🍃
Ngày lúa chín, đồng làng vàng rực. Cả xóm í ới gọi nhau ra đồng. Nhưng Khuê, chủ hàng xén chảnh chọe, lại ngồi thừ bên sạp, mắt dán vào con đường đất dẫn qua bờ ruộng.
Mà… hôm nay không ai cười toe, tay lấm bùn, tới mua mấy viên kẹo như mọi bận.
Không có Hiện.
Tối qua, chỉ là một chuyện nhỏ.
Khuê nổi quạu vì thấy Hiện đưa cho con gái làng bên bị trượt chân một tay giúp. Cũng chỉ một tay thôi. Nhưng Khuê nổi đóa, buông ra câu:
— “Anh thôi đi. Cứ ai ngã cũng đỡ, ai cần gì cũng có mặt. Chắc cả làng này anh để ý hết.”
Hiện im, không đùa như mọi khi. Một lúc sau, chỉ lặng lẽ nói:
— “Thì ra, em vẫn thấy tôi tầm thường đến vậy.”
Rồi bỏ về.
Sáng nay, Khuê nghe máo máo từ bà Hai bán đậu:
— “Thằng Hiện đi sớm rồi. Nói mượn trâu kéo lên huyện phụ người bà con mấy hôm. Có khi… không về đâu.”
Không về đâu?
Khuê nghe mà tim như rơi xuống ao bùn. Chân bỗng nhẹ bẫng, nhưng ngực thì tức nặng. Cả ngày hôm đó, tay cậu quấn mãi một túi kẹo lạc không xong, cứ ngơ ngẩn nhìn về cuối chợ.
“Gặt lúa mà… không có anh đứng giữa đồng, sao tự dưng thấy trống quá trời.”
Chiều xuống, cậu xách túi chạy ra đồng, gió lồng lộng như xô vào mặt. Bông lúa cong đầu, ngả theo gió, mà hình bóng thân thuộc ngày nào lại chẳng đâu thấy.
Khuê ngồi bệt xuống bờ mương, mắt cay xè.
— “Đồ… nông dân ngốc. Có mỗi một câu tôi nói lúc giận, mà bỏ đi thiệt hả? Vậy mà ngày nào cũng mặt dày tới chọc tôi, mà giờ… đi không nói một câu…”
Mưa bắt đầu rơi.
Không phải mưa to, nhưng là thứ mưa dai dẳng cuối vụ, thấm ướt đất, thấm luôn lòng người.
— “Nè…”
Một tiếng gọi phía sau.
Khuê quay phắt lại — Hiện, áo ướt sũng, tay cầm bó rau răm và túi kẹo lạc.
— “Sao ngồi đây giữa mưa vậy, ngốc vừa thôi.”
— “Anh… anh chưa đi?”
— “Tôi tính đi thật. Nhưng lội tới nửa đường, tự dưng nhớ cảnh em rượt vịt giữa sân, nhớ tiếng em rầy mấy đứa nhỏ bẻ mía… nhớ sạp hàng lụa, nhớ cái mặt hay quạu mà tai đỏ lét…”
Hiện bước lại gần, từng bước ngập nước mưa.
— “Tôi đi không được.”
Khuê không nói gì. Chỉ lao vào ôm chặt lấy Hiện, giữa cơn mưa đồng quê.
— “Lần sau tôi lỡ nói linh tinh, anh cứ… mắng lại đi. Đừng đi nữa. Đừng đi đâu hết.”
Hiện cười, vùi mặt vào vai Khuê, mùi nắng mùi lúa quen thuộc tràn ngập quanh hai người.
— “Ừ. Tôi ở đây. Mãi ở đây. Gặt lúa… là phải gặt với em chứ.”
Mưa vẫn rơi. Đồng vẫn thơm mùi lúa chín.
Và hai người, đứng giữa mênh mông, như một câu chuyện tình được gặt đúng mùa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip