xương quai xanh hiện ra bằng một nét hoàn hảo. Cái áo lụa trắng mềm mại ôm lấy thân thể đó, men theo toàn bộ đường cong gợi cảm kia đến khi bị chặn lại bởi đai quần vải. Quần vải chỉ dài trên gối làm lộ ra đôi chân anh đẹp không tì vết đang tựa vào thành hồ, cổ nhân nhỏ cùng chiều dài không hề khiêm tốn khiến ai cũng phải nán lại nhìn lâu thêm một chút. Cậu ước, ước được đưa tay ôm lấy vòng eo đẹp đẽ kia, ước được chôn nó vào lòng, được ghì chặt anh một cách đầy mê đắm.

Anh xinh đẹp và lộng lẫy. Anh mềm mại và quý phái như một chú thiên nga, kiêu hãnh trên mặt hồ trong trẻo dưới ánh đèn flash đầy mê hoặc của chàng.

"Đẹp quá Beomgyu....", cậu tần ngần nhìn vào màn hình bên cạnh.

"Ừm...", anh ngại ngùng quay đi.

"Anh chuẩn bị thay trang phục cho tiểu cảnh tiếp theo nhé."

Dứt câu Taehyun liền quay sang trợ lý và nói gấp:
"Lấy cho anh ấy ít nước. À, chút đồ ngọt nữa."

"Không cần đâu, tôi đang giảm cân.", Beomgyu nghe thấy nên vội cản.

"Anh thế này đẹp rồi, không cần giảm nữa đâu. Em cứ lấy đi, anh ấy không ăn thì anh ăn."

Beomgyu bĩu môi bỏ vào phòng thay đồ. Trong lúc thay quần áo gấu ngốc còn tự nhìn xuống bụng mình, có vẻ không tròn như gấu nghĩ...

Vậy là chàng nói đúng rồi. Anh như vậy là đẹp, không cần giảm nữa. Beomgyu thay quần áo xong thì ngồi ăn vội cái bánh ngọt của cậu trong lúc đợi Taehyun chuẩn bị cho tiểu cảnh mới. Bình thường chỉ chụp một hoặc hai set là người anh đã mệt lã rồi, nhưng chẳng biết vì sao khi chụp chung với Taehyun thì anh thấy rất khỏe. Có lẽ là do chàng ta khen anh nhiều quá, thành ra con gấu này được nạp thêm năng lượng.

Beomgyu ăn miếng cuối của chiếc bánh trong ánh mắt thèm thuồng của Kim Myeong Sik phía đối diện...Hôm nay vì một phòng nghỉ bị mất điện nên bọn họ bất đắc dĩ phải ở chung, và anh đang thắc mắc vì sao người kia lại nhìn vào cái bánh của mình với vẻ cau có đến vậy...? Beomgyu nhún vai rồi chạy vội ra sảnh chụp, bỏ lại người nào đó vẫn đang ấm ức nhìn theo...Chuyện tình đơn phương của người đó đến đây là kết thúc.

Hai lần chụp sau đó cũng vô cùng thuận lợi. Kang Taehyun thì liên tục cảm thán mỗi khi nhìn vào màn hình, còn anh thì liên tục đỏ mặt. Buổi chụp vừa kết thúc là gấu nhỏ chạy đi ngay, thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc tẩy trang. Anh sợ nếu mình chậm chân sẽ bị cậu kéo lại, và rồi một tình huống khó xử khác sẽ lại xảy ra....

Cơ mà anh có nhanh đến đâu cũng chẳng nhanh bằng hội thuyền trưởng của K Studio. Họ đã chặn ở cửa từ khi nào...Người thì nói muốn tặng quà, muốn xin chữ ký, muốn chụp hình. Thực chất họ chỉ đang hợp tác để câu giờ đợi Kang Taehyun đến.

"A, giám đốc!"

Beomgyu giật thót. Anh vội vội vàng vàng lách người khỏi đám đông để trốn nhưng vẫn bất thành...Kang Taehyun đang chắn trước của, còn nhân viên của cậu thì đã lùi về sau để nhường sân khấu cho ông chủ. Beomgyu đang mắng thầm, rốt cuộc tên này đã trả lương cho họ bao nhiêu một tháng vậy?

"Tối nay anh có rảnh không?"

"Không"

"Vậy hai tiếng nữa tôi đến đón anh nhé, chúng ta đi ăn tối đi."

Choi Beomgyu nhếch mép: "Cậu không nghe tôi bảo là không rảnh à?"

Người kia đáp lại với vẻ đắc thắng: "Trợ lý của anh vừa bảo anh hết lịch trình rồi, tôi hỏi theo hình thức thôi."

"Cậu thấy tôi dễ dãi lắm à?", Choi Beomgyu khoanh tay, anh hất nhẹ cằm với vẻ đầy chất vấn.

"Tất nhiên là không. Nếu anh dễ dãi thì đã đổ tôi từ hôm qua rồi."

"Vậy mới nói, tôi không hẹn hò với cậu đâu đừng tốn công vô ích nữa."

Taehyun thẳng lưng nhìn anh, cậu nói một cách nghiêm túc, chỉ thiếu một bước quỳ xuống để thể hiện sự chân thành thôi:
"Thử cho tôi một cơ hội đi, chỉ tối nay thôi."

"Nếu tôi vẫn không muốn thì sao?"

"Thì tôi sẽ không đeo bám anh nữa."

Beomgyu trầm ngâm suy nghĩ mất một lúc. Đối với anh chuyện này giống như một ván cược vậy. Nếu ở nhà anh có thể sẽ đánh mất cơ hội gặp được tình yêu của đời mình, nhưng nếu anh vẫn đi thì có khả năng sẽ nhận lại nhiều thất vọng hơn. Nhưng suy cho cùng một chút thất vọng sẽ đỡ hơn là cảm giác nuối tiếc. Anh không muốn bản thân sau này sẽ hối hận.

"Chốt."

Choi Beomgyu vừa khuất bóng thì toàn bộ nhân viên liền lao ra chung vui với sếp. Kang Taehyun nhảy cẫng lên, cậu không kìm được khóe miệng cong cong, trong lòng cũng nảy lên vô số kế hoạch cho buổi hẹn hò thử tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip