dã ngoại (1)

nay trường của cả ba ông tướng khuê, hiền và khải tổ chức một chuyến cắm trại cho toàn bộ học sinh các lớp, khuê với khải nó hí hửng lắm, mong chờ suốt từ tuần trước tới giờ, cũng tại hai ông này ham vui với năng nổ lắm, hoạt động gì của trường dù lớn hay bé cũng đều thấy hai cái con người này xuất hiện, giúp đỡ hết người này người kia, vậy nên hai đứa nó dễ dàng chiếm được tình cảm của các thầy cô và các bạn trong trường

ngược lại hoàn toàn là thằng hiền, nó vốn chẳng ưa thích mấy cái hoạt động mà nó cho là "phí thời gian và vô bổ" này, bình thường ngoại trừ thời gian lên lớp và học ở nhà ra còn hay đến cái phòng tập gym đối diện quán cafe gần trường, còn lại nó thường không tự nhiên mà đi đâu bao giờ, chẳng hiểu tại sao bằng một thế lực thần bí nào đó, nó đã thay đổi quyết định vào phút chót khi bí thư của lớp chuẩn bị nộp tờ đăng kí lên phòng giáo vụ, vậy là trong danh sách học sinh đi dã ngoại đã xuất hiện thêm cái tên khương thái hiền

mấy đứa trong lớp nó bất ngờ lắm, cái thằng lớp trưởng dở hâm này mọi ngày muốn kéo nó đi chơi ăn uống cùng còn khó hơn lên trời hái sao nữa, vậy mà nay tự dưng lại tham gia khiến mọi người không khỏi suy đoán

"ê hiền, mày có bị cái gì nhập vào người không?"

"thằng điên, tháng cô hồn qua từ đời nào rồi mà còn nhập với chả xuất, hỏi linh ta linh tinh"

"bình thường rủ mày đi đâu cũng khó, sao nay tự dưng đăng kí đi cắm trại cơ với? hay là tia được bạn nào đó rồi"

"haha mày đang nói đùa đúng không? chắc là nó chỉ muốn vô rừng thưởng thức chút khí trời thôi mà, lớp trưởng đây lúc nào cũng cắm đầu vào sách vở, làm gì có thời gian để ý đến ai"

chúng nó tự suy diễn ra đủ thứ rồi ngồi cười với nhau, hiền nó cũng chẳng muốn nói gì nhưng trong vô thức lại mỉm cười khi nghĩ đến khuôn mặt tươi hơn cả hoa của ai đó, trong lòng lại có chút vui lây

-tối trước hôm đi cắm trại-

không biết thằng khuê nó đã đếm đi đếm lại cái đống đồ trong balo bao nhiều lần rồi, cứ tầm khoảng 20 phút là lại lôi ra kiểm tra kĩ càng để chắc chắn không để quên thứ gì, đến mức khải với hiền phát ngán luôn rồi

"mày mang đi những cái gì mà nhiều với? đi cắm trại chứ có phải vào rừng ở luôn đâu mà vác theo lắm đồ làm gì?"

"yên coi, để tao đếm" 

"đi ngủ đi ông nội của tao ơi, đồ nó đâu có chân đâu mà chạy đi mất được, mày có kiểm tra bao nhiêu lần nữa thì vẫn thế thôi" 

"nhưng mà tao sợ..."

"mày sợ cái gì? đi ngủ rồi mai tao gọi dậy để kiểm tra được chưa? 12h đêm rồi và mày vẫn còn ngồi đây đếm đi đếm lại cái đống đồ đó, muốn sáng mai mắt thâm như mấy con fubao đúng không?"

"đi ngủ thì đi, gì mà căng dữ à..." khuê rầu rĩ, với tâm trạng như bây giờ nó thức đến sáng mai luôn cũng được, nhưng mà hiền nó nhắc quá, người gì đâu mà như ông cụ non vậy, bảo sao không có người yêu, à mà khuê cũng làm gì có đâu nên không nói lại được, đành lủi thủi leo lên giường đi ngủ

Nói cấm có sai, y như rằng tầm 4h30 sáng, họ khương dậy để đánh thức thằng kia, nhưng có vẻ là không được rồi

"dậy đi con sâu ngủ này, 4h30 rồi, mày không định kiểm tra lại đồ đạc à?"

"ưm~ gì mà sớm thế, để tao ngủ lúc nữa.." đấy đã bảo rồi cơ mà, thức đêm cho cố vô xong bây giờ dậy không có nổi luôn rồi, lúc chưa ngủ thì hăng máu lắm, bây giờ thì lại nằm ườn ra như con sâu lười không chịu tỉnh, gọi hơn cả hò đò cũng không xi nhê gì, lúc này khải ở phòng bên cũng đã dậy và chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho chuyến đi 2 ngày 1 đêm này, nhìn sang phòng thấy hai con người này đang loi nhoi ở trên giường 

"hai đứa chúng mày không định dậy để đi hay gì mà còn nằm ườn ra đấy, sắp đến giờ tập trung rồi đấy hai bố của con ơi"

"đang gọi thằng khuê đây mà nó chưa chịu tỉnh" hiền chán nản tựa lưng vào thành giường

"mọi ngày cái nách của mày thâm sâu kế hiểm lắm cơ mà? có những cái gì thì lôi ra để gọi nó đi"

"được vậy đã tốt, mày vào mà gọi con lười này dậy đi"

"không nha, không liên quan gì hết, đi sửa soạn đây" khải bỏ lại một câu rồi ngoay ngoảy cái mông mà chạy mất

đấy, bạn với chả bè, mở mồm ra nhờ giúp cái là bốc hơi luôn

hiền thở dài nhìn cái con người ngủ say đến mức nước dãi chảy ra khỏi miệng thì không khỏi buồn cười, vội vàng lấy điện thoại chụp lại để sau này có gì còn đem ra doạ

"nhăm nhăm...ngon quá đi hê hê..." chẳng biết là đang mơ thấy cái gì mà cái mặt trông hớn hở thấy cưng, hai má trắng trắng phồng lên nhìn chỉ muốn bẹo một phát cho đã cái tay

"khuê béo không định dậy đi chơi à? chúng nó đi hết rồi kìa" thứ đáp lại câu hỏi của hiền chỉ có tiếng ngáy khò khò của khuê, vậy nên thằng hiền quyết định chơi lớn một phen

nó từ từ cúi thấp người xuống, kề môi mình sát tai thằng khuê, hạ tông giọng xuống mức thấp nhất mà thì thầm

"bé yêu ơi, bé trắng quá, hay là tao thịt bé nhé?"

----------------------------

xin lỗi mấy bà rất nhiều vì đã lặn mất tăm😭😭😭

anyways, tui đã quay trở lại rồi, tiếp tục hành trình của 2 con người cuti này thôi nàooooo

bà nào đọc rồi thì nhớ ủng hộ tui nha, iuuuu🥰🥰🥰

*tính ra nếu tui trong hoàn cảnh trên, tui sẽ nghĩ hai chả là bồ nhau luôn á:))







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip