Nhật ký
Dòng tin nhắn ngắn ngủi hiện lên trên màn hình khiến hơi thở Beomgyu như khựng lại.
"Xin lỗi cậu, Choi Beomgyu!"
Tim em đập mạnh đến mức gần như đau nhói. Đôi mắt mở to, tay run rẩy chạm vào màn hình để chắc chắn rằng mình không hoa mắt.
Nhưng không. Dòng chữ hiện diện như khẳng định sự tồn tại quan trọng của nó.
Người gửi - Kang Taehyun.
Điện thoại trên tay Beomgyu suýt rơi xuống đất. Cảm giác lạnh toát từ lòng bàn tay lan đến từng tế bào trong cơ thể. Là ảo giác sao? Hay đây là một giấc mơ?
Beomgyu vội vàng nhấn vào đoạn hội thoại với Taehyun. Tin nhắn ấy vừa được gửi đến chưa đầy một phút trước.
Không có gì khác.
Chỉ một câu nói đơn giản, như một lời trăn trối muộn màng.
"Xin lỗi cậu."
Em không biết mình đang nghĩ gì. Chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả cơ thể run lên vì hoảng loạn. Ngón tay em vội vã gõ lên bàn phím:
"Taehyun...?"
Không có hồi âm.
"Đừng đùa nữa, có phải cậu không?"
Vẫn là một màn hình trống rỗng. Không có dấu hiệu của người bên kia đang nhập tin nhắn...
"Là tin nhắn cài đặt trước. Có thể cậu ta đã biết trước lúc đó bản thân sẽ ra đi nên mới cài lời nhắn gửi cho bạn thân nhất của mình..." - Giọng nói lạnh lùng, hời hợt của Kai vang lên. Cậu là một người bạn rất thân của Beomgyu... và Taehyun, hoặc cũng có thể là cậu tự nghĩ thế...
"Vì Taehyun chưa một lần nói chuyện nghiêm túc với tớ khi không có cậu. Nên là tớ cũng chịu thôi... không biết cậu ta đang nghĩ cái gì." - Giọng Huenging Kai đều đều, đến cuối lại nghiến lên một cái.
Beomgyu ở bên này thì như không nghe thấy.
Có thể Kai nói đúng, đó chỉ là tin nhắn được cài đặt trước thời gian gửi. Không, em biết rõ điều đó từ trước mà, nhưng không hiểu sao, bản thân lại ôm chút hy vọng... rằng đó là Taehyun.
" Nhật ký.
Ngày 8/12/2016. (712 ngày trước ngày Taehyun mất)
Trễ mất một ngày rồi nhưng chúc mừng ngày kỉ niệm lần đầu gặp gỡ! Tớ có mua bánh kem nhưng không thể ăn cùng cậu, xin lỗi cậu Beomgyu! Mùa đông năm nay thấy bảo lạnh lắm, cậu nhớ giữ sức khoẻ."
Ừ, mùa đông năm nay lạnh thật, khi không có cậu.
Beomgyu sau khi nói chuyện với Kai xong lại nhận được cuộc gọi từ chị gái Taehyun. Chị của ngày hôm nay còn tiều tuỵ hơn hai ngày trước. À thì đúng rồi mà, em trai mình mất sao không vậy được?
Em chần chừ không muốn nhận đồ chị gái hắn gửi. Vì sao chứ? Vì em là người đã bỏ rơi Taehyun mà... Người con gái ấy lại chỉ xót xa bảo rằng tất cả đều là đồ Taehyun để lại cho em, chị lấy ra từ trong thừng giấy một món đồ đặt lên tay em, đó là một quyển nhật kí Taehyun đã viết từ hai năm trước. Toàn bộ nội dung trong đây đều gửi gắm đến người Taehyun yêu nhất cuộc đời - Choi Beomgyu...
Quay lại hiện tại, sau khi vô tình đọc hết trang đầu tiên của nhật kí, Beomgyu như dự cảm được điều gì, vội vàng lật đến trang mới nhất, cũng là trang cuối của nhật kí.
"Nhật kí.
Ngày 18/11/2018.
Mấy ngày nay tôi đã rất suy sụp... em biết không? Tôi biết nếu kể chuyện này ra, em hẳn sẽ tức giận rồi bảo tôi rằng tôi không cần 'làm vậy'*...
'Tôi nhớ em quá. Phải làm sao để chuyện này sớm kết thúc rồi đi gặp em đây?'
*Trong dấu ' ' là nội dung được viết bằng tiếng Nhật. Cả Taehyun và Beomgyu đều biết tiếng Nhật, nhưng Beomgyu chỉ giỏi phần nói, ngữ pháp và hán tự, Taehyun dường như lại giỏi hơn. Cho nên trong nhật kí này Beomgyu chỉ có thể đọc hiểu 45% nội dung tiếng Nhật.
Ngày 19/11/2018.
Beomgyu à, tôi quyết định rồi, xin em tha lỗi cho tôi. Em nghĩ tôi ích kỉ cũng được... nhưng tôi nhớ em quá...
Ngày 20/11/2018.
'Tôi nhìn em lần cuối trước khi rời đi'."
Beomgyu vừa đọc dòng đầu tiên đã choáng ngợp bởi cách xưng hô của Taehyun. Không biết điều gì đã xảy ra trong hai năm này khiến cho Taehyun trong nhật kí lại trở nên ám ảnh với em đến thế.
Thật quen thuộc, nét chữ cứng cáp, gọn gàng ấy. Thói quen viết chêm tiếng nước ngoài vào như một mật mã, khiến nội dung ấy chỉ có "người được chọn" mới có thể đọc được. Đây... chắc chắn là Taehyun, nhật kí của Taehyun.
Hai dòng nước mắt cứ thế lăn dài. Giờ em có thể hiểu rồi. Taehyun chưa bao giờ có suy nghĩ chán ghét hay rời bỏ em... là em tự suy diễn rồi trở nên lạnh nhạt với hắn... em đã vứt bỏ hắn.
Beomgyu đau buồn nhìn vào đoạn cuối cùng, ngày 20/11. Làm sao em có thể hiểu hết được tâm trạng của hắn khi đó chứ. Taehyun không đề cập gì về tin nhắn chờ nhưng em biết, hẳn khi đó Taehyun vừa đay khổ, mệt mỏi, lại vừa cảm thấy rất có lỗi với em.
Chỉ có người từng bị bỏ rơi mới cảm nhận được cảm giác đau đớn, buồn rầu của người bị bỏ lại. Có lẽ Taehyun cài dòng tin nhắn ấy là để động viên em, xin lỗi vì đã bỏ em đi trước.
Trong lúc khóc nấc lên vì đau, Beomgyu lại vì mệt mà ngủ thiếp đi.
Em biết không? Người Ai Cập, Hy Lạp cổ đại từng cho rằng con người có thể gặp lại được người đã mất trong giấc mơ. Giấc mơ chính là con đương kết nối giữa thế giới thực và thế giới linh hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip