IV. KẾT THÚC


"Đi xem phim đi ạ."

"Một bữa tối lãng mạn thì sao ạ?"

"Hay là hai người đi dạo bên bờ sông Hàn đi?"

Rất nhiều ý kiến hay được đưa ra cho buổi hẹn hò tối nay của hai người nhưng Taehyun lại chẳng ưng cái nào. Cậu đáp lại mấy nhân viên đang vây quanh mình:
"Bọn anh cần nói chuyện để tìm hiểu nhau nên không thể đến rạp phim được. Ngồi ăn một bữa tối lãng mạn thì quá nhàm chán, thời tiết khá lạnh nên cũng không đi dạo ngoài trời được luôn."

"Chịu đấy! Nãy giờ bọn em chắc nghĩ ra đến cả trăm ý tưởng rồi cơ, nhưng sao anh chẳng ưng cái nào vậy..."

Taehyun vò đầu bứt tai:
"Vì Beomgyu không thích chúng...."

"Vậy anh trực tiếp hỏi anh ấy đi."

Cậu tặc lưỡi: "Thế thì còn gì bất ngờ nữa."

Hẹn Beomgyu hai tiếng sau nhưng chàng ta đã mất hết một tiếng để lên kế hoạch rồi. Beomgyu rất dễ tính, dù cậu đưa anh đi đâu thì anh cũng sẽ vui vẻ đi theo thôi. Nhưng Taehyun muốn gây ấn tượng với đối phương hơn, phải làm sao mà khi anh về nhà rồi vẫn không quên được buổi tối nay.

Nghĩ hoài nghĩ mãi....rồi thời gian dần trôi. Hai tiếng qua đi, Taehyun lái xe đến chỗ hẹn với vẻ ngoài chỉnh tề nhất và đón anh bằng con xế hộp sang trọng mà bấy lâu nay đóng bụi trong kho.

Taehyun gây ấn tượng mạnh với anh bằng kiểu tóc side part vuốt rủ thanh lịch cùng chiếc áo cổ lọ tối màu làm tôn lên toàn bộ đường cong săn chắc. Trái lại với màu nâu đậm của áo cổ lọ là dáng quần tây thanh lịch màu ngà, ở hông lại điểm thêm một chiếc thắt lưng mỏng trùng màu áo. Cậu khẽ vòng tay xoay vô lăng để đậu xe, và chiếc đồng hồ đai da sáng bóng trên cổ tay càng làm người đàn ông trước mắt anh thêm phần xa hoa.

Beomgyu sững người một lúc vì bất ngờ, là do bình thường khi làm việc người này cùng lắm chỉ diện áo phông trắng phối cùng quần jean và khoác ngoài một chiếc sơ mi thôi. Lần đầu tiên thấy Taehyun chau chuốt như vậy thành ra anh lại có chút không quen.

Beomgyu thì vẫn vậy. Là một model nên người này cũng chăm chút bản thân khi ra đường, chủ yếu là áo thun trắng đơn giản mặc cùng quần tây và khoác thêm một chiếc măng tô màu sáng cho một ngày trời lạnh thế này. Đủ chau chuốt và đơn giản cho một buổi hẹn hò thử, và hơn hết là cả hai trông vẫn xứng đôi nếu đi cùng nhau. Taehyun mừng thầm trong lòng, xem ra phải cảm ơn cô bé stylist của studio vì đã giúp cậu chọn được một bộ đồ nịnh mắt thế này.

Beomgyu mở cửa xe và nhẹ nhàng ngồi vào trong, câu đầu tiên anh nói khi gặp cậu không phải là 'xin chào' hay gì khác mà là "Tôi nghĩ tôi sắp mất việc."

"Sao vậy?", cậu giật mình hỏi lại.

"Bị cậu cướp đó...."

Taehyun cố nén lại để không bật cười thành tiếng, cậu nhún vai:
"May cho anh tôi chỉ có hứng thú với việc chụp ảnh thôi."

"Vậy giờ chúng ta đi đâu đây?"

"Ăn tối trước nhé?"

....

Họ ngồi vào bàn trong một nhà hàng nằm trên tầng thượng của một khách sạn. Đây không phải là nơi quá yên tĩnh hay lãng mạn như bao nơi khác nhưng cậu biết anh sẽ thích vì họ có biểu diễn nhạc sống.

Tiếng guitar vang lên cùng những giai điệu nhịp nhàng và bắt tai, các bài hát lúc nào cũng thật vui tươi và mang đậm không khí lễ hội. Beomgyu mải mê nhìn theo chàng ca sĩ trên bục, anh nhịp chân nhẹ nhàng theo từng tiếng guitar và nhẩm theo mỗi câu hát như đã thuộc nằm lòng.

Thức ăn được mang ra và cũng toàn món Beomgyu thích. Anh lấy làm kỳ lạ, chẳng biết chàng ta xem ở đâu mà lại rõ sở thích của anh đến vậy. Từ những giai điệu mà Beomgyu thường nghe cho đến món khoái khẩu, tất cả đều được sắp xếp một cách tỉ mỉ.

Ít nhất thì anh cảm thấy mình được trân trọng....Gấu nhỏ nhận ra rằng người này đến với mình bằng một lý do rất khác so với bất cứ ai từng cố tiếp cận anh. Cậu đến và mong chờ một mối tình nghiêm túc, không phải là một trò chơi.

Vì bầu không khí rất vui vẻ nên Beomgyu chẳng ngại một tẹo nào cả. Anh tươi cười trả lời mọi câu hỏi của Taehyun về mình và cũng rất hứng thú khi nghe cậu kể về bản thân.

Taehyun tốt nghiệp loại xuất sắc ở một trường đại học có tiếng, dù học tốt nhưng chàng ta lại rất đam mê nghệ thuật nên đã chọn cược một lần cho ước mơ. Gia đình vốn đã có chút điều kiện nên mọi khó khăn tài chính ban đầu khi thành lập K Studio đều được giải quyết rất nhanh gọn.....

"Lúc ấy tôi vẫn cảm thấy bản thân chẳng tài giỏi gì mấy, vì studio đều là vốn của ba mẹ cho tôi thôi. Tôi cũng từng tự hỏi rất nhiều lần rằng nếu thất bại thì sẽ thế nào? Tôi không muốn ba mẹ cảm thấy thất vọng về mình...."

"Nhưng cậu đã vượt qua nó rất tốt.", anh nhấp môi một ngụm vang trắng và đáp.

Ánh mắt Taehyun mơ màng dán vào đáy ly vang, màu trắng sóng sánh làm cậu liên tưởng đến hồ nước trong veo trong buổi chụp hình sáng nay. Taehyun nhún vai:
"Là tôi đã đòi sống đòi chết làm theo đam mê của mình nên dù có thế nào thì cũng phải cố gắng thôi. Sau một thời gian hoạt động thì studio lâm nợ. Do tôi chủ quan khâu tính toán, ekip cũng còn sơ sài, còn bị nghệ sĩ chèn ép đủ kiểu..."

Cậu thở hắt một hơi và cười trừ:
"Nhưng tôi đã gồng lỗ thành công và xây dựng được K studio như anh thấy đấy."

Beomgyu không giấu nổi vẻ ngưỡng một trong mắt. Taehyun bé tuổi hơn anh nhưng anh cứ cảm thấy rằng chàng trai này đã trải qua rất nhiều chuyện, thậm chí còn hơn cả mình.

"Tôi thì trước đây làm người mẫu bán thời gian cho mấy cửa hàng nhỏ, sau này mới cải thiện bản thân một chút rồi tìm được một công ty quản lý tốt. Nhàm chán lắm."

"Tôi lại thấy Beomgyu là một người rất thú vị đấy chứ."

Beomgyu giương đôi mắt long lanh lên nhìn chàng. Tim chàng bây giờ đã bị giam lại rồi, đã không còn lối thoát. Chàng ta đang đắm chìm trong cơn mê mà ánh mắt ấy mang lại, sự ngọt ngào len lỏi sâu vào tâm can. Giọng anh trầm và thật ấm vang lên:
"Thế nào cơ?"

"Tôi tự hỏi một đoá hoa như anh tại sao lại không có chậu nhỉ? Liệu tiêu chuẩn của anh có cao không, gu của anh thế nào, anh thích người trông ra sao. Tôi tò mò đấy."

Taehyun nhận ra cái nhếch môi đầy ẩn ý của anh. Beomgyu khẽ thở dài, anh lại nâng ly và nhâm nhi thêm chút rượu trước khi trả lời câu hỏi kia.

"Bởi vì tôi không cần chậu. Thứ tôi cần là một chàng hoàng tử, người có thể yêu quý đoá hồng của mình vô điều kiện."

Taehyun cũng đáp lại anh bằng một nụ cười:
"Tôi có thể trở thành chàng hoàng tử đó. Tôi và anh, chỉ hai chúng ta trên một hành tinh và cùng nhau ngắm mặt trời lặn rồi mọc mỗi ngày."

Cậu chạm khẽ vào mu bàn tay anh. Beomgyu không hề phản kháng mà trái lại còn tận hưởng một chút hơi ấm từ đầu ngón tay người kia. Nó luồn lách qua từng kẽ tay Beomgyu, và cuối cùng là nắm lấy tay anh.

"Tôi thật sự muốn trở thành 'hoàng tử bé' của Beomgyu đấy."

Beomgyu khẽ cong môi, anh đã ngại đến phát điên nhưng vẫn cố để chẳng lộ ra. Gấu nhỏ cố kéo cơ mặt xuống rồi chất vấn người đối diện:
"Cậu có theo dõi tôi không đó?"

Sao đến chuyện Beomgyu thích đọc gì mà tên này cũng biết?

Taehyun nhướn mày và cong môi một cách đắc thắng. Cậu mở điện thoại và cho anh xem thứ đang hiện lên bên trong. Beomgyu ngỡ ngàng khi thấy đó là một loạt những hội nhóm về anh được fan tạo trên sns, Kang Taehyun đã tham gia vào tất cả. Cậu lướt từng bài đăng, đọc từng bình luận, từng dòng tin nhắn. Chàng ta đã làm việc này suốt đêm mà không cảm thấy chán.

Suy cho cùng, nhờ fan của Beomgyu mà cậu đã có một buổi hẹn hò lý tưởng thế này.

"Cẩn thận kẻo cậu thành fan của tôi luôn đấy.", anh trêu đùa nói.

"So với fan thì tôi thích trở thành người yêu của anh hơn."

Taehyun bồi thêm một câu sau khi thấy vẻ mặt cứng đờ của người kia:
"Không phải fan nào cũng mơ ước được hẹn hò với thần tượng của mình sao?"

"Nhưng mà...Gu tôi là những anh chàng lớn tuổi hơn cơ."

Beomgyu cố tình tung ra một câu thăm dò thôi mà người đối diện anh đã căng thẳng đến mức nụ cười trên môi cũng cứng đờ rồi. Anh cười thành tiếng để xoa dịu bầu không khí:
"Tôi đùa đấy."

"Tôi sợ thật đấy nhé."

"Vậy cậu nói xem...cậu thích tôi ở điểm nào vậy? Tôi đoán nhé? Vì trông tôi đẹp à?"

Tưởng chừng là một câu hỏi vu vơ nhưng Taehyun thừa biết câu hỏi này rất sâu sắc. Cách cậu trả lời câu hỏi này sẽ cho Beomgyu biết được cậu nghĩ gì về anh, nội tâm cậu thế nào và con người cậu ra sao.

Lấy hết vốn liếng từ vựng của mình bao năm qua gộp lại, cậu nghiêm túc:
"Nói đúng hơn thì vẻ bề ngoài làm tôi để ý đến anh, nhưng tính cách của Beomgyu khiến tôi ở lại. Tôi thích cách anh trân trọng nghề nghiệp của bản thân, trân trọng cả những đứa con tinh thần của tôi nữa. Anh luôn làm mọi thứ hết mình bằng một thái độ nghiêm túc nhất. Vì thế nên tôi nghĩ...người như anh nếu yêu thì cũng sẽ rất nồng nhiệt...."

"Lỡ đâu sau này tôi nổi tiếng rồi mắc bệnh ngôi sao thì thế nào?"

"Bây giờ anh không nổi tiếng à?" Cậu cười, "Vừa ra mắt đã có nhiều fan vậy rồi, đã thế còn có một fan to bự như tôi đây cơ mà."

"Khéo nói thật."

Taehyun lại định 'khéo nói' thêm vài lần nữa nhưng sợ người kia nghĩ mình đang phô diễn quá mức nên chẳng dám nói thêm. Sau đó hai người chỉ đơn giản là nói về sở thích, về cuộc sống. Đây như là cơ hội để họ hiểu nhau hơn, đồng thời giúp trái tim họ lần nữa xác nhận xem mình đã tìm đúng người hay chưa.

"Tôi không phải người trưởng thành như cậu nghĩ đâu. Tôi nhạy cảm, nghĩ nhiều, cũng hay lo lắng những chuyện không đâu. Dễ làm người ta cảm thấy mệt mỏi...."

Taehyun gật gù, cậu thành thật đáp:
"Tôi thì cũng chẳng phải kiểu người quá tình cảm đâu....Tôi ngại thể hiện...."

"Vậy sao cậu biết chúng ta hợp nhau?"

Cậu nhướng mày:
"Tôi cũng đâu có biết liệu tôi và anh có hợp nhau không. Vậy nên bây giờ tôi mới đang xin Beomgyu cho tôi cơ hội để xác nhận điều đó đây...."

Nói chuyện với nhau lâu như vậy nhưng lần nào anh cũng phải cảm thán bởi cách ăn nói của người kia. Một lời ngỏ ý thật nhẹ nhàng, xém chút nữa anh đã bật ra chữ 'được' rồi.

Nhưng mà trong tình huống này nếu nói 'được' thì cũng rất hợp lý. Nhìn Taehyun chân thành thế kia làm Beomgyu có chút áy náy.

Taehyun rất tốt, là kiểu người ai nhìn vào cũng sẽ thích. Đến thần tượng nổi tiếng đến chỗ của cậu chụp ảnh vài lần thôi cũng bị cậu hớp hồn mà.

Nhưng anh sợ tất cả những gì cậu thể hiện chỉ là phù du. Sợ bắt đầu trong đường mật mà lại kết thúc trong đau thương. Beomgyu lặng lẽ nhìn vào bàn tay cậu đang đan vào tay mình. Đến lúc ra quyết định rồi.

....

Buổi hẹn kết thúc là lúc trời cũng đã khuya. Taehyun đưa Beomgyu về dưới chung cư và tiễn anh trong luyến tiếc. Cậu dõi theo bóng lưng đang dần xa của anh một lúc rồi quyết định chạy đến. Cậu muốn nắm lấy tay người kia và giữ anh lại nhưng lại sợ bản thân sẽ bất lịch sự nên chỉnh đành nắm nhẹ lấy cổ tay áo của Beomgyu.

Giọng cậu có chút dè chừng:
"Anh sẽ liên lạc lại với tôi mà đúng không....?"

Beomgyu xoay người nhìn cậu, anh cười mỉm và nghiêng đầu hỏi:
"Cậu sợ tôi lặn mất à?"

"Không hẹn hò cũng được..."

"Hửm?"

"Ý tôi là chúng ta không hẹn hò cũng không sao. Chỉ cần Beomgyu cho tôi cơ hội để tìm hiểu về anh, và để tôi thể hiện những thứ mình có cho anh nữa..."

Beomgyu không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, anh nhìn chằm chằm vào cổ tay áo đang bị cậu nắm rồi hỏi nhỏ:
"Ý cậu là tìm hiểu....?"

"Ừm! Tìm hiểu!"

"T-Tôi...tôi sẽ trả lời cậu sau."

Thế là chàng ta chạy mất, chạy nhanh đến mức cậu chẳng có thêm cơ hội để giữ anh lại.

Taehyun lủi thủi đi về xe, cậu gục đầu lên vô lăng và thầm than. Lần này thôi xong rồi, anh không thích cậu, không muốn gặp mặt và thậm chí chẳng muốn giữ liên lạc với cậu nữa....

Chỉ là tìm hiểu nhau thôi mà...Cho Taehyun cơ hội được biết thêm về anh một chút...Như thế khó lắm sao?

"A....Tiếc quá...tiếc quá đi...."

Chàng ấy vừa cụng đầu vào vô lăng vừa than thở nào là 'tiếc quá' nào là 'chỉ thiếu một chút nữa'. Đang trong lúc rối rắm mà điện thoại lại nảy lên tin nhắn. Cậu chán nản mở lên xem nhưng sau khi thấy người gửi là Beomgyu thì lập tức ngồi bật dậy.

Một dòng tin nhắn nhưng đủ khiến cậu tươi trở lại.

"Ngày mai cậu muốn đi đâu?"

....

Chỉ khoảng hai tuần sau đó, chiều nào nhân viên của studio cũng rủ nhau ra hóng hớt ở cửa xem hôm nay anh chủ của họ có đi cùng người kia không. Cô trợ lý ngoài xếp lịch chụp cho sếp bây giờ còn phải xếp thêm lịch trống để sếp đi hẹn hò. Nàng stylist luôn bận bịu phối đồ cho người mẫu giờ đây kiêm luôn phối đồ cho sếp đi hẹn hò. Cả studio biết họ đã thành đôi khi trong một lần nhìn trộm thì phát hiện hai người họ cuối cùng cũng hôn nhau, còn là ngay trước cổng studio.

Kang Taehyun muốn giấu cũng không được, vì nhẫn trên tay cậu sáng thế cơ mà. Vậy là sau này, mỗi tuần studio K luôn luôn có buổi buổi để trống lịch của sảnh 1, cũng là sảnh lớn nhất. Tất cả chỉ là vì sếp của họ muốn chụp cho Beomgyu thật nhiều, lưu anh vào máy ảnh, từ đó cũng trộm cất anh vào trong tim.

Mới ngày nào cậu còn phải xin người ta ký hợp đồng mà bây giờ đã được người ta chiều đến mức tuần nào cũng lên studio để cho cậu chụp. Taehyun thấy may mắn vì hôm đó chính mình là người cầm máy, để giờ đây cậu có thể tiếp tục được cùng anh theo đuổi đam mê. Cậu biết, thứ mà mình lưu vào máy ảnh không chỉ là Choi Beomgyu, mà còn là người cậu yêu, là sự dịu dàng và chân thành được cậu tận tâm rót vào từng cái nhấn nút.

"Đẹp thật đó Beomgyu à."

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip