Xin lỗi cậu!
— "Chúng ta không thể thấy hết được bầu trời, đại dương và lòng người." —
—TXT—
Căn phòng chìm trong bóng tối. Màn hình điện thoại vẫn sáng, Beomgyu thất thần nhìn vào dòng tin nhắn chưa gửi.
"Cậu ổn không?"
Một câu hỏi vô nghĩa.
Taehyun sẽ không bao giờ trả lời nữa.
Beomgyu chậm rãi đặt điện thoại xuống, siết chặt tấm chăn, cố gắng giữ lấy chút hơi ấm mỏng manh giữa mùa đông lạnh lẽo. Hơi thở em nặng nề, trống rỗng, như thể bị một bàn tay vô hình bóp lồng ngực đến nghẹn.
"Thích làm gì thì làm đi! Tôi cũng chẳng quan tâm cậu nữa!"
Ngày đó, Beomgyu đã đứng từ xa hét vào sau lưng hắn như thế.
Em đã nghĩ nếu Taehyun muốn biến mất thì cứ mặc hắn đi. Nếu hắn không còn coi em là bạn, thì em cũng chẳng cần hắn nữa.
Nhưng giờ đây, dù có cố gắng thế nào, em cũng không thể nhớ lại cảm giác lạnh nhạt dành cho hắn lúc ấy nữa.
Những gì còn sót lại chỉ là một khoảng trống.
Là những tin nhắn bị bỏ quên.
Là những cuộc gọi không hồi đáp.
Là bóng lưng của hắn, khuất dần trong dòng người tấp nập, không bao giờ quay lại.
Ngày hôm nay, em đã đứng trước di ảnh của Taehyun rất lâu.
Đôi mắt hắn vẫn như trước, cả bầu trời tĩnh lặng, sâu thẳm, nhưng dường như có chút xa cách.
Beomgyu không nhớ rõ mình đã chạm tay vào khung ảnh ấy hay chưa. Chỉ biết rằng, khoảnh khắc ấy, em đã muốn nói gì đó.
Nhưng rồi lại chẳng thể nói được gì.
Có gió làm bung cánh cửa phòng. Cơn lạnh luồn vào, bỗng trong đầu lại nảy lên ý nghĩ nếu tắm nước lạnh vào thời tiết này liệu đầu óc em có trở nên tỉnh táo hơn chút nào không?
Quả nhiên nước lạnh chỉ làm trái tim em thêm tê buốt...
Beomgyu nhận ra Taehyun chả khác gì mùa đông.
Gặp cậu vào mùa đông, mất cậu khi đông đến, cậu lạnh giá nhưng lại tuyệt đẹp như bông tuyết...
Phải chăng do quá thương nhớ, Beomgyu đã mơ thấy Taehyun.
Đêm ấy, Beomgyu mơ một giấc mơ hoài niệm, Taehyun không phải là Taehyun của những ngày cuối cùng, lạnh lùng và xa cách.
Hắn là Taehyun của hai năm trước, là cậu bạn thân mà em đã quen biết từ khi còn nhỏ, ấm áp, ân cần.
Taehyun đang đứng dưới ánh đèn đường, mái tóc hắn hơi rối, tay đút trong túi áo khoác. Hắn lặng lẽ nhìn em, ánh mắt đầy tâm sự.
Gió thổi qua, cuốn theo những chiếc lá khô rơi lả tả.
Beomgyu bước đến gần hắn, nhưng khi em đưa tay ra, hắn lại lùi về phía sau.
"Khoan! Đừng đi," Beomgyu cất giọng khẽ khàng, nghe như tiếng thì thầm lạc lõng giữa khoảng không vô tận.
Taehyun không trả lời.
Hắn chỉ mỉm cười.
Nụ cười ấy... quen thuộc đến đau lòng.
Rồi hắn quay lưng, bước đi, bóng dáng mờ dần trong làn sương trắng xoá.
Beomgyu giật mình tỉnh dậy.
Căn phòng tối om, chỉ còn tuyết trắng xoá cùng khung cửa sổ. Em thở hổn hển, những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.
Mọi thứ vẫn chỉ là một giấc mơ.
Nhưng cảm giác trống rỗng trong lòng lại quá thật.
Em đưa tay lên ngực, nơi trái tim đang đập từng nhịp nặng nề.
Có phải... Taehyun đến gặp em lần cuối không?
Hay chỉ là em tự huyễn hoặc chính mình, cố níu kéo một hình bóng đã không còn nữa?
Nhưng rồi ánh sáng từ màn hình điện thoại lại thu hút sự chú ý của em. Như bị một thế lực nào điều khiển, Beomgyu với lấy chiếc điện thoại.
Một tin nhắn vừa mới đến.
"Xin lỗi cậu, Choi Beomgyu!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip