chiến tranh lạnh

Dạo này không khí trong căn nhà cũng ôn hòa hơn rồi, hai đứa nó đỡ to tiếng với nhau nên thành ra lâu lắm rồi anh bân, anh thuân và thằng khải mới được chút yên tĩnh như bây giờ, nhưng có lẽ cả ba không biết rằng đó chỉ là mở đầu cho một cuộc chiến tranh sắp tới còn quy mô và kéo dài hơn lúc trước

Hôm nay là ngày thi học kì của cả ba thằng, tưởng chừng sau khi thi sẽ là những nụ cười đầy hạnh phúc khi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, đấy là hai anh lớn nghĩ thế chứ hiện thực thì có vẻ khốc liệt hơn nhiều

Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng một tuần sau, khi hai người vừa mới đi công tác về thì đã thấy thằng khuê lao về nhà, mặt mũi thì đỏ ửng tèm lem nước mắt, nó nhìn thấy hai anh thì vội vàng giấu mặt đi chạy lên tầng khiến cả hai đớ người

Đến mãi một lúc sau, khải nó vừa mới về đến nhà thì đã bị bân và thuân lôi vào tra khảo

"khải, hai đứa nó lại làm sao rồi?"

"ý hai anh là khuê với hiền á?"

"thì trong nhà này có mỗi hai thằng đấy thôi, chứ mày nghĩ ai hả em?"

Thế là thằng khải kể tất tần tật tuốt tuồn tuột về mọi thứ mà nó biết được, hai anh nghe xong chỉ biết thở dài ngao ngán

"cái thằng hiền này, tối về tụi anh xử lý"

Thì tóm lại là sau khi thi toán, hai đứa nó làm đáp án đều giống nhau chỉ trừ một câu duy nhất, thế là hai thằng cãi nhau nổ từ trường về đến nhà, ngày nào cũng có một màn gà bay chó sủa chỉ vì mỗi một câu toán, thằng này thì móc mỉa thằng kia, chả ai chịu thua ai, khổ cái là giáo viên dạy toán chúng nó vừa mới nghỉ phép nên cũng không chữa được đề, đành hẹn nhau đến hôm biết điểm xem ai sai ai đúng

Và hôm đó, thằng hiền đúng câu đó nên nó xếp hẳn thứ 1 của khối, thằng khuê cũng hạng 1 nhưng chỉ vì điểm anh của nó cao hơn, thế là hiền nó chạy sang lớp khuê mà cà chớn không thôi, khuê cũng chỉ biết im lặng, đến tận lúc về nhà mới khóc vì uất ức quá không chịu được, thằng kia cũng không có xin lỗi mà còn rủ bạn đi chơi ăn mừng "chiến tích" 

Nghe huy hoàng gớm, đúng không?

Đến tối, hiền nó vừa đặt chân vào cửa nhà đã thấy sát khí đằng đằng trên mặt hai anh lớn, nó nghĩ hai anh đang giận nhau hay gì đó nên mới rón rén đi ngang qua nhưng bị gọi giật lại

"thằng hiền lại đây"

"dạ...hai anh gọi gì em?"

"cho tụi anh một lời giải thích vì sao thằng khuê lại khóc rồi đi em?"

Anh thuân đến là mệt mỏi với hai đứa chúng nó, toàn dạng trâu lì bảo đi xin lỗi thì không chịu, cứ phải làm nhau tức mới được hay sao

"khải nó kể cho tụi anh nghe hết rồi, thôi thì sai hay đúng như thế nào hai đứa cũng tự biết rồi, nhưng mà khuê nó cũng biết rồi, mày lại còn đi chọc nó nữa thì có khỏi nhỏ nhen quá không?"

"nhưng mà ai bảo từ đầu nó cứ cố cãi em làm gì, đã vậy còn lí sự cùn nữa, đúng là mít ướt, mới chọc cho mấy câu đã khóc"

"mày biết nó như thế rồi thì còn cố trêu nó làm gì nữa? đổi lại nếu như mày mới là người sai câu đó thì lúc đấy mày cảm giác thế nào?"

"..."

"anh cũng không muốn nói nhiều với tụi bây, muốn làm gì thì làm, có đi xin lỗi mà thằng khuê không nhận thì tự chịu đi em, việc của bây anh không xen vào đâu"

Hai người bực bội đi lên phòng, để lại hiền đứng như trời trồng giữa nhà mà suy nghĩ về nhân sinh cuộc đời

Nghĩ lại thì hiền thấy nó cũng hơi quá đáng, nhưng nó vẫn cố chấp cho rằng mình không sai, vậy nên nó chỉ nghĩ đơn giản là mai mua đồ ăn đồ uống gì đó cho khuê là nó hết giận thôi

Nhưng mà không, khương thái hiền đã nhầm to rồi

Từ sau đó là thôi phạm khuê nó giận cả tháng trời, mặc kệ hiền có mua bao nhiêu đồ ăn đi chăng nữa thì khuê nó cũng chỉ im lặng nhận lấy chứ không có gì gọi là tha thứ cho hiền cả, nó thường đợi cho thằng kia đi khuất mắt xong rồi đưa đồ cho bạn học khác chứ nhất định không chịu ăn

"nè mua cho mày trà sữa nè, vị dâu mày thích đó, nhớ uống hết đấy"

"...biết rồi" đợi sau khi thằng hiền khuất bóng, cô bạn ngồi cùng bàn của khuê với lấy cốc trà sữa hút rột rột như một thói quen, vừa uống vừa nói

"ngồi cạnh mày thêm mấy tuần nữa chắc tao lăn được quá khuê ơi!"

Hơn nữa, từ khi hai đứa giận nhau, nhiệt độ trong nhà cứ như lúc nào cũng ở bắc cực dù không có bật điều hòa, khải nó về nhà không dám hó hé gì với hai anh, cũng không dám khoe ra cái giọng cười cá heo đặc trưng của nó mỗi khi nghe thấy anh thuân đùa với bân vài câu đùa ông chú gì đấy, khuê nó về đến nhà cái là bật tốc biến bay lên phòng luôn, hoàn toàn không cho thằng hiền có cơ hội tiếp xúc với mình

"anh thuân ơi, làm sao bây giờ, khuê nó không nhìn mặt em gần tháng luôn rồi"

"thấy chưa, anh mày đã bảo rồi, lần này là nó giận thật đấy"

"em tưởng nó giỡn..." hiền mặt buồn thiu như cái bánh bao mốc, nó không được bẹo cái má phúng phính của khuê mấy tuần rồi, trà sữa bánh kẹo các thứ đổ vào đó mà không được hưởng thì có hơi thiệt không?

"ai rảnh mà đi giỡn với mày, nó giận ráng chịu, anh đã nói từ đầu là không có can thiệp vào chuyện của hai đứa rồi, tự lo đi ha"

Chết chưa, cho chừa cái tội cứ thích cà nhây cơ, đúng là vì bạn xứng đáng

---------------------------------------

chúc các tềnh iu đọc truyện zui zẻ😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip