Cậu ấy chọn yên bình

Mùa đông năm lớp 12, cơn gió lạnh quét qua sân trường, mang theo hơi thở ảm đạm của những ngày cuối năm. Beomgyu vừa tan học, còn đang lơ đãng nhìn lên bầu trời xám xịt thì điện thoại trong túi rung lên. Một tin nhắn mới từ nhóm chat lớp:

"Các cậu nghe tin gì chưa? Taehyun đã mất rồi..."

Cả người Beomgyu bỗng chốc đông cứng. Ngón tay em run lên khi nhấn vào đoạn tin nhắn. Cả nhóm chat như bùng nổ với hàng loạt câu hỏi dồn dập, nhưng không ai có câu trả lời chính xác. Một số người nói rằng cậu ấy tự sát, số khác lại bảo rằng chỉ là tai nạn...

Em không nhớ rõ mình đã rời khỏi trường bằng cách nào.

Khi về đến nhà, Beomgyu vội quăng cặp sách, ngồi thụp xuống cạnh giường. Em cố gắng bình tĩnh, nhưng từng hơi thở đều trở nên nặng nề.

Tại sao Taehyun lại chết?

Hai năm rồi, hai năm kể từ ngày Taehyun bất ngờ rời xa em mà không một lời giải thích. Beomgyu đã giận, đã tổn thương, đã tự nhủ sẽ không bao giờ tha thứ cho Taehyun... vậy mà bây giờ, cậu ta đã chết.

Bất giác, Beomgyu mở điện thoại. Em lướt qua danh bạ, ngón tay dừng lại ở một cái tên:

" Kang Taehyun."

Em đã từng gửi hàng chục tin nhắn cho Taehyun trong suốt năm đầu tiên sau khi họ xa cách. Những tin nhắn đầy tức giận, bối rối và tổn thương. Nhưng chưa từng có tin nhắn nào được hồi đáp.

Màn hình điện thoại phản chiếu khuôn mặt em, khuôn mặt trắng bệch và bầu không khí u ám bao trùm. Trong khoảnh khắc, em lướt xuống phần tin nhắn cũ, chạm vào biểu tượng điện thoại.

Một giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên. Đó là giọng nói của Taehyun. Em đã có chút chờ mong...

"Chào, tôi là Kang Taehyun. Tôi không thể nghe máy ngay bây giờ, hãy để lại tin nhắn."

Đó là lần đầu tiên sau hai năm Beomgyu nghe lại giọng hắn. Mọi thứ bỗng chốc trở nên quá sức chịu đựng. Em vùi đầu vào đầu gối, cố kìm nén cảm xúc trào dâng.

Tại sao?

Tại sao em lại cảm thấy đau như vậy?

   —TXT—

Hôm sau Beomgyu nhận được cuộc gọi từ số lạ.
"Xin chào, cậu có phải là Beomgyu không?" - Người ấy là chị gái của hắn, cô gọi vì biết em là người rất đặc việt với em trai mình...

Sau đám tang hôm ấy, Beomgyu trở về nhà với trạng thái trống rỗng. Em không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu con phố, không biết mình đã đứng bao lâu trước cánh cửa nhà mà không dám mở ra. Cuối cùng, em bước vào phòng, buông người xuống giường mà chẳng buồn thay đồ.

Mọi thứ xung quanh vẫn vậy, nhưng thế giới của em đã hoàn toàn thay đổi.

Tiếng gió rít qua khung cửa sổ. Mùi nhang khói từ đám tang vẫn còn vương trên quần áo, quẩn quanh, bám chặt vào từng hơi thở. Beomgyu nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh Taehyun nằm bất động trong quan tài lại hiện ra rõ mồn một.

Gương mặt hắn yên bình đến lạ, như thể chỉ đang ngủ.

Nhưng làn da tái nhợt ấy, đôi mắt khép chặt ấy, tất cả đều minh chứng rằng Taehyun đã rời khỏi thế gian này mãi mãi.

Cảm giác nghẹn ứ trong lồng ngực.

Hắn đã từng ở đây. Đã từng bước đi bên cạnh em.
Beomgyu đã từng cố ép bản thân quên đi Taehyun bao nhiêu.

Giờ đây, liệu em còn có thể giận dữ không, khi mà người ấy đã không còn trên thế gian này nữa?
Beomgyu vô thức lại mở khung chat với Taehyun, một cuộc trò chuyện đã bị bỏ hoang từ lâu, nơi có những tin nhắn em gửi đi chưa từng được nhận lời hồi đáp.

"Cậu biến đi đâu vậy?"

"Cậu thật sự muốn cắt đứt quan hệ sao?"

"Taehyun, tôi ghét cậu."

Những dòng chữ ấy giờ đây nặng trĩu, như những vết sẹo khắc sâu vào quá khứ. Beomgyu siết chặt điện thoại. Em muốn nhắn thêm một điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có một câu hiện lên trên màn hình:

"Cậu ổn không?"

Ngón tay em dừng lại ngay trước khi nhấn gửi. Một cảm giác vô nghĩa tràn ngập trong lòng.
Taehyun sẽ không bao giờ trả lời nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip